Trống Rỗng

Mưa rơi .... hay nước mắt đang rơi .... Không khí âm u này ....bao giờ mới biến mất khỏi Fairy Tail .....


- Erza , cậu có thấy Juvia đâu không ? - Lucy lo lắng hỏi cô gái tóc đỏ đang đứng trước mặt


Erza lắc đầu , gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi vì mấy ngày nay phải chăm sóc cho Jellal , nghe nói cậu bị thương rất nặng nên Erza phải túc trực bên cậu suốt đêm , Lucy đưa đôi mắt buồn nhìn ra ô cửa sổ :


- Thế còn Levy ? cậu có thấy cô ấy đâu không ?


Erza tiếp tục mệt mỏi nhìn Lucy :


- Từ lúc biết được chuyện đó , cậu ấy đã khóc rất nhiều , tớ nghe nói Jet và Droy cố gắng an ủi cậu ấy nhưng đều không có kết quả , cậu ấy tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay rồi , tớ lo là cậu ấy sẽ lại đổ bệnh , cậu ấy chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi ... còn Juvia thì không thấy quay về hội , từ lúc biết được chuyện Gray không còn nữa , cô ấy không nói gì với ai , chỉ lầm lì buồn bã , cô ấy nói đến nơi kỉ niệm của cô ấy với Gray và không cho ai đi cùng .....


Lucy buồn bã khi nghe xong những lời Erza vừa nói , cô khẽ gật đầu bước ra khỏi hội trong khi bầu trời vẫn đang mưa không ngớt ..... Cô biết , chính cô là nguyên nhân gây ra cái chết của Gray và Gajeel , là nguyên nhân gây ra những vết thương trên người Jellal và cô cũng chính là nguyên nhân gây ra nguy hiểm cho Natsu - người mà cô thậm chí còn không biết rằng bây giờ còn sống hay đã chết .....Lucy lẩm bẩm :


- Tôi đúng là con quái vật giết người ... Tôi hại bao nhiêu người rồi ?! Người nên chết đi là tôi mới đúng ... Natsu.... cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ .....


Nước mắt hoà lẫn cùng với cơn mưa .....Mặn chát ....Đau đớn quá .................................................................................................................


Trước cây hoa anh đào , một cô gái với mái tóc xanh đứng dưới mưa , chẳng ai biết cô đã đứng đó bao lâu rồi , người ta chỉ biết , khi nhìn vào đôi mắt đang sưng húp của cô chỉ toàn là nỗi đau , là mệt mỏi , là đau đớn .... Juvia đứng đó , trước nơi mà Gray-sama - người cô yêu đến điên dại đã từng có một lời hứa với cô dưới cây hoa anh đào ......, chỉ cần nghĩ đến những kỉ niệm bên Gray , nước mắt cô bắt đầu rơi . Trong cơn mưa nặng hạt ....cô gần như chẳng còn sức để đứng vững hơn được nữa , cô ngồi mộp xuống đất , mọi kìm nén trong lòng bỗng dưng vỡ oà trong phút chốc ....Cô la lớn , mặc kệ những người qua đường đang nhìn cô bằng đôi mắt khinh rẻ :


- GRAY-SAMA !!! Anh đã hứa rồi mà , anh đã hứa sẽ dẫn Juvia đi xem hoa anh đào rồi mà , chúng ta đã móc ngoéo với nhau rồi mà , sao anh lại thất hứa ......... Juvia phải làm gì đây ?! Juvia phải làm gì để đưa anh trở về đây ?!


Cô gái đáng thương gần như chẳng còn sức lực , động lực để sống và để chiến đấu của cô không còn nữa , bây giờ trong cô chỉ còn sự tuyệt vọng đến cùng cực .... Juvia nhìn lên cây hoa anh đào , thấp thoáng bóng dáng của Gray đâu đó trở về trong trái tim cô , cô có cảm giác như cậu đang mỉm cười nhìn cô .... nụ cười cuối cùng ......cậu quay lưng đi ......... Juvia đau đớn khóc thét lên :


- Đừng đi , xin anh , đừng để Juvia ở lại .....................xin anh .....


Mưa ngày càng lớn , mưa như cố gắng gội rửa đi nỗi đau của cô gái bé nhỏ ấy ........ nhưng không thể , nỗi đau đó không bao giờ có thể nguôi ngoai đc nữa ..... bỗng nhiên một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng Juvia :


- Ngốc , đừng khóc ....


Juvia quay lưng nhìn lại , cô lắp bắp :


- Lyon...sama ?! sao anh ....


Người con trai đứng trước Juvia đưa đôi mắt buồn nhìn cô :


- Anh nghe được chuyện đó rồi .... Đừng khóc nữa , tên ngốc ấy sẽ không bao giờ vui khi nhìn thấy em như thế này đâu ....để cho nó yên nghĩ đi chứ Juvia


Nói rồi anh từng bước nhẹ nhàng đến bên cô , anh ngồi xuống cùng cô , kéo cô vào lòng mình , Juvia giờ đây không còn sức lực để đẩy anh ra được nữa , cứ như người chết đuối khi tìm thấy đc cái gì đó thì họ sẽ bám víu lấy , Juvia bây giờ cũng như vậy , cô chằng còn muốn làm gì nữa , cứ để mặc Lyon ôm cô trong lòng , nhưng miệng cô vẫn lấm bẫm không dứt :


- Lyon-sama , Juvia phải làm gì để đưa Gray-sama trở về đây ?


Lyon buồn bã nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình , anh cãm thấy hụt hẩn , cuối cùng thì trong Juvia cũng chỉ có một mình Gray , anh không thể sánh lại với Gray đc .... Gió thổi , mưa rơi .... nỗi đau này ..... bao giờ mới dứt.......?


...........................................................................................................................


Trong căn phòng tối , Levy ngồi co ro trên chiếc giường - nơi mà lần cuối cùng cô và Gajeel nói chuyện , nhưng hôm nay lại khác hôm đó một chỗ là ngày hôm ấy chỉ toàn là nắng ấm , nhưng hôm thì lại toàn là mưa lạnh ....Đôi mắt Levy sưng húp vì khóc quá nhiều , cô nhìn bên cạnh mình ...........chẳng có ai cả , và từ giờ sẽ không còn Gajeel mỗi khi cô tỉnh dậy nữa ..... Cô bắt đầu thút thít :


- Tóc dài ....anh không nhớ rằng đã hứa với tôi điều gì sao ? anh đã hứa khi tôi khoẻ lại thì anh sẽ cho tôi yêu cầu anh làm bất cứ việc gì mà , đúng không ? Vậy bây giờ tôi muốn anh mau trở về , đừng để tôi một mình nữa ..... Mau trở về đi ....Tóc Dài ......


Levy bắt đầu oà khóc , hai hàng nước mắt của cô rơi dài trên má , thật đau đớn , bây giờ thì cô đã hiểu được nỗi đau tột cùng khi đánh mất đi người mà mình yêu thương rồi , Levy tiếp tục tự nói 1 mình trong căn phòng tối :


- Anh thật tệ , anh là kẻ không biết giữ lời , đồ tồi .....


Levy vui vẻ hoà đồng ngày nào giờ đây đã trở thành 1 Levy buồn bã , tuyệt vọng .... Levy chợt nhớ đến lời nói của Gajeel :


- Để trông chừng một người bé nhỏ rất khó , nên đừng bao giờ rời xa tôi , Tí Hon .....


Cô có bao giờ rời xa anh đâu , chỉ có anh là đã rời bỏ cô mãi mãi ......thật đau đớn .........


- Gajeel , trở về đi , xin anh .....


......................Một cô gái bé nhỏ liệu có chịu đựng được cơn đau này hay không ? ......................Những giọt nước mắt chảy ...............mặn chát .......................


Quay lại với Lucy , cô tìm đến chiếc hang ngày hôm ấy , nơi mà cô đã hứa sẽ chờ Natsu trở về , cô bắt đầu khóc thút thít , mỗi lần cô gặp chuyện Natsu đều có mặt nhưng hôm nay thì không , cậu bị bắt ...và cô thì chẳng làm dược gì ...:


- Natsu , tớ gục ngã rồi ..... tha thứ cho tớ ....... tớ sẽ đến đó và cứu cậu ra ..... Thật tiếc khi tớ khó có thể được nghe câu trả lời của cậu ......Tớ sẽ không còn có thể nhìn thấy gương mặt của cậu nữa rồi .... chỉ mới vài ngày trước , tớ như đang sống trên thiên dường khi có cậu , cho dù là bị bọn áo choàng đen truy cùng đuổi tận thì tớ vẫn cho đó là thiên đường khi có cậu và mọi nhười bên cạnh , nhưng bây giờ , thiên đường đó k còn trọn vẹn nữa rồi , xin lỗi cậu Natsu ..... Tớ sẽ đến đó , và cho tên ấy xử lí , chỉ như vậy tớ mới có thể cứu cậu ra ..... cố gắng của cậu và mọi người bị tớ phá hỏng mất rồi .....


..........................................mọi người tha thứ cho tôi ...........................................


.............Liệu quyết định ấy có đúng ......................Phải làm gì đó ......để chấm dứt cơn đau này ............


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: