Kì Tích

Không biết Lucy , Erza , Jellal , Wendy và LiLy đã chạy đi trong bao lâu ... Họ chỉ dám nhìn thẳng mà chẳng thèm quay lại ... Trong đầu của tất cả mọi người chỉ mong sẽ tìm được Natsu và nhanh chóng chấm dứt chuyện này ... Và rồi trước mặt họ xuất hiện thêm một đám áo choàng đen khác ... Bọn chúng nhiều không đếm nổi , từ người của chúng toát ra một mùi thật kinh khủng ... Lucy nhăn nhó mặt mày , Erza định tiến lên trước thì bị giọng nói của Wendy làm khựng lại :


- Chị Erza , anh Jellal và Chị Lucy đi trước đi , để em và Lily ở đây cầm chân bọn chúng , chúng ta không còn nhiều thời gian đâu , hai người mau bảo vệ Lucy đến đó đi , anh Jellal đã từng đến đây một lần nên chắc sẽ mau chóng tìm được đường đến căn phòng đó thôi ....


Lucy rưng rưng nhìn Wendy :


- Hai người lại vì tôi mà ở lại nơi nguy hiểm này nữa sao ? Sẽ có thêm bao nhiêu người vì tôi mà hi sinh nữa đây ?!


Lily nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng :


- Cô đã hứa với chúng tôi là sẽ không khóc nữa mà Lucy ... cô phải biết giữ lời hứa chứ , chúng tôi muốn được nhìn thấy một Lucy mạnh mẽ và không bao giờ gục ngã trước khó khăn ... Nên nhớ : cô không bao giờ một mình , Lucy à !


Nói rồi , Lily và Wendy nhanh chóng lao vào đám áo choàng đen để mở đường cho ba người còn lại đi tiếp .....


-Lại thêm hai người nữa .... Tại sao cứ hết người này đến người khác vì tôi mà gặp nguy hiểm chứ ?!

 - Lucy đau đớn vừa quay lại nhìn Wendy và Lily vừa chạy đi theo sau Jellal và Erza ....

Làm ơn ...xin đừng biến mất ..... Xin đừng bắt cô gái đáng thương ấy chịu thêm bất kì sự mất mát nào nữa ..... Làm ơn ........................................................................................................................................


Lại nói về Levy , lúc này cô vẫn bị bao vây bỡi bọn áo choàng đen ...Hễ cứ một tên bị hạ thì lại có hai tên khác xuất hiện ...Cứ đánh mãi như thế , sức nào mà chịu nỗi ... nhất là chỉ có một mình Levy chống chọi với đám sâu bọ đó ... Cô gần như không còn sức lực nữa ... Bọn chúng ngày càng đông , cô bắt đầu lùi lại , và rồi cô chợt mất đà ngã xuống đất , tay chân cô giờ đây rã rời ... Hai mắt cô bắt đầu nhòe đi , cô rưng rưng cất giọng :


- Không ngờ có ngày mình lại chết thảm như thế này ... vậy là mình chẳng còn cơ hội gặp lại Lu-chan và mọi ngừi nữa rồi , mình cũng chẳng thể trả thù cho Gajeel , ... nhưng mà .. mình sắp gặp lại anh ấy rồi ... mình sẽ được gặp lại anh ấy .... trên thiên đường .......................................................................

.....................................

Cứ nghĩ Levy sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy mặt trời nữa ... nhưng không .... bỗng dưng một bóng đen lướt đến trước cô , chặn lại tất cả đòn tấn công của bọn áo choàng đen ..................................................

....................................................

- LEVY !!! LEVY !!!


- Giọng nói này sao mà quen thuộc quá , chẳng phải đó là giọng của tên Tóc Dài đó hay sao ?! Mình đã lên đến được lên thiên đường rồi đúng không ?! - Levy thì thầm bằng giọng yếu ớt


- Tí Hon ... cô đang nói cái quái gì vậy ?! Thiên đường cái quái gì !? Tôi đây , Gajeel đây ....


Chỉ nghe đến đó , Levy mở to mắt , trước mặt cô là một người con trai với mái tóc đen dài đang nhìn cô đầy lo lắng ... Cô ngồi phắt dậy , cô lấy hai tay dụi mắt để chắc chắn rằng người đang ở trước mặt mình là thật ...


- GAJEEL !!!!!! - Levy bật khóc nức nở ôm chặt người đang ở trước mặt mình ... cứ như thể cô sẽ không bao giờ đễ anh biến mất thêm một lần nữa ....Gajeel luống cuống khi thấy Levy trong tình trạng này ... bất giác , cậu cũng choàng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy .... Levy nấc lên từng cơn trong vòng tay của anh :


- Anh thật sự còn sống phải không Tóc Dài ?! Anh làm tôi sợ đến chết mất .... Tôi cứ nghĩ sẽ không còn có thể nhìn thấy cái bản mặt mốc cũa anh nữa chứ ....


Gajeel dần nới lỏng tay khỏi Levy :


- Tất nhiên là tôi còn sống , tôi đâu có dễ chết như vậy chứ !!! Tôi phải trở về để thực hiện mong muốn của cô mà 


Levy chùi hai hàng nước mắt trên mặt :


- Nhưng làm sao anh trỡ về đc , Jellal đã nói là chính mắt cậu ấy nhìn thấy anh biến mất cơ mà ....

Chưa kịp nói hết câu , bọn áo choàng đen một lần nữa lại xuất hiện ngày một đông khiến Levy giật mình , Gajeel nghiến răng nhìn những tên trức mặt :


- Cái bọn phiền phức này ... đến lúc tao cho bọn mày một trận rồi ... Tí Hon , đứng bên cạnh tôi nghe chưa !


Levy mỉm cười nhìn Gajeel , bây giờ cô không còn sợ và cảm thấy lạc lõng nữa , Gajeel đang ở đây .... Cho dù có nằm mơ cô cũng không tin rằng có ngày cô lại đc gặp anh .... Cơ thể cô cảm thấy đuợc một luồng sức mạnh đang dần trào , cò lẽ chính kì tích mà Gajeel đem lại khiến cô ngày càng mạnh mẽ ... Cô lấy tay chùi nước mắt :


- Chúng ta cùng lên nào ... Tôi sẽ không núp sau lưng anh đâu ... Tôi sẽ trông chừng không để anh biến mất nữa ...


Gajeel bất ngờ nhìn Levy ... Cả hai không nói thêm lời nào , cứ như vậy , họ lao đến phía trước ... cuối cùng thì những giọt nước mắt ấy cũng đả được đền đáp ..... Ít nhất là đối với hai con người ấy .....................................................................................................................................


Tại một nơi khác trong lâu đài .... Tiếng thở dốc của Juvia khiến Lyon lo lắng :


- Có sao không ?! Có bị thương ở đâu không JUvia ?


Juvia mệt mỏi chống trả với những tên áo choàng đen đang vây quanh trong khi Lyon đang cố gắng đối phó với tên to con đứng trước mặt , cả hai người đều dần cãm thấy đuối sức , Juvia cố gắng trả lời Lyon khi vẫn còn đang trong vòng vây của địch :


- EM... không sao ....đừng lo ....


Chưa kịp nói hết câu , một tên áo choàng đen nhân lúc Juvia không để ý đả giở trò đánh lén , Lyon từ phía xa nhìn thấy nhưng vẫn không thể phản xạ kịp , anh chĩ biết kêu lên bất lực :


- JUVIA !!!!! COI CHỪNG !!!!!!


Đến lúc nhận ra được nguy hiểm thì Juvia đã không thể chống trả đc .... cô chĩ biết mở to mắt ........... ..................... Rồi một bóng người lao đến trước cô ,một nhát chém mạnh đâm thẵng vào tên áo choàng đen xấu số ........... khiến cho Juvia không còn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình .... Đôi mắt cô chảy dài hai hàng nước mắt .... Giọng cô run run nhìn người có mái tóc đen ngắn trước mặt :


- GRAY...SAMA ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: