Chương 26

Hôm nay tại nhà của Richard,

Ông đang viết thư cho người em ruột Wally của mình. Đã mười mấy năm xa cách, ông thật sự mong sẽ gặp lại được cậu ấy và nói lời yêu thương.

- Haizzz, không biết nó bây giờ ra sao nhỉ? - Ông điềm tĩnh cầm tách trà ra trước hiên ngồi. Ngôi nhà ông ở ở tận vùng ngoại ô tách biệt hoàn toàn với thành phố.

- Cho hỏi.... Ông có phải là Richard? - Một con người từ xa bước tới cầm một lá thư trên tay.

- À chào cậu, tôi đúng là Richard, cậu có việc gì cần tôi giúp?

- A-Anh hai! Là em, Wally đây, Wally của anh đây! - Người ấy bắt đầu nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Richard đứng lặng hồi lâu, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống, miệng ông bất giác la lên:

- Wally, em trai đúng là em rồi! Em khác quá, anh không thể nhận ra... hu hu...

- Em đi tìm anh, nhưng không thấy. Bỗng một ngày nhận được lá thư, liền nhận ra đó là anh. Biết anh đang ở Magnolia này, em liền chạy tới xem, không ngờ... anh cũng đang đi tìm em suốt mười mấy năm.. - Anh nói mà hai hàng nước mắt rơi lã chã, vì quá xúc động nên ngôn từ lẫn lộn tùm lum.

- Sao anh có thể quên đứa em trai hiếu thảo này được chứ! Mấy năm nay em khoẻ không, sống có tốt không? Hiện giờ em đang ở đâu?

- Dạ, em đang đi phiêu lưu cùng với những người bạn của mình, nơi em ở không cố định nhưng em sống rất tốt anh ạ!

- Vậy thì tốt! Nếu không có nhà, thì em cứ về đây ở với anh, ngôi nhà này luôn chờ đón em trở về! Em có thể kêu bạn về sống chung cũng được, càng đông càng vui!

- Thiệt chứ anh hai, anh không phiền sao?

- Âysss, phiền gì, bạn của em thì cũng như em trai của anh thôi mà! Anh cũng sống một mình nên cô đơn lắm, có em và bạn bè về ở chung anh rất vui. Đi, vào nhà nào, ngôi nhà này bây giờ là của anh em chúng ta, em cứ đi phiêu lưu thoả thích, khi nào cảm thấy khó khăn quá thì về đây với anh!

- Anh hai... Em... em cảm ơn anh nhiều lắm!

- Thôi, đừng khóc nữa! Em đói chưa? Ta ăn cơm nhé!

- Dạ....

___________________________________

Câu chuyện này tuy hơi lạc đề nhưng mình cũng muốn thêm vào, vì mình không muốn những nhân vật này bị mờ nhạt, nhất là Richard lại có một câu chuyện cảm động như vậy.

Hi vọng các bạn có thể đóng góp ý kiến thêm cho mình. Chân thành cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top