Chương 2
Hai người trở về lều trại, mọi người đều tỉnh bơ như không có chuyện gì, nhưng trong nội tâm kiểu: "Lại tò te tú tí với nhau chứ gì, tụi tui biết hớt😒"
_____________________
~ 2 ngày trước ~
- Không ngờ ngài Đệ Nhất và Zeref lại có thể đầu thai nhỉ? - Cô gái tóc vàng ngồi thở dài
- Đúng đó, tớ nghĩ Zeref cũng là người tốt, Luce-chan nhỉ? - Levy cầm cuốn sách lật qua lật lại
- Tốt đến nỗi muốn phá hủy cả thế giới này luôn hả - Gajeel ngái ngủ cũng góp lời
- Nhưng nghe bảo trước kia ông ấy cũng là người tốt, Nastu nhỉ?
- Tớ không biết Luce, nhưng có lẽ lúc đó anh ấy đã muốn cứu tớ. Có lẽ anh ấy muốn xoá sổ thế giới này để chối bỏ lỗi lầm của mình chăng?? Tớ thật sự không biết... Nhưng tớ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, dù có là gì đi nữa thì Fairy Tail vẫn là một gia đình! - Cậu nói với nụ cười nghịch ngợm
- Hay chúng ta tới Thiên Lang Đảo đi, vừa đi chơi giải toả vừa để tưởng nhớ ngài Đệ Nhất luôn, và cả... Zeref nữa... - Happy ngồi ăn cá cũng góp vui
- Hay đó ạ, tới đó vừa chơi vừa ôn lại kỉ niệm luôn, nghe bảo ở đó là nhà của ngài Đệ Nhất! - Wendy
- Chốt! Đi liền cho nóng! - Nastu nhảy dựng lên
- Cậu có thưởng cho mấy con cá dưới biển thức ăn trong bụng cậu nôn ra không, đầu lửa? - Gray từ từ đi tới, phía sau là Juvia
- Êy, có Wendy rồi nên tôi không sợ nữa đâu. Thế còn cậu, có định mặc quần bơi không đấy hả? Đầu băng😏?
- Nè he, ít nhất thì tôi cũng không quậy banh Thiên Lang như cậu, nhớ bữa ở hồ bơi không? - Gray nóng mặt
- Cái giề? Bộ tưởng bố đây không dám hả, chắc lúc đó không có mi trong đó nhỉ? - Nastu trừng mắt đập đầu vào Gray
Hai thằng cứ chí choé mà không biết bà chị đối diện đang đằng đằng sát khí, trên tay cầm dĩa bánh kem dâu hoàng kim hảo hạng. "Bùmmmm", bộ Thiên Luân Giáp nện cho hai ông vài
chưởng bay tới trời xanh༎ຶ‿༎ຶ (tội quá mà kệ đi(◡ ω ◡))
Hai bàn kia cũng không nói gì vẫn bình thản nói chuyện, vì chuyện quá bình thường, riêng có Juvia vì thấy tội Gray mà khóc muốn trôi cái nhà=_=
- Sao chị lại đá Gray-sama cụa em🥺 - Juvia khóc trong ấm ức
- Vậy chị cho em theo nó luôn - Khuôn mặt "thánh thiện" của Er-chan làm "cô bé mưa" nín bặt
- Dạ không ạ◉‿◉! Để em tìm hai người ấy về.
- Cậu phải nhẹ nhàng với tụi nó chứ, Er-chan, lớn hết rồi mà - Mira đang lau ly cũng bất lực mà nói
- Tớ lớn hơn tụi nó đấy.
- Bất lực với cậu luôn.
- Mira, tôi nhận nhiệm vụ này, một mình. - Bỗng đâu anh chàng cơ bắp với mái tóc vàng hoe và vết sẹo hình sấm sét trên mặt đi tới cầm tờ giấy trên tay
Mira nhìn nhiệm vụ cấp SS với số tiền rất cao, lo lắng nói:
- Nhiệm vụ này nguy hiểm lắm, anh hãy đi với Lôi Thần Tộc đi.
- Họ đi làm nhiệm vụ riêng của họ rồi, tôi không làm phiền họ được. - Laxus lạnh lùng nói
- Thôi được, với cả anh cũng à pháp sư cấp SS, chắc sẽ ổn thôi. - Mira nói mà mặt lo lắng pha chút buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top