Chương 18
Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng hắn ta lại là một người rất gian manh, hắn giả vờ chết để khi Jellal cứu được nữ hoàng Hisui ra ngoài, hắn đánh Jellal bất ngờ khiến anh không ngờ tới.
Anh bị bắt vào một nhà lao u tối, hắn trói anh bằng vòng tay ma thuật, khiến anh không thể trốn thoát. Hắn đánh đập anh, không cho anh ăn, không cho anh uống.
- Aaaaa - Tiếng la phát ra từ căn phòng vang thấu trời xanh khiến cho người ta có thể cảm nhận được cơn đau vô cùng.
Hắn lấy roi da quất vào người anh, vết thương mới chồng chất vết thương cũ rỉ máu. Anh quỳ xuống, nhưng không phải để cầu xin hắn, mà là để kìm nén cơn đau.
- Chắc ngươi đói lắm nhỉ, cầu xin ta và gọi ta là -sama đi rồi ta sẽ cho ngươi ăn... - Hắn cười giễu cợt.
- Ngài? Hứm, thật nực cười, ngươi nghĩ ta muốn ăn đồ ăn của các ngươi?
- Khốn kiếp! Thế thì ở đó cho đến lúc rục xương đi thằng chó!
- Trói hắn lại, tra tấn hắn nhưng không được để hắn chết cho ta! - Hắn ra lệnh với tên thuộc hạ.
Đâu đó tại Crime Socieré,
- Anh Jellal không biết sao rồi nhỉ, sao giờ vẫn chưa về? - Meredy lo lắng.
- Tôi không liên lạc được với cậu ta, có lẽ cậu ta gặp chuyện không hay rồi! - Erik dùng thần giao cách cảm vẫn không thành công.
Tại nhà giam,
Jellal nằm ngã khụy xuống đất, máu rỉ ra từng giọt, nhưng không một lời oán trách, kêu ca. Vì dù có la lớn đi chăng nữa cũng chẳng ai nghe thấy. Phải rồi.... anh thì đâu đáng được sông chứ, căn bản anh là một con người như vậy, vẫn mãi chỉ là tên tội phạm dơ bẩn.
Cách đây 9 năm trước, khi Jellal bị bắt giữ tại Hội đồng Pháp thuật, đám người ở hội đồng coi anh như cỏ rác, chúng đánh đập, hành hạ bỏ đói anh. Chúng nói nếu anh quỳ xuống van xin thì chúng sẽ cho, nhưng người như anh cóc cần đồ ăn của lũ đó. Anh lúc nào cũng tự cho mình là tên tội phạm đáng ghê tởm. Nhưng sự thật anh có phải là người như vậy không?
Năm đó vì chịu tội thay cho Erza mà anh đã bị bắt, và sau đó bị tẩy não với mục đích hồi sinh Zeref, nếu lúc đó người bị tẩy não là Erza, thì mọi người sẽ như thế nào? Sẽ thông cảm thấu hiểu cho cô ấy sao? Vậy sao anh lại không? Sao chẳng được ai yêu thương và chấp nhận vậy? Tại sao lúc anh giết Simon trong khi không biết đó là bạn mình ai cũng hận anh vậy, sao lúc thành tâm chuộc lỗi thì lại chẳng ai thấy? Cuộc đời có phải đã quá trêu ngươi con người rồi không....
Jellal kiệt sức nằm đó, cười chua chát ngất đi, chắc có lẽ anh sẽ rục xương trong này như lời hắn ta nói rồi. "Chắc mình nên mỉm cười chào tạm biệt cuộc đời này nhỉ, dù có chết cũng phải vui vẻ một tí chứ..."
- Các khanh, các khanh có nghe ta nói không? - Nữ hoàng cố gắng liên lạc cho Crime Socieré qua lacrima.
- Nữ hoàng? - Mọi người ngạc nhiên.
- Jellal, khanh ấy bị bắt rồi, là tên thủ lĩnh!
- Cái gì, chẳng phải ông ta đã chết rồi sao?
- Chuyện dài lắm, ta sẽ kể sau, bây giờ các ngươi mau đến hang động dưới lòng đất ở lục địa phía tây mau, ta sẽ cử binh tới!
- Thần nghĩ ta không nên làm thế thưa Nữ hoàng! - Midnight điềm tĩnh nói.
- Ý ngươi là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top