Chương 16
Sáng hôm sau tại hội Crime Socieré, các thành viên đang ngồi lại với nhau nghỉ ngơi sau một tuần dài làm việc mệt mỏi.
- Này, chúng ta cứ đi thế này hoài à? Phải có một chỗ để dừng chân gọi là bang hội chứ, anh Jellal? - Meredy thở dài lên tiếng.
- Thế em muốn ở đâu? - Anh đáp.
- Ở nơi nào thuận tiện để nắm tình hình một tí, em thích một nơi đẹp và sầm uất như thủ đô Crocus ấy. Ở đó còn có rất nhiều loài hoa đẹp nữa.
- Được phết nhỉ, ý kiến của cô hay đó, tóc hồng? - Sorano lên tiếng. - Nhưng nơi đó thì ở xa Sabertooth quá, tôi sẽ rất ít được gặp em gái!
- Thì cô gửi thư cũng được mà! - Meredy đáp lại.
- Còn các cậu thì sao? - Jellal quay lại hỏi đám đàn ông đang đứng tầng ngồi ngoài kia.
- Chúng tôi thì không ý kiến gì. - Midnight, Sawyer, Richard cùng đồng thanh.
- Có thể nào ở gần Magnolia một tí được không? Ở đây cũng đâu tệ! - Erik đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Ôi mình cũng muốn ở đây quá!" - Hội trưởng Jellal trông mặt thì bình thản nhưng bên trong lại khóc ròng.
- Ôi dào! Anh là vì không muốn xa bạn gái chứ gì? - Meredy mỉa mai.
- Đó là tình yêu, đấy! - Lại là Richard với câu nói quen thuộc.
- Ờ đúng đấy! Tôi chắc chắn không chỉ mình tôi muốn ở đây đâu, hội trưởng nhỉ? - Erik nhìn sang Jellal như ám chỉ điều gì đó. - Mà những người không có ai để nhung nhớ như cô thì làm sao mà hiểu được cảm giác của chúng tôi chứ! - Anh cười mỉa mai đầy nghịch ngợm.
- Thì sao chứ? Tôi như thế thì sao hả, hả? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. - Cô tức giận quay đi, để lại cho cả nhóm một trận cười sảng khoái.
- Thôi thì hiện tại cứ ở lại đây vậy, vả lại tuần sau chúng ta sẽ có nhiệm vụ ở Crocus đấy! - Thông báo của Jellal khiến cả nhóm đờ người, không biết là có chuyện gì xảy ra. Anh nói tiếp:
- À, công chúa Hisui triệu chúng ta và hoàng cung để làm gì đó, tôi cũng không biết.
- Sao cơ, là công chúa Hisui á? Vậy thì không thể nào từ chối được, chúng ta nợ Ngài ấy rất nhiều! - Meredy lên tiếng sau khi cả nhóm được một cái bất ngờ.
- Ừm.... - Jellal gật đầu đồng ý.
- Thế nhé, giờ tôi phải đi gặp Kinana đã, không cần chờ cơm tối đâu! - Anh vẫy tay tạm biệt mọi người bước đi.
Tối đó khi mọi người đã say giấc, lại là một đêm không ngủ được với Jellal, chống tay lên ban công, anh trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó.
- Lại không ngủ được à? - Một giọng nói từ phía sau vang lên.
- Midnight...? - Jellal giật mình. - Ừm... tôi chỉ ra hóng gió chút thôi, còn cậu?
- Bây giờ là nửa đêm mà, tôi phải thức chứ! (Ý nói tên anh - Midnight, nghĩa là giữa đêm, anh dùng câu đó để nói đùa với Jellal)
- Ha ha, cậu cũng biết đùa quá nhỉ? - Jellal nhận ra được câu nói đùa đó, hỏi lại.
- Đang nghỉ về cái cô Erza gì đó à? - Midnight đổi chủ đề.
- Một chút....
- Chắc có lẽ là tội lỗi của tôi thì đúng hơn....
- Anh nói đúng, chúng ta đều là những kẻ có tội, đều là những kẻ vượt ngục như nhau.
- ..... Tôi đã gây ra quá nhiều tổn thương cho mọi người.
- Nhưng kể từ bây giờ sẽ khác, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi! - Midnight nhìn anh mỉm cười.
- Cùng nhau...?
- Đúng, chúng ta là đồng đội còn gì, làm việc với nhau bao nhiêu năm mà bây giờ còn hỏi, cái tên này thiệt là! - Anh giơ tay định đấm cho Jellal một phát.
- Đồng đội...? - Jellal sững người trước hai từ "đồng đội".
- Cậu bớt hỏi mấy câu thừa thãi được không?
- Tôi tưởng chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn?
- Không, hội trưởng ạ! Tôi là bạn cậu, và cậu là hội trưởng của chúng tôi. - Anh mỉm cười.
Bỗng dưng thấy không khí hơi ngượng, Midnight đánh trống lảng:
- Thôi tôi mệt rồi, không rảnh nói chuyện với cậu đâu, ngủ đây!
Jellal thực sự rất vui vì điều đó, cuối cùng anh cũng có đồng đội, những người đồng đội thực sự. Mặc dù trước đây rất ghét nhau nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Anh cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Cứ thế anh bất giác mỉm cười mà không nhận ra rằng cuộc nói chuyện của hai người đã bị Meredy để ý, cô cũng vui mừng cho anh và cho cả chính mình nữa. Cuối cùng thì cô cũng có một nơi gọi là nhà, một ngôi nhà và người thân như bao nhiêu người bình thường khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top