Chương 15

Hắn tung chiêu thức, Erza hoán trang phản đòn lại, Jellal, Kagura cũng tham chiến.

- Dám phá hủy ngôi làng xinh đẹp này, ngươi sẽ phải trả giá! - Kagura xông đến cho hắn một mũi kiếm.

- Cẩn thận đó! - Hắn né được và đánh lại cô, Jellal tặng hắn 7 vì sao tinh tú.

Sau một hồi, trận chiến kết thúc, Erza bị thương nhẹ, nằm trên giường nghỉ ngơi. Kagura ở lại trông chừng cô. Jellal ra ngoài hóng gió, sáng giờ anh và Kagura vẫn chưa nói với nhau câu nào, thậm chí là nhìn nhau, anh cũng không dám. Anh sẽ không trốn tránh tội lỗi của mình, sẽ sẵn sàng đứng yên để cô giơ mũi kiếm ra giết anh, anh sẽ xuống dưới đó xin lỗi Simon....

- Erza đã đỡ rồi, chỉ cần qua sáng mai chị ấy có thể về được.

- Ờm....

- Anh đã được ân xá rồi nhỉ?

- Ờm....

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

- Tôi biết....

- Nhưng tôi cũng sẽ không giết anh.

Jellal tròn mắt ngạc nhiên

- Có trả thù thì anh tôi cũng không thể sống lại. Nếu giết anh thì chị Erza sẽ rất buồn, nên anh phải sống cho đáng với những gì mình có. - Cô nói khiến Jellal ngạc nhiên.

- ..... Cảm ơn cô! - Anh mỉm cười nói.

- Tôi chỉ là nghĩ cho chị Erza, anh đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh, vì thế hãy ráng mà sống cho tốt để bù đắp lại những tội lỗi anh đã gây ra. Thôi nhé, tôi chuẩn bị sớm để ngày mai còn về.

Kagura bước đi, Jellal nhìn theo bóng cô mỉm cười.

"Phải nhỉ, cuộc sống của mình tuyệt vời thế này cơ mà, tại sao lại cứ phải dằn vặt về những thứ đã qua nhỉ?" - Anh tự vấn với lòng, hứa từ nay sẽ sống thật tốt xứng đáng với những gì mình có.

Hôm sau cả ba trở về, vì nơi Jellal ở cùng đường về hội của Kagura nên cô và anh mới đi chung. Trên đường đi hai người đã gặp Milianna, cô hoảng hốt trừng mắt nhìn anh

- Chị Kagura..... Je-Jellal....!? Sao ngươi ở đây, ta phải giết ngươi!

- Khoan đã Milianna, mọi chuyện đã qua rồi, anh ta giờ không còn là người xấu nữa? - Cô ngăn Milianna lại.

- Chị bị điên hả? Hắn ta đã giết Simon anh trai của chị đó, giờ đến cả chị cũng đứng về phía hắn ta là sao?! - Cô tức giận.

- .....

Jellal không nói gì, chỉ dám đứng cuối mặt xuống đất.

- Em thật không hiểu nổi chị và chị Erza, tại sao lại có thể tha thứ cho một tên giết người như hắn chứ!?

- Anh ta cũng đâu muốn như vậy, lúc đó vì để mọi người chạy thoát khỏi Tháp Thiên Đường mà anh ta đã ở lại, và bị Ultear điều khiển.... Simon chắc lúc đó cũng hiểu, bây giờ cho dù có giết anh ta thì Simon cũng không thể sống lại....

Milianna sững người, không biết nên tỏ ra biểu cảm gì đây. Cô thật muốn trả thù cho Simon, nhưng.....

- Dù là vậy em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta, rồi một ngày chị sẽ thấy, vẫn chỉ là một tên giết người mà thôi! - Cô tức giận hét vào mặt anh.

Từng lời nói như lưỡi dao cứa vào tim anh, anh không ngờ việc làm của mình lại làm tổn thương nhiều người như vậy, mới ban nãy còn đang hừng hực hi vọng sống, mà giờ đây những lời nói của Milianna đã dập tắt hết những hi vọng trước đây, cảm tưởng như những việc anh làm trong 7 năm qua đều là vô nghĩa, đúng vậy, đều vô nghĩa, dù cho có tiêu diệt 100 con rồng đi nữa Simon cũng chẳng thể nào sống lại, tất cả chỉ là giả dối, anh vẫn là kẻ giết người, vẫn là người mang sự tà ác, bi thảm và đau thương.....

Kagura nhìn anh cũng không biết nói gì, chỉ là bây giờ sao mà cô thương cho anh quá, không còn cảm giác hận thù nữa, thấy lúc anh tức giận khi chị Erza bị thương, lúc anh cứu cô khỏi bọn hắc hội, lúc anh cười nói vô tư nói chuyện..... cô bỗng nhớ lại lúc nhỏ anh là người như thế nào, thì ra anh đã trở về là Jellal của ngày trước, là một cậu bé hồn nhiên mang trong mình trái tim nhân hậu, luôn mang trong mình ý nghĩ của sự tự do, ý chí ngoan cường và mạnh mẽ. Có lẽ chị Erza của hiện tại cũng chính là vì anh mà mạnh mẽ như vậy, màu tóc Scarlet của chị ấy cũng là do anh đặt....

- Tôi nghĩ nó đã bị tổn thương quá lớn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được... - Cô nói.

- Không sao! Đó là sự thật mà! Tôi mới là kẻ nên biến mất chứ không phải anh của cô nhỉ, tất cả đều là do tôi mà ra... - Anh nở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo nhưng lại hiện hữu những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

- Anh....

- Thôi cô về nhé, đã tối muộn rồi chắc cô mệt lắm. Tạm biệt cô và cũng cảm ơn cô rất nhiều! - Anh chào tạm biệt và từ từ rời đi.

Trong khoảng không gian u tối, một người đàn ông với chiếc áo khoác dài bước đi trong đêm, khuôn mặt anh ta lạnh như làn gió mùa đông ở nơi này vậy, nhưng ánh mắt không hề sắt đá mà lại thoáng chút buồn, một nỗi buồn chẳng bao giờ kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top