Chương 14

Lucy lướt qua bảng nhiệm vụ, rồi nhìn Natsu:

- Chúng ta lấy cái này nhé. Làm phù dâu phù rể cho đám cưới con gái thị trưởng.

- Hã? Chán vậy! - Nastu không thèm nhìn đã cảm thấy chán.

- Thế cậu chọn đi....

- Chị Mira, em lấy nhiệm vụ này nhé!

- Được rồi, chờ chị xíu nhé!

- Chị Mira, sao hôm nay chị vui thế, cứ cười tủm tỉm hát một mình nảy giờ? - Lucy hào hứng hỏi.

- Etou, chị thì ngày nào cũng vui mà, hí hí - Cô liếc sang Laxus đang bình thản cầm ly rượu uống nhưng cũng nhìn cô nãy giờ, trong lòng sướng như mở hội.

- Thế thôi tụi em đi nhé, arigato chị Mira. - Lucy vẫy tay chào.

- Um, mà nhiệm vụ lần này phải đi tàu đấy nhé....

- Hể!? Vãiiiiiiiiii - Natsu la toáng lên bất lực (uống nước zừa hong anh🥥🙂?)

- Là cậu chọn đấy nhé!

*

- Lucyyyy.... oẹ... cứu tớ oẹ - Cậu nằm dài trên đùi Lucy than vãn.

- Cậu ráng xíu nữa đi, sắp tới rồi.

- Ăn cá hông Natsu...? Aye

- Thôi đi cha!!!

*

Tối đó làm nhiệm vụ xong, vì trời mưa nên ba người họ phải ở lại ngôi làng. Natsu vì quá mệt mà ngả vào lòng Lucy ngủ, ôm lấy ngực cô dụi dụi như một đứa con nít. Cô thấy anh thật dễ thương^^.

- Lucyyy..... cậu đừng có khoả thân chạy lung tung nữa... zzzzz - Cậu ngủ mớ, đưa tay lên bóp ngực Lucy.

"Cái tên này mơ cái gì zạy!!!!?"

Cô cũng ôm lấy cậu, hít hà và vuốt vuốt mái tóc màu anh đào, cảm nhận hơi ấm từ cơ thế cậu, còn cậu cứ ôm cô càng chặt không hơn, cô cũng vậy. Lucy đã quen với việc Natsu nhìn thấy và đụng chạm cơ thể mình, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ....

*

Sáng hôm sau,

- Erza, cậu đi đâu vậy?

- Đi gặp Jellal. - Erza đáp

- Ểeee? Hai người dạo này gặp nhau nhiều nhỉ??

- Chứ sao? Tớ còn vài lần làm việc với hội anh ấy nữa.

- Chà, mọi thứ dường như đã tốt lên rồi nhỉ...

*

Hôm đó Jellal và Erza đi làm nhiệm vụ với nhau, vâng, là đi chung đó ạ, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật nữa.

- Xíu nữa về đi ăn bánh kem không Jellal? Quán cũ nhé?

- Em ăn đi, anh không thích ngọt.

- Xì, anh đúng là đồ nhạt nhẽo - Cô bĩu môi.

- Sao? Em thích vị nhạt này chứ? Hay thêm một xíu vị dâu từ đôi môi em nhé? - Anh thả thính.

- Xí, ai cho!

Anh cười phá lên. - Chọc em vui nhỉ, ha ha

- Anh nhớ đấy, đồ tồi!

- Ơ, sao em chửi anh thế? Đừng xa lánh anh mà hu hu

- Anh nói mà không làm!

- Làm gì? - Anh vẫn không hiểu.

- Anh nói vị ngọt từ môi tôi, không nếm thì làm sao mà biết được. - Cô quay mặt sang chỗ khác giả vờ giận.

Anh ngây người ra một lúc, như đã hiểu ra điều gì, lại được một trận cười lớn hơn nữa.

- Ha ha ha. - Anh bỗng ôm cô xích lại gần mình. - Để xíu nữa về anh thưởng cho nhé?

- Xì, nhớ đấy! - Cô lườm anh.

- Em đáng yêu quá!

Cô biết tỏng anh hay mạnh miệng thả thính vậy thôi chứ lúc hôn cô ở bờ biển má anh còn đỏ hơn má cô, đã vậy còn ngượng ngùng lắp bắp các kiểu, anh đáng yêu thiệc, cô cười.

Đang đi thì họ gặp Kagura, Jellal bỗng khựng lại.

- Chào cô... Kagura...

- ..... Chào anh.

Anh định rời đi ngay vì anh biết cô rất hận anh nên thôi..... đi cho người ta đỡ ngứa mắt. Erza cũng không nói gì, cô cũng không biết giải thích gì thêm nữa...

- Hai người đang đi làm nhiệm vụ à?

- Hở... à.... vâng, chúng tôi đi cùng nhau.... - Anh đột nhiên lắp bắp.

- Tụi chị quay về làng Rosemary đấy!

Kagura khựng lại, đó là nơi cô, Simon, Erza bị bắt cóc, cô bị bọn lính ở tháp Thiên Đường truy đuổi, là Erza đã cứu cô, khi nhận ra được cô đã gọi Erza là "onee-chan" (nghĩa là chị gái ruột thịt trong gia đình).

- Em có bận gì không, đi chung với tụi chị nhé?

- Ờmm.... Được

*

Tại làng Rosemary, Erza không có chút kí ức gì về nơi này cả, vì khi đó cô chỉ toàn là những kí ức kinh hoàng, bị bắt, đưa đến tháp Thiên Đường và bị hành hạ..... Cô nhớ lại rồi nhìn Jellal và Kagura, đúng.... là Jellal đã giết Simon - anh trai Kagura mà.... Nhưng anh ấy đâu phải là con người như vậy..... là do Ultear.... là Zeref đã chiếm hữu con người anh ấy, biến anh ấy thành kẻ xấu xa.

- Nhiều kỉ niệm ở đây nhỉ.... - Jellal lên tiếng, mặt cúi xuống mặt hối lỗi.

Bỗng dưng từ đâu một luồng sức mạnh tấn công Erza, Jellal giật mình và cho tên đó một trận. Anh tấn công liên hoàn vào hắn, dám đụng đến cô, anh không màng gì khác nhất định sẽ cho người đó một trận.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top