A.2: Aoi Fuji & Nika Zero

Nhiệm vụ: Điều tra rừng Ghost có thật như lời đồn không?

Pháp sư: Aoi Fuji, Nika Zero.

Tiền thưởng: 700.000 Jewel

Tag: NhaThien268

_____

"Thật sự phải là ngay bây giờ sao chị Mika? ..."

"Phải! Em đã có thể làm việc đó rồi, Aoi."

"Nhưng em chưa sẵn sàng..."

"Ai quan tâm chứ? Chị muốn ngay bây giờ!!!"

"Đừng mà!... Làm ơn! không phải chỗ đó!... A! Sẽ hỏng mất!!... Cầu xin chị nhẹ thôi!"

Mika gom mọi thứ nằm trong mắt, y quẳng nó cùng đóng hành lý của cậu ấy ra khỏi chung cư, bằng một cách bạo lực nhất.

"Chúng ta đã thỏa thuận Hội cần chi phí để xây lại Fairy Hearts đón Tết nên tiền tháng này sẽ được thu sớm. Em không có thì đi bụi đi. Phòng này chị cho người khác thuê."

"Sao có thể nhẫn tâm đến mức thế chứ, chúa ạ, con còn chưa kịp hôn từ biệt sàn nhà của mình!"

Aoi kéo vali của cậu ấy đi, chán nản, như hành trang của một thế kỉ, lắc lư phía đỉnh đồ là hồ cá gần như đã cạn. Cậu ấy vẫn chẳng bận tâm chêm tặng chú cá đáng thương ấy dù chỉ là một hạt nước bởi điều đầu tiên để mưu sinh là kiếm tiền, tiền, tiền và tiền.

"Vút" Thứ gì đó lướt ngang, tốc độ làm cả người Aoi gần như muốn giật lùi và cậu ấy nhìn lại tài sản của mình, hồ cá biến mất trong tích tắc còn Misa vụt nhanh qua cậu ấy như ngày Chủ Nhật.

"Cái quái gì vậy chị Misa, em vừa bị cướp à?!"

"Ừ, rất tiếc phải nói em nó là sự thật, chị đang đuổi theo nó, xong nhiệm vụ này chị sẽ trả lại tài sản bị mất cho em, đừng bận tâm nhé?" Nàng tử tể dừng lại, chỉnh cho cậu ấy bộ trang phục ngày ngắn.

Aoi chỉ tròn xòe mắt, đôi đồng tử có vẻ sáng hơn rất nhiều lần.
"Chị vừa nói là nhiệm vụ?!!!!!!!! Ôi Hội mình có nhiệm vụ mới sao?!"

"Ừm, khoảng hôm kia"

"Vậy là em đã có nhà để ăn Tết? Tuyệt vời!" Aoi rít lên và lao về Nhà Hội cách đó 1 Km chỉ với vài giây, cái tốc độ mà Misa cho rằng cậu ấy thích hợp với việc rượt đuổi hơn cả mình.

Lách nhanh đôi mắt qua quầy Bar và hồ bơi, bảng nhiệm vụ sáng chói nhất lúc này với tấm yêu cầu độc nhất còn sót lại. Và không chỉ Aoi muốn nó mà còn cả kẻ vô gia cư khác là Nika, ả cũng cần một căn phòng trong chung cư.

"Là Aoi thấy nó trước."

"Nika trước!"

"Là Aoi trước mà!"

"Cứ tiếp tục giành đi, một người cũng không đủ tiêu chuẩn để làm nó đâu. Bảng nhiệm vụ này yêu cầu hai pháp sư, được chứ?" Mika vừa về cách đây không lâu, y vẫn phải vùi đầu vào công việc, một thái độ siêng năng đáng ngưỡng mộ.

"Vậy... Aoi cho phép Nika là đồng đội của mình..."

" Thật à? Tốt quá đấy!"

____

Thoả thuận sẽ chia tiền xong, ả và cậu ấy chọn cách đi bộ thay cho chi phí thuê xe ngựa, vì vậy đường vào rừng Ghost cũng được thay đổi.

"Mà Nika có sợ ma không?"

"Tất nhiên rồi, còn Aoi?"

"Ôi chúa, Aoi thề nếu đây không phải là tờ nhiệm vụ cuối cùng thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ nên nhận nó đâu."

"Chết thật! Xung quanh tối quá Aoi à..."

Bởi họ đã chạm vạch bìa rừng, mà tệ hơn hết đây là không phải là con đường chính diện, nó thậm chí còn không nhìn giống một lối đi, nó như một cánh rừng rậm mà số cây được trồng rất gần nhau, tới nỗi có những khúc họ phải nghiêng người để lọt vào. Rừng Ghost được miêu tả chính xác như trong bản nhiệm vụ ghi, ảm đạm đơn độc, tiếng cành cây gãy cũng đủ khiến họ giật bắn.

Trong khi đó, ở đoạn đường chính dẫn thẳng vào lá phổi của khu rừng lại mang tính hoàng vu trống trải, bởi đám lâm tặc đã sang bằng tất cả vào khoảng hai tháng trước, tới mức độ phải báo động nhưng khoảng thời gian gần đây tình trạng này hầu như không xảy ra nữa bởi lời đồn rằng Ghost có ma như chính cái tên của nó làm chẳng ai dám vào bên trong nó nữa.

"AH CỨU VỚI! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!! CÓ MA!!!" - Và hình như gã lâm tặc liều lĩnh nào đó lại lần nữa muốn tìm đến chỗ chết.

Aoi có thể nhận ra mạch nước ngầm dưới lòng đất khẽ rung lên. Cậu ấy biết gã đó di chuyển bằng ngựa và chính xác địa điểm gã bị tấn công, nhưng có hai lý do để cậu ấy phân vân là: lâm tặc thì đáng chết và ma thì rất đáng sợ. Cuối cùng cho đó là mạnh mối duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ, Aoi và Nika đành hi sinh anh dũng vì tổ--- vì tiền mà xông tới phía khu vực phát ra tiếng hét. Tiếc rằng lúc tới nơi, gã ta đã chạy mất và con ngựa chỉ còn lại phần đầu được đặt trên gốc cây đã đốn dỡ. Ả hay cả cậu ấy đều nhận được một đợt lạnh gáy.

"Aoi có nghĩ nó là một con ma nghiện ăn thịt ngựa không? Bất kì cái cây nào bị cắt thân ở đây đều cũng được đặt một cái đầu ngựa trên đó. Có khi nào thủ phạm là cung hoàng đạo Sagittarius không?... Nhưng Nika cứ nghĩ chìa khoá của ông ta vẫn còn được Lucy nắm giữ."

"Không, Nika. Hình như có điều gì đó không đúng. Hành động giết con vật và đặt đầu của chúng lên thân cây với tung lời đồn cho dân làng chỉ có mục đích duy nhất là đuổi được lâm tặc mà không làm thương họ."

"... Ừm, Aoi nói phải nhưng Nika vẫn nghĩ là do một con ma đói."

"Một con ma cuồng thịt ngựa... Chúng mình vẫn nên tiến sâu vào rừng hơn."

"Không không không Aoi! Chẳng phải Aoi cũng nói là sợ ma à?! Sao bây giờ lại muốn vào trong?! Hơn nữa Nika thấy hình như chúng ta đang bị..."

Cậu ấy tức khắc che miệng ả, ra hiệu cho ả dừng lại. Dường như ả cũng đã phát hiện ra có người đang theo dõi chúng ta.

"Nghe này, phạm vi hiện tại nếu chúng ta tấn công thì sẽ làm thiệt hại cho rừng rất nhiều. Theo tớ biết thì bên trong có một khu vực rất rộng chưa được phủ xanh, nơi đó sẽ phù hợp hơn, việc cần làm bây giờ chỉ là chạy thật nhanh đến đó bằng hết sức bình sinh, Nika làm được chứ?" Cậu ấy thì thầm nhưng vẫn đủ để ả nghệ rõ mọi thứ.

"Nhưng Nika nghĩ đó là một bóng ma cơ."

"Đây là cơ hội để chúng ta kiểm chứng, và quan trọng hơn là không bị xách cổ ra khỏi chung cư. Cơ. Hội. Ngàn. Vàng. Đó. Nika."

"Nhưng nếu lỡ..."

"700,000 Jewel."

"... Được rồi."

Aoi im lặng một lúc lâu, phóng tầm mắt về phía trước để quan sát tình hình hiện tại, rồi lại nhìn lên trời. Vicchio, hay con hải âu được cậu ấy huấn luyện, đang bay lượn vài vòng trên bầu trời cao. Vicchio có thể yểm trợ cho hai người, dù là hải âu nhưng nó cũng gắt gỏng không kém gì mấy con ngỗng mắc dịch từng rượt cậu ấy chạy muốn tụt quần đâu.

Quay lại nhẹ đầu với Nika, cậu giơ tay lên ra hiệu, miệng lẩm bẩm đến từ một đến ba.

"Một . . . Hai . . . Ba!"

"Aoi!"

"Cái đ---!?"

Nika giật ngược cổ áo Aoi lại, cơ thể cũng theo đà mà lùi lại vài bước chân. Chưa để cậu ấy kịp hoàn hồn, "vật thể lạ" vừa phi đến chỗ hai người đã được nhấc lên, cậu ấy và ả lại một lần nữa lọt vào tầm ngắm. Aoi tạch lưỡi một cái, chỉ hận không được đào cả mồ mả sinh vật kia lên chửi vì bản thân đang tu khẩu nghiệp.

"Yểm trợ cho tớ, Aoi."

Nika quyết đoán xông lên, trong tay từ lâu đã xuất hiện Hắc bộc khí cầu, sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ kẻ nào dám lại gần. Nhưng có vẻ như sinh vật kì lạ ẩn dưới tấm vải trắng và vẻ hoang vu của rừng già không lùi bước, tiếp tục điên cuồng vung rìu vào vị pháp sư đang tiến tới.

Tiếng hai vật thể va chạm vào nhau vang lên, rít một tiếng chói tai. Một tia lạnh lẽo chợt xuất hiện sau lưng Nika, ả chợt cảm thấy vô cùng bất an. Lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh hào quang của mặt trời, thật vô cùng chói mắt.

"Không xong!"

"Khi những cơn sóng bạc đầu nhuốm ánh trăng tấp vào bờ, xin hãy nghe khúc cầu hồn của ta, hỡi cha biển cả cao quý. Nghe theo lời hiệu triệu, đến đây, Bích Quan hiếp đao!"

Aoi xông đến, dùng lưỡi đao trong suốt như pha lê gạt phăng đi thanh kiếm kia, rồi lại đè kẻ địch xuống đất. Vận thủy nhiệt lập tức được kích hoạt, băng thương xuyên qua da thịt kẻ thù, ghim vào từng thớ thịt của hắn.

"Nói đi, nhà ngươi là ai?"

"Còn là ai nữa!? Há chẳng phải là đám cô hồn tháng bảy chưa đến đã xổng chuồng à!?" - Nika gào ầm lên, tay vẫn đang vừa xách cổ áo vừa vả sấp mặt tên vừa làm xước một vết trên gương mặt mà ả luôn tự hào.

Aoi thở dài thườn thượt, tiện tay cũng vả tên địch bị cắm xuống dưới đất một cái cho bõ tức. Gương mặt xinh đẹp của hội mà cũng dám đụng, coi như mấy tên nhãi này cũng to gan lắm.

"Đây không phải âm hồn xổng chuồng gì hết đâu. Là người đó, ngốc..." - Cậu ấy cố tình kéo dài từ cuối cùng ra để chọc giận ả, nhưng có vẻ không thành công lắm vì ả còn chẳng quan tâm đến lời cuối cùng.

"...Vậy chúng ta run sợ từ nãy đến giờ là vì điều gì?"

Đúng rồi, chính ra là cả hai người đều ngốc như nhau.

. . .

Sau một cuộc nói chuyện "khá" thân mật (thực ra là hai người đã phải đe dọa), họ cũng biết rằng những con ma xuất hiện gần đây chỉ là tin đồn thất thiệt, thực chất là do người giả thành để bảo vệ bộ tộc và cây cối trong rừng Ghost khỏi tay bọn lâm tặc đang hoành hành dữ dội. Hai người cũng đã hạ gục hai chiến binh mạnh mẽ nhất của bộ lạc này. Tưởng chừng sẽ bị hội đồng cho hết đường về nhà, ai ngờ ả và cậu lại còn được chiêu đãi một bữa linh đình và ôm theo hàng tá trái cây tươi ngon về nhà để bù cho những khoảnh khắc bị dọa sợ chết bà cố nội.

"Đúng là . . . Trong cái rủi lại có cái may, Aoi nhỉ?"

"Ừ, và giờ chúng ta có một tá trái cây và lương thực dự trữ đủ để sống sót thoải mát trong một tuần."

"Có nên chia cho mọi người không?"

"Tất nhiên là . . . Không."

Họ đã trở về hội trong yên bình. Tà dương dần khuất sau rặng núi, tiếng cạp táo (vô cùng kém sang) vang vọng mãi trong từng cành cây, ngọn cỏ . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jim