9
Jungkook mím môi suy nghĩ sau đó không ngần ngại nói thật:
- Quản lí đang giúp tôi tìm công ty rồi. Chỉ cần Chủ tịch Kim không còn hạ lệnh đánh đuổi tôi nữa, tôi tin vẫn có nơi cần tôi.
Ánh mắt Taehyung hiện lên về phức tạp đan xen, hắn suy nghĩ một chút rồi mới nói:
- Suy cho cùng vẫn là đầu quân vào một công ty, K&T lại là công ty giải trí lớn nhất, tại sao không vào?
Bởi vì đó là công ty của anh! Jungkook thầm nghĩ.
Taehyung đương nhiên biết rõ lí do Jungkook từ chối, hắn nhìn cậu, tiếp tục khuyên:
- Cậu đừng xem thường tiền đồ của bản thân như vậy. Ít nhất cũng nên tới công ty một chuyến rồi hãy quyết định.
Jungkook càng nghe lời người này nói càng cảm thấy hắn đang đi ngược lại với tính cách thực sự của mình:
- Chủ tịch Kim, tôi rất coi trọng tiền đồ của bản thân. Ngược lại, tôi thấy anh mới là người xem thường tiền đồ của người khác. Tôi biết anh làm sai trong lòng sẽ không yên, nhưng tôi không yêu cầu anh phải làm nhiều chuyện như vậy....
Cậu còn muốn tiếp tục, Taehyung đã trực tiếp ngắt lời:
- Cậu hẳn cũng hiểu rõ tôi đang thay mặt K&T tới thuyết phục cậu kí hợp đồng. Đúng là tôi làm thế một phần vì áy náy, nhưng nhiều hơn nữa là cậu xứng đáng được như vậy. Thời gian qua cậu không có công ty hậu thuẫn mà vẫn có thể thành công như thế, thử nghĩ xem, nếu có công ty thì còn phát triển thế nào?
Không chỉ đơn giản là mức độ nổi tiếng phổ thông mà còn hơn thế. Cậu đã bao giờ nghĩ qua chưa?
Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, Jungkook thấy Taehyung nói nhiều đến thế, thông tin tiếp thu cùng một lúc có chút khó khăn, cậu chỉ có thể im lặng nhíu mày suy nghĩ. Kim Taehyung thấy cậu như vậy liền tiếp tục ra sức thuyết phục:
- Cậu có thể không lựa chọn K&T mà vào một công ty khác, nhưng giữa hàng loạt idol trẻ tuổi khác đang lên, cậu nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội? Tại sao đúng lúc K&T muốn cậu lại không đồng ý?
Khó khăn một lần nữa bắt đầu lại hay trở lại rồi vươn xa hơn, cậu sẽ chọn cái nào?
Hắn nhấp một ngụm cafe, tiếp tục nói:
- Không chỉ đơn giản là tôi muốn bồi thường cho cậu, nếu có thể, tôi còn muốn bồi dưỡng cậu, khiến cho cậu đứng trên đỉnh thành công.
Jungkook ngước mắt nhìn Taehyung, lại thấy hắn đang khẽ mỉm cười, ánh mắt loé sáng như thể vừa đoạt được một dự án lớn. Dáng vẻ này của Kim Taehyung thực sự rất khác lạ, khiến cậu không khỏi có cái nhìn khác về người này.
Đúng là Jungkook sợ hãi phải bắt đầu lại, càng sợ hãi bị lu mờ giữa hàng loạt ngôi sao khác. Hơn nữa, Taehyung cũng đã phân tích rõ ràng như vậy, cậu không thể xem thường tiền đồ của chính mình chỉ vì chút hận thù đã là quá khứ. Đưa mắt nhìn đoạn đường tối tăm phía trước, chỉ thấy le lói ánh sáng từ đèn xe của Kim Taehyung, Jungkook khẽ thở dài gật đầu:
- Được rồi, tôi sẽ về xem lại email kia rồi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục.
Người kia lập tức lấy từ ra một tập hồ sơ nhỏ, nhanh nhẹn nói:
- Không cần xem lại, ở đây có nội dung của hợp đồng, cậu có thể tham khảo qua.
Jungkook thực sự bị tốc độ này doạ sợ, không khỏi tự hỏi bản thân rốt cuộc quyết định này là đúng hay sai?
- Chủ tịch Kim, anh thường để sẵn hợp đồng trong xe để chiêu mộ nhân tài hay sao?
Kim Taehyung chỉ nhún vai không đáp. Jungkook là người đầu tiên khiến hắn phải đích thân đi thuyết phục thế này, trước đó chưa từng có ngoại lệ. Muốn được nổi tiếng trước tiên phải có tài năng thi vào
K&T, sau đó một vài kẻ thủ đoạn sẽ tìm cách tiếp cận hắn, qua đêm với hắn rồi một bước thành sao.
Nhìn một loạt lợi ích tốt đẹp trước mắt khi kí hợp đồng với K&T, Jungkook cắn môi, ngập ngừng nhìn người bên cạnh:
- Thực ra tôi kí là được rồi, không cần những cơ hội tốt đẹp đến thế này. Anh làm thế này khiến tôi có cảm giác tôi mới là người nợ anh.
- Những thứ này căn bản không bù đắp được một phần mười lỗi lầm của tôi. Cậu không cần suy nghĩ nhiều.
Hai tuần sau, Jungkook chính thức trở thành nghệ sĩ trực thuộc của K&T, giới giải trí được dịp náo loạn, Jungkook sau một thời gian biến mất khi trở lại liền lập tức đầu quân cho công ty giải trí lớn nhất cả nước, nghĩ thế nào cũng thật khó tin.
Jungkook cũng thấy việc này vi diệu, cậu ngồi xếp bằng ở studio, ngước mắt hỏi quản lí Hwang:
- Chỉ là bồi thường thôi, hắn có cần làm đến thế này không?
Quản lí Hwang nhún vai không trả lời. Anh đã nghe qua rất nhiều về Chủ tịch của K&T, biết hắn ta người biết phải trái, đúng sai, thế nhưng hình như anh ta có phần đặc biệt quan tâm Jungkook hơn thì phải? Trả cho cậu một khoản tiền bồi thường không hề nhỏ, lại trải cho cậu một con đường thoái mái như thế...
Quả nhiên tài năng thực sự thì vẫn luôn được coi trọng. Jungkook vừa trở lại đã có rất nhiều kịch bản phim được gửi tới, show truyền hình cũng nhanh chóng liên hệ với đại diện bên cậu. K&T thậm chí chưa cần thực hiện bất cứ media play gì, Jungkook vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các tên tuổi lớn trong giới giải trí.
Có rất nhiều nhà sản xuất từ lâu đã muốn mời Jungkook xuất hiện trên chương trình của họ, thế nhưng vì lệnh cấm của K&T bọn họ cũng không thể làm gì. Dù sao K&T cũng là ông lớn của làng giải trí, không thể khinh thường.
Taehyung nghe được tin này không khỏi cảm thán, quả nhiên là Ảnh đế, dù có biến mất một thời gian dài thì vẫn là Ảnh đế, không ai có thể thay đổi điều đó cả. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn rằng Jungkook đã kí hợp đồng với K&T, trên thực tế, Jungkook vốn không cần công ty quản lí giúp đỡ, một mình cậu cũng có thể tìm kiếm cơ hội cho mình rồi.
Jungkook lại một lần nữa trở lại với cuộc sống bận rộn trước kia, ngày ngày ở trên phim trường, chụp ảnh cho bìa báo rồi lại tham gia show thực tế... thời gian rảnh thực sự rất ít, nếu có cậu cũng chỉ muốn dành ra để ngủ hoặc nghỉ ngơi ở nhà.
Trở lại với cơn bão công việc, lịch trình tới tấp, bẫng đi một thời gian, Jungkook cũng không gặp lại Kim Taehyung nữa. Cậu cũng không cảm thấy có gì lạ, trước đây hắn phong giết cậu hai người còn chẳng có cơ hội gặp mặt, nói gì đến hiện tại đã không còn liên quan đến nhau? Nếu có cũng chỉ là mối quan hệ ông chủ-cấp dưới mà thôi. Hắn có công việc kinh doanh của hắn, cậu có công việc diễn xuất của cậu. Hai nghề nghiệp này căn bản không có khả năng thường xuyên gặp mặt.
Cuối tuần Jungkook có lịch trình tham gia một event nhỏ, là lễ khánh thành một hãng thời trang nước ngoài mới được K&T mua về. Nghe nói công ty rất trân trọng vụ làm ăn này nên mới để Jungkook cùng một vài minh tinh nổi tiếng bậc nhất công ty tham dự.
Cũng chỉ là một buổi tiệc để khoe khoang phong cách thời trang riêng, Jungkook chưa bao giờ coi những dịp như thế này là quan trọng, cậu vẫn giao cho quản lí Hwang việc chuẩn bị trang phục, bản thân thì tranh thủ nghiên cứu kịch bản phim.
Cứ như vậy đến tối, Jungkook được quản lí Hwang đưa tới nơi tổ chức sự kiện, là một nhà hàng Pháp rất nổi tiếng. Cậu một thân âu phục màu trắng cùng gương mặt được trang điểm nhẹ, nhìn thế nào cũng rất nổi bật. Vi biết có Jungkook tham gia nên fan tụ tập rất đông, cậu nhìn những gương mặt vừa lạ vừa quen, không khỏi nhoẻn miệng cười, cậu sẽ không bao giờ nói rõ được với họ cậu trân quý họ đến nhường nào.
Đèn flash liên tục chiếu về phía Jungkook, khiến cho thân thể cậu như phủ một lớp hào quang chói loá.
Jungkook duy trì nụ cười trên môi, cố gắng tương tác với máy ảnh. Những sự kiện thế này thường có một màn phỏng vấn nhanh người nổi tiếng, một trong số phóng viên đứng gần Jungkook vội lên tiếng:
- Jungkook, bộ phim mới của anh bao giờ thì khởi chiếu?
- Hiện tại chỉ còn chỉnh sửa lại một vài cảnh quay lỗi, có lẽ sẽ ấn định ngày vào cuối tháng này. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích.
- Jungkook, nghe nói anh quyến rũ người của một ông lớn trong giới nên bị đóng băng hoạt động một thời gian, có phải sự thật không?
Nụ cười trên miệng hơi đông cứng, Jungkook sững sờ, đã hơn hai tháng không có ai nhắc về vấn đề này khiến cậu cũng quên mất bản thân từng có thời gian rút ra khỏi showbiz. Thế nhưng cậu không mưu mô không có nghĩa là cậu hiền lành đến ngu ngốc. Jungkook lấy lại tinh thần, mỉm cười:
- Tin đồn mãi chỉ là tin đồn, không thể là sự thật. Trên mạng có rất nhiều loại tin tức, cái đúng cái sai, mọi người hãy suy xét kĩ xem cái nào nên tin, cái nào không.
Cậu nói xong liền được vệ sĩ dẫn vào trong, bỏ lại đám đông xôn xao bàn tán.
Jungkook vừa vào đến nơi liền trốn vào một góc, lấy một ly rượu rồi một mình ngắm nhìn thành phố bên ngoài qua lớp cửa kính.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Cậu không định xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp à?
Jungkook nhíu mày xoay người lại nhìn Song Junho, đôi mắt tỏ rõ vẻ xa cách:
- Tôi sợ sẽ quen phải những người như anh.
Junho nghe vậy cũng không tức giận, hắn bước lại gần Jungkook hơn nữa, đánh giá cậu một lượt:
- Đang bị Chủ tịch Kim đuổi cùng giết tận mà lại đột nhiên kí được hợp đồng với K&T. Jeon Jungkook, cậu định tỏ vẻ thanh cao đến khi nào?
- Thế nào là tỏ vẻ thanh cao? Tôi nghĩ anh mới giỏi ở mảng này.
Song Junho bật cười:
- Đêm hôm đó Chủ tịch Kim đối xử thể nào với cậu, mọi người ở đó đều thấy rõ, nếu muốn anh ấy thay đổi thái độ, cách duy nhất chỉ có thể là lên giường. Jeon Jungkook cậu cũng giỏi thật, hèn chi từ chối chủ tịch Min cũng như bao ông lớn khác để vợt lấy Chủ tịch Kim.
Jungkook nghe xong thái độ cũng không thay đổi, từ khi quay trở lại giới giải trí, quản lí Hwang cũng đã nói với cậu về những gì mọi người đang bàn ra tán vào. Hiển nhiên không thể không có tin tức cậu lên giường cùng Taehyung để đổi lấy tiền đồ.
Khoé môi bỗng chốc kéo lên nụ cười quyến rũ, Jungkook chạm ly với người đối diện, dáng vẻ này khiến chính Song Junho cũng ngẩn ngơ.
- Sao? Người của anh đưa tới quyến rũ được Chủ tịch K&T - Chủ tịch của tập đoàn lớn nhất đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, anh đáng lẽ ra nên tự hào mới đúng chứ?
Vẻ mặt Song Junho vì câu nói này mà biến hóa khôn lường, hắn mấp máy môi không nói nên lời:
- Jungkook, cậu....
Jeon Jungkook thực sự đã thay đổi, không còn giữ mình trong sạch nữa rồi? Đến cuối cùng vẫn là chịu khuất phục hay sao?
- Jeon Jungkook.
Thanh âm lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên từ phía sau, Jungkook và Junho cùng lúc quay lại, chạm phải gương mặt đẹp như tạc của Kim Taehyung.
- Chủ tịch Kim?
Jungkook mờ lớn hai mắt nhìn người trước mắt, đã lâu không gặp, hắn vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ của người quen đứng trên cao nhìn xuống người khác, cao ngạo, lạnh lùng.
Cậu thấy hắn như vậy không khỏi chột dạ, vừa rồi những lời mình nói, Taehyung liệu có nghe được không?
Taehyung bước về phía hai người, nghiêng đầu hỏi:
- Diễn viên Song không phiền tôi mang người của mình đi chứ?
Người của mình? Jungkook nghe danh xưng này thực sự muốn bật cười, thế nhưng, xét ở góc độ công việc, cậu đúng là người của Kim Taehyung.
Song Junho nhìn Jungkook đang giả ngốc mân mê ly rượu, vội vàng gật đầu đồng ý. Đây chính là lệnh đuổi người, Taehyung nói mang người của hắn đi, thực chất chính là hỏi Junho có thể tránh ra được chưa.
- Vậy Chủ tịch Kim và Jungkook cứ nói chuyện, tôi đi trước.
Bóng Junho dần khuất, cùng lúc không gian giữa hai người trở nên kì quái. Lâu ngày không gặp, khó xử trước kia dường như lại càng ngại ngùng hơn, Jungkook lén ngước mắt nhìn người đối diện, cuối cùng quyết định dùng thân phận cấp dưới chào hỏi cấp trên:
- Chủ tịch Kim, không ngờ gặp anh ở đây.
Taehyung khẽ gật đầu, không có gì là không ngờ cả. Sự kiện lớn như vậy sao có thể không mời hắn, hắn lựa chọn tham dự là vì trong danh sách nghệ sĩ đại diện có người này.
Cho dù hiểu lầm bị xóa bỏ, bồi thường đã nhận, xin lỗi cũng đã xong nhưng Jungkook vẫn không thể bày ra nét mặt vui vẻ khi thấy Taehyung, cậu đặt ly rượu trên tay xuống bàn, hơi cúi người chào hỏi rồi lập tức muốn rời đi. Taehyung thấy Jungkook như vậy vội lên tiếng:
- Chân thế nào rồi?
Cậu theo tầm mắt của hắn nhìn xuống chân phải của mình. Gần đây trời cũng không lạnh nên đã không còn đau nữa. Jungkook mỉm cười trả lời:
- Tốt hơn nhiều rồi. Cám ơn Chủ tịch đã quan tâm.
Nói xong liền lập tức xoay người rời đi. Taehyung nhìn theo bóng lưng của Jungkook, trong đôi mắt đen láy vốn luôn là tình cảm phức tạp khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top