8
Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, Jungkook ở trong phòng vẫn chưa ngủ, hai mắt cậu còn đang dán chặt vào máy tính. Trở về liền có thói quen cũ, ngày ngày lên fanclub tìm kiếm bình luận của fan.
Một thời gian dài vắng mặt trên showbiz lại không có một chút tin tức nên hầu hết bình luận fan gửi cho Jungkook đều là lo lắng không biết cậu có chuyện gì, bao giờ thì cậu trở lại...
Nhìn những dòng tin nhắn như vậy, trong lòng Jungkook như có ai đó bóp nghẹn. Cậu cũng muốn trở về, nhưng điều này xem như là không thể.
Công ty giải trí lớn nhất cả nước tuyên bố khai trừ cậu, đồng nghĩa với việc cả thế giới này không để cậu xuất hiện nữa.
Liếc mắt nhìn tập kịch bản phim xếp ở trên bàn làm việc, Jungkook đưa tay lấy xuống, đọc từng câu từng chữ trong mỗi tập kịch bàn, chợt cảm thấy bây giờ cho dù là một bộ phim không ra gì, chỉ cần cho cậu diễn, cậu nhất định sẽ hết sức trân trọng.
Twitter nhảy lên thông báo có tin nhắn mới, Jungkook theo bản năng nhấn vào: là Song Junho. Cậu nhíu mày, không thèm đọc nội dung tin nhắn mà lập tức nhấn nút xoá.
Loại người thế này, dù thành công hay thất bại cũng không nên có quan hệ.
Thế nhưng, chưa đầy năm phút sau, cậu đã nhận được điện thoại của quản lí Hwang.
- Anh à, có việc gì không thể để sáng mai sao?
Người bên kia giọng nói tràn đầy tinh thần, không hề có dấu hiệu mệt mỏi:
"Jungkook, có người gửi kịch bản cho cậu!"
Tim Jungkook như ngừng đâp trong một giây, cậu đứng bật dậy, ngón tay cầm điện thoại phấn khích đến run rẩy nhưng giọng nói trong điện thoại vẫn cố đè nén cảm xúc :
- Là ai gửi vậy anh? Kịch bản phim thể loại gì? Mà chuyện đó không quan trọng, phim gì em cũng diễn.
Chỉ cần được diễn xuất, bất cứ phim gì cậu cũng làm được.
"Song Junho, anh ấy vừa liên lạc với tôi..."
Jungkook nghe đến đây liền lập tức ngắt lời quản lí Hwang, cậu xoa bóp cẳng chân đau nhức, thanh âm lạnh đi vài phần:
- Chuyện lần trước đâu phải anh không biết? Tại sao còn nhận kịch bản hắn giới thiệu?
"Jungkook, tôi đã tìm hiểu rồi, tuy bộ phim này chỉ là phim chiếu mạng, kinh phí đầu tư không cao nhưng hoàn toàn trong sạch, không có gì đáng nghi cả"
- Anh từ chối đi. Dính dáng tới Song Junho còn đáng sợ hơn bị Kim Taehyung hãm hại. Cho dù hôm nay hắn thực lòng giúp đỡ, ngày mai lòng tốt này chưa chắc đã nguyên vẹn. Em không muốn quan hệ với loại người như vậy.
Quản lí Hwang ở đầu dây bên kia cũng cảm nhận được thái độ kiên quyết của Jungkook. Nhiều năm như vậy, trải qua nhiều biến cố như vậy nhưng Jungkook vẫn kiên trì giữ khí tiết trong sạch của bản thân, lần trước suýt chút nữa đã đi vào con đường đó nhưng cuối cùng vẫn tự ghê sợ mà trụ vững. Anh biết Jeon Jungkook không phải người như vậy, đành nghe theo lời cậu, nhắn tin từ chối lòng tốt của Junho.
Vừa từ chối Song Junho thì email cũng có thông báo. Jungkook nhíu mày khó chịu, người này còn muốn liên hệ với cậu bằng cách nào nữa? Mở ra email mới nhất, lại ngạc nhiên bởi đây không phải là mail của
Junho, mà là của K&T.
Đại khái là muốn mời cậu đầu quân cho công ty, còn tỉ mỉ gửi hẳn nội dung hợp đồng cùng cách thức liên lạc. Jungkook nhìn qua một chút, không khỏi thở dài, cậu từ khi nào lại không còn bị xua đuổi thế này?
Cơ hội thi nhau tới, mà toàn là từ những nơi có người cậu không muốn có quan hệ.
Lòng tự trọng vẫn là trên hết, cho dù có túng thiếu thế nào, Jungkook cũng kiên quyết không đầu quân vào K&T. Cậu biết rõ đây là ý của Kim Taehyung, nếu không chẳng tự nhiên K&T lại muốn kí hợp đồng với cậu, Jungkook cho dù là cực phẩm đi chăng nữa thì bên ngoài cánh công K&T vẫn luôn là một biển người có tài có sắc đang tranh chấp để vào trong. Kim Taehyung đang dùng phương thức cơ bản nhất để đền bù cho cậu. Thế như dưới trướng Taehyung thì ít nhiều cũng sẽ phải gặp mặt, vậy cũng chẳng khác bây giờ là mấy. Cậu không ngốc tới nỗi chui đầu vào K&T để cho hắn hành hạ.
Hiện tại không còn bị Taehyung làm khó, có lẽ việc tìm một công ty cũng không khó khăn. Jungkook từng trải qua thời gian này một lần, cậu không ngại tiếp tục một lần nữa, chỉ mong có thể tránh xa Kim Taehyung kia một chút.
Vài ngày sau, trong lúc quản lí Hwang giúp tìm công ty quản lí, Jungkook chuyên tâm ở nhà sống cuộc sống của người bình thường. Sau cơn mưa trời lại sáng, thoát khỏi gọng kìm của Kim Taehyung kia không khỏi khiến cậu thoải mái, cảm thấy cuộc đời lại một lần nữa tốt đẹp.
Bên K&T không có động tĩnh, hiển nhiên đã có một vài biên kịch gửi kịch bản tới cho Jungkook, muốn cùng cậu thảo luận để nhận vai. Quản lí Hwang đương nhiên tràn đầy năng lượng, trực tiếp thay Jungkook chọn kịch bản.
Chân bị thương khiến Jungkook không thể lái xe, cậu chỉ đành nhờ quản lí Hwang đưa đón. Hôm nay chẳng hiểu vì lí do gì anh đến muộn, bảo cậu chờ ở studio.
Jungkook cũng không có ý kiến, bản thân nhờ cậy người ta cũng không thể yêu cầu quá cao.
Lang thang trên mạng đến phát ngán, Jungkook tắt máy tính, ngước nhìn bầu trời tối đen bên ngoài. Chân ngồi lâu cũng dẫn đến mất cảm giác, cậu tập tễnh ra ngoài, khoá cửa studio, quyết định hành hạ bản thân trước cái rét ngoài trời.
Im lặng hứng chịu giá rét không được bao lâu thì một chiếc xe màu đen đã quen thuộc tới nỗi ám ảnh xuất hiện trước mặt Jungkook, cậu đưa mắt nhìn vào trong, phát hiện Taehyung tự mình lái xe tới, dường như đang hất cằm ra hiệu cậu lên xe.
Jungkook như rùa rụt cổ, mấy ngày thoát khôi hắn đang ung dung tự tại, cậu sợ hãi cảm giác bị kìm kẹp như trước kia, muốn xoay đầu vào trong lại thấy Taehyung đã xuống xe, đang bước về phía cậu.
Taehyung một thân âu phục, nhìn thế nào cũng rất ngạo nghễ, luôn toả ra một khí thế khiến người khác cảm thấy bị áp đảo.
Hắn đưa tay giữ lấy Jungkook đang loay hoay muốn chạy trốn, dùng lực kéo cậu xoay người đối mặt với hắn...
Jungkook hết cách, chỉ có thể dùng hết sức gạt tay hắn ra, cất giọng mỉa mai:
- Chủ tịch Kim lại muốn gì nữa?
Taehyung biết cậu còn giận, cũng biết bản thân không có tư cách ép cậu tiếp nhận hắn nên đành hạ giọng nói:
- Lên xe rồi nói.
Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, lại thấy mắt hắn ánh lên nét kiên định cùng cố chấp. Cậu biết nếu không nói rõ ngày hôm nay, Taehyung sẽ không rời đi, cuối cùng đành ngoan ngoãn theo hắn lên xe.
Vào trong xe liền lập tức ấm áp, Jungkook xoa xoa hai tay lạnh buốt, gương mặt cũng ửng đỏ vì lạnh.
Taehyung đưa mắt nhìn loạt hành động này của cậu, không hiểu sao cảm thấy thật đáng yêu, giọng nói lại dịu dàng hơn vài phần:
- Muốn uống cafe không?
Jungkook liếc mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt nhu hoà kia thì càng thấy sợ hãi. Thà Taehyung cứ lạnh lùng vô cảm như trước kia còn hơn cái gương dịu dàng mặt doạ người này.
- Cafe của Chú tịch Kim làm sao tôi dám uống. Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi.
- Hợp đồng của K&T đã gửi cho cậu, có xem qua chưa?
Người kia hơi ngạc nhiên, sau đó thản nhiên gật đầu:
- Xem qua rồi.
- Vậy tại sao không kí? Không phải trước đó cậu tìm công ty quản lí sao?
Jungkook vẫn như cũ tự ôm lấy chính mình vì lạnh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: quả nhiên ngồi bên cạnh Kim Taehyung, lạnh chết đi được. Cậu trả lời hắn cũng theo bản năng:
- Chuyện bệnh viện cũng vậy, chuyện hợp đồng cũng thế, Chủ tịch Kim là ai mà có muốn quyết định thay tôi vậy? Liệu có phải sau này anh còn quyết định chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con thay tôi luôn không?
Cậu ngước mắt nhìn hắn, lại thấy đáy mắt Taehyung sáng lên, đồng tử hiện lên một tia cảm xúc khác lạ, dường như hắn phải cật lực đè nén mới duy trì được vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc kia.
Kim Taehyung không nói không rằng, chỉ mải nghĩ đến những lời kia của Jungkook, quản cậu chuyện yêu đương lại còn kết hôn.... đúng là không tồi chút nào.
Hắn xoay đầu xe nhấn ga rời đi, mặc cho Jungkook nhíu mày nhìn hắn:
- Quản lí sắp tới đón tôi rồi.
Không có tiếng trả lời.
Cậu thấy hắn như vậy cũng lười ngăn cản, hắn muốn đưa cậu đi đâu cũng được, hiện tại Jungkook đã không còn sợ hãi người đàn ông này như trước. Jungkook hiểu Taehyung không phải là người làm việc không có lí lẽ, nếu là trước kia còn hiểu lầm, cậu nhất định sẽ không đi theo hắn dễ dàng thế này, nhưng hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, cậu tin Taehyung sẽ không làm tổn hại đến mình.
Rút điện thoại ra nhắn tin báo quản lí Hwang không cần đến đón nữa, Jungkook ngẩng đầu lên thì Taehyung đã dừng xe trước một khuôn viên nhỏ.
Trời đã tối lại lạnh nên bên ngoài không có người, bóng đêm bao phủ lên chiếc xe đen, nhìn thế nào cũng chỉ thấy âm u nối tiếp âm u. Jungkook hoài nghi liếc mắt nhìn Taehyung mở cửa xe rồi bỏ đi đâu đó. Một lúc sau, hắn quay lại với hai ly cafe còn nghi ngút khói, đưa cho cậu một ly.
Jungkook nhận lấy, cafe nóng làm cho thân thể cũng ấm áp hơn. Lúc này cậu mới thoải mái đưa mắt nhìn Taehyung ở bên cạnh:
- Thực ra anh không cần phải làm đến mức như vậy. Tôi ghét anh, hận anh, nhưng mọi chuyện cũng có phần lỗi của tôi, tôi không nên ban phát lòng tốt tùy tiện như vậy, gây ra hiểu lầm lớn như thế. Cả thế giới đều tin tôi ngủ với Lee Eunji, huống hồ là anh. Tôi đã nhận số tiền bồi thường lớn như thế, coi như là giải quyết xong rồi đi, anh không cần phải làm những chuyện khác cho tôi.
Chuyện này coi như xong, cậu muốn quên đi một đoạn hiểu lầm này, một lần nữa sống cuộc sống trước kia.
Taehyung đưa mắt nhìn người bên cạnh, hơi nóng của cafe phả vào gương mặt cậu, làm cho đôi mắt của cậu như mơ màng, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng nhuận đang mím chặt, chờ đợi phản hồi của hắn.
Hắn đã sai trợ lí Park tìm hiểu thông tin về Jungkook từ khi cậu mới chập chững vào nghề, biết được Jungkook vẫn luôn được những ông lớn để ý, không ít người tỏ rõ ý muốn cậu ra mặt nhưng đáp lại chỉ là hờ hững từ phía người này. Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ lần trước bị hắn ép tới đường cùng, Jungkook chưa bao giờ có suy nghĩ muốn bán thân. Một người tốt đẹp như thế lại tồn tại giữa giới showbiz tạp nham đầy hỗn loạn, cám dỗ, bên cạnh tài năng còn có tình yêu nghề của cậu.
Jungkook yêu diễn xuất, và cậu xứng đáng có được thành công hơn nhiều người khác. Hắn chính là muốn tạo cho cậu điều kiện tốt nhất để cậu thoa mãn đam mê diễn xuất của mình.
- Vậy còn sự nghiệp của cậu? Cậu muốn tìm đường quay lại giới giải trí như thế nào?
Thanh âm của Taehyung hơi gượng gạo, bản thân là người phá hủy sự nghiệp của người ta lại đi hỏi câu này, nghe thế nào cũng thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top