7
Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, hắn nhìn Jungkook, lại nhìn không gian phòng bệnh, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình cần phải đền bù lại cho cậu, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.
Jungkook thấy hắn yên lặng cũng lập tức lên tiếng đuổi khách:
- Nếu Chủ tịch Kim không có việc gì thì có thể rời đi, thứ lỗi tôi không tiễn.
Đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào cậu, Jungkook xoay mặt tránh đi ánh nhìn của hắn, quyết tâm phớt lờ người này.
Cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ trưởng khoa cùng y tá cùng nhau bước vào, phần nào xoá tan không khí căng thẳng trong phòng bệnh. Mọi người thấy Taehyung liền cúi đầu chào hỏi:
- Chủ tịch Kim.
Taehyung gật đầu với bọn họ, nhìn Jungkook ở trên giường bệnh đang được kiểm tra lại một lần rồi mới xoay người rời đi.
Jungkook nhìn bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa, nhíu mày hỏi bác sĩ:
- Người đó... là Chủ tịch ở đây sao?
- Phải, bệnh viện này là của tập đoàn K&T.
Jungkook cũng không bị tin này làm cho ngạc nhiên, tập đoàn K&T không chỉ tham dự việc kinh doanh mà còn cả chính trị, đó là lí do nhà họ Kim giàu có đến vậy. Ngẫm nghĩ một lúc cậu liền hiểu ra lí do vì sao mình không thể xuất viện, có lẽ người kia cũng không muốn cậu ra ngoài, muốn nhốt cậu cả đời ở nơi này hay sao?
Sáng hôm sau, quản lí Hwang vừa tới liền phát hiện Jungkook đã thay ra quần áo bệnh nhân, đang sắp xếp đồ đạc. Cậu thấy anh liền nghiêm túc nói:
- Anh, em muốn xuất viện.
- Có chuyện gì vậy? Bác sĩ đã đồng ý để cậu về chưa?
Jungkook nhếch môi cười lạnh:
- Không cho thì sao chứ? Em cũng không mắc bệnh nan y sắp chết, mà cho dù có chết, em cũng không ở đây nữa.
Quần lí Hwang dù không hiểu nhưng thấy Jungkook kiên quyết như vậy cũng không hỏi nhiều, lập tức giúp cậu mang hành lí ra ngoài.
Jungkook làm ầm ĩ đòi xuất viện khiến cho bác sĩ và y tá trong bệnh viện không biết phải làm sao, đành gọi điện cầu cứu Kim Taehyung - người đã yêu cầu giữ Jungkook lại đây.
Trợ lí Park không lâu sau liền xuất hiện, thấy Jungkook liền cuống quýt tiến lại gần:
- Diễn viên Jeon, cậu còn chưa bình phục hoàn toàn, tại sao không ở lại bệnh viện nghỉ ngơi.
Jungkook ngước mắt nhìn cậu, khẽ mỉm cười khách sáo nhưng thanh âm không có chút cảm xúc:
- Tôi cảm thấy bản thân rất ổn, không ai hiểu rõ tình hình của tôi hơn chính mình, vì thế tôi nghĩ tôi có thể xuất viện được rồi.
Trợ lí Park còn đang khó xử, Jungkook đã nói:
- Anh yên tâm, lần này là do tôi tự quyết định. Nếu Chủ tịch Kim có bất mãn gì cứ tìm tôi xử lí.
Nói xong liền theo quản lí Hwang rời đi, bỏ mặc trợ lí Park cùng nhóm bác sĩ, y tá của bệnh viện đang lo lắng không yên.
Jungkook trờ về nhà đã một tuần nay, căn phòng để lâu không có người dọn dẹp cũng bám không ít bụi.
Cậu nhìn chân mình, lại nhìn cả căn phòng phía trước, cuối cùng quyết định dọn dẹp lại một lượt.
Làm xong mọi thứ thì trời cũng đã xế chiều. Jungkook liếc nhìn đồng hồ, vừa rút điện thoại gọi cho quản lí Hwang vừa xoa bóp đôi chân do đứng lâu mà đang đau nhức không thôi.
- Anh à, còn nhớ sinh nhật em nói muốn mời anh ăn cơm không? Hôm nay làm đi.
Dù sinh nhật cậu đã qua rất lâu rồi.
Quản lí Hwang ở đầu dây bên kia dường như đang bận gì đó nên từ chối Jungkook. Cậu đồng ý rồi tắt máy, không khỏi thở dài chán nản.
Có lẽ đến lúc cậu nên buông tha cho người quản lí này rồi. Cậu không có công việc, anh cũng đương nhiên không nhận được lương, làm sao có thể nuôi được gia đình anh ấy đây? Jungkook chợt nghĩ, mình thế mà cũng gây liên luỵ cho anh ấy.
Một mình tập tễnh bước ra khỏi nhà muốn mua đồ ăn tối, Jungkook nhìn khu phố không quá tấp nập, bất giác thở dài đầy mệt mỏi. Cậu thực sự không dám nghĩ tới cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Không còn được diễn xuất, có lẽ chỉ còn cách đi làm công nhân sống qua ngày mà thôi.
Liếc mắt tới đầu phố, Jungkook ngạc nhiên nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc từ suýt lấy đi mạng sống của cậu. Rốt cuộc vẫn là người này đến lấy mạng của mình, Jungkook trong lòng thoáng khó chịu, quyết định làm lơ chiếc xe đó, đi thẳng về phía trước.
Thế nhưng cậu vừa bước đi, trợ lí Park đã từ trên xe chạy tới chỗ cậu, dùng thái độ gần như cầu xin cậu lên xe.
Jungkook nhìn người này, rốt cuộc cũng chỉ thấy thương tâm, dù sao cậu ta cũng là người làm công ăn lương, sợ nhất là không làm được việc. Cậu theo trợ lí Park đi về phía xe, mở cửa ngồi vào vị trí bên cạnh Taehyung.
Người này vẫn một thân âu phục chỉnh tề như vậy, thế nhưng hôm nay có chút khác lạ, không còn thấy khi thế lạnh lùng bức người trước kia nữa.
- Tại sao muốn xuất viện?
Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ.
- Tôi nhập viện hay xuất viện cũng phải do Chủ tịch Kim quản hay sao?
Cậu nhìn Taehyung, lại phát hiện ra trong mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, Jungkook chớp mắt, coi như bản thân đã nhìn lầm. Ánh mắt như vậy chắc chắn không phải của Kim Taehyung lạnh lùng này.
- Chân cậu rất có thể sẽ để lại di chứng, cần chú ý một chút.
Jungkook bật cười, cậu ghét nhất là thái độ giả nhân giả nghĩa này, hắn chẳng lẽ đã quên mất ai là người biến cậu thành thế này rồi sao?
- Tôi tự biết lo cho mình, không cần Chủ tịch Kim quan tâm.
Taehyung làm như không nghe thấy giọng nói mỉa mai của cậu, hắn trầm giọng nói, vừa nghe qua là biết đang hạ mình:
- Chuyện lần trước, tôi xin lỗi, nếu cậu có bất cứ yêu cầu bồi thường gì cứ nói.
Jungkook nghe thấy lời này không khỏi giật mình, cậu nghiêng người nhìn thẳng vào Taehyung, lại xoay đầu nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài, rốt cuộc vẫn là xoay đầu hỏi hắn:
- Anh xin lỗi tôi?
- Phải.
Jungkook cúi đầu trầm ngâm, thật lâu sau mới ngẩng đầu:
- Vì chuyện tai nạn xe? Hay chuyện ở quán bar? Hay chuyện đã phá hủy cuộc sống của tôi ?
Jungkook nhớ lại từng sự việc, chợt nhận ra người đàn ông này đã gây ra biết bao đau đớn cho cậu, dù trước đó hai người vốn chẳng hề liên quan tới nhau.
Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook, chậm rãi trả lời:
- Tất cả. Chuyện cậu bị tai nạn cũng là tôi sai người làm. Lần này hoàn toàn là lỗi của tôi, chưa tìm hiều kĩ mọi chuyện đã hành động. Tôi cần phải chịu trách nhiệm với cậu, nếu cậu muốn báo cảnh sát, tôi cũng sẽ chấp nhận phối hợp điều tra.
Jungkook sửng sốt nhìn Taehyung. Hắn có thể phá huy sự nghiệp của cậu, nhưng đến cả tai nạn xe làm cho cậu bị thương cũng liên quan tới hắn? Còn có thể tàn ác hơn hay sao? Không thể! Kim Tachyung chính là ma quỷ, là mối hận sâu sắc cả đời này cậu cũng sẽ không quên!
Nhếch môi bật cười, Jungkook lên tiếng, thanh âm vì giận dữ cùng đau đớn mà lạc hẳn đi:
- Báo cảnh sát? Một tên hèn mọn vô công rồi nghề như tôi báo cảnh sát thì có thể làm gì được anh? Gần như giết chết người ta, phá huỷ mọi thứ của người ta rồi xin lỗi, như thế cũng được hay sao? Những người có quyền có thế như anh đều như vậy à? Hay anh nằm ra đường để tôi đâm anh thử rồi xin lỗi xem sao? Đồ điên !
Cậu mắng xong liền mở cửa xe, bất chấp chân phải đau nhức mà chạy nhanh vào nhà. Mọi thứ cậu cố gắng gầy dựng suốt bao năm đều đồng loạt biến mất, đổi lại là một câu xin lỗi này hay sao? Không thoả đáng. Cậu hoàn toàn thấy không thoả đáng!
Tài khoản của Jungkook sau đó được chuyền tới một số tiền lớn, lớn tới nỗi cậu không đếm nổi xem ở đó có bao nhiêu số 0. Jungkook đương nhiên nhận số tiền đó, cậu không tốt đẹp tới mức đem trả lại, sức khoẻ của cậu, tinh thần của cậu, cuộc đời của cậu, số tiền gấp 10 lần như vậy cũng không bù đắp đủ.
Đem số tiền đó một nửa gửi cho quản lí Hwang, Jungkook không nói rõ số tiền đó từ đâu, chỉ nói rắng anh xứng đáng nhận được chúng.
Trong thư phòng tại biệt thự Kim gia lờ mờ thấy được ánh sáng nhỏ phát ra từ màn hình máy tính.
Taehyung im lặng như trời trồng nhìn vào từng chuyển động của người trên màn ảnh, là bộ phim của Jungkook mà những bệnh nhân trong bệnh viện xem lần trước, cậu đóng vai nam thứ. Tất nhiên đây chỉ là bộ phim với nội dung hết sức bình thường, thế nhưng lại khẳng định được khả năng diễn xuất của Jungkook, từng cử chỉ, ánh mắt, hành động của cậu đều cho thấy nỗi đau trong lòng nhân vật. Diễn xuất của Jungkook trong bộ phim này thực sự đã lấn át cả cặp đôi nam nữ chính, vì thế mà giúp cậu vụt sáng thành sao, liên tiếp trong một năm giành 2 giải thưởng lớn: nam phụ xuất sắc nhất và diễn viên mới triển vọng.
Chỉ trong một buổi tối, Taehyung đã xem hết những bộ phim mà Jungkook tham gia, dù là vai chính, vai phụ hay thậm chí là vai diễn khách mời.
Lối diễn xuất của Jungkook rất tự nhiên, khả năng nhập vai vào nhân vật lại tốt, nên trong suốt ba năm nồi tiếng, cậu đã thử qua mọi tuyến nhân vật, mọi thể loại kịch bản. Không có công ty quản lí, Jungkook đạt được thành công bằng chính tài năng của mình, điều này kẻ mù cũng có thể nhìn ra.
Taehyung không biết bản thân ăn phải thứ độc dược gì, chỉ biết từ sau khi thấy Jungkook ở bệnh viện, sự hối lỗi trong hắn nhường đường cho vài phần cảm tình đối với người này. Bên cạnh việc muốn đền bù cho cậu, hắn càng muốn dành cho người này mọi điều tốt nhất, trải cho cậu con đường bằng phẳng nhất để đạt được ước mơ của cậu.
Có lẽ đây là cách duy nhất hắn có thể làm để đền bù lại những thương tổn mà cậu từng gánh chịu.
Sáng hôm sau, vừa kết thúc cuộc họp ban quản trị, Taehyung đã cho người gọi giám đốc điều hành của công ty giải trí K&T tới phòng làm việc của mình, đưa cho ông ấy ảnh chụp của Jungkook.
Là tấm ảnh khi cậu tham gia họp báo của một bộ phim nào đó, hắn đã xem khá nhiều ảnh của Jungkook, cảm thấy tấm ảnh đó rất đẹp. Nét đẹp gương mặt của Jungkook rất hài hoà, khi cậu cười lại đặc biệt quyến rũ, chính Kim Taehyung cũng bị tấm ảnh này làm cho ngây ngốc một hồi lâu....
- Người này...
Vị giám đốc này đương nhiên biết rõ Jeon Jungkook, trước đây Taehyung từng yêu cầu ông cắt đứt con đường sống của cậu ta, ông đã hoàn thành rất tốt. Thế nhưng tại sao Chủ tịch Kim còn muốn tiếp tục đưa ảnh người này cho ông?
- Bằng mọi cách kí hợp đồng dài hạn với cậu ấy, đưa cậu ấy trở lại vị trí khi xưa, thậm chí còn hơn thế, cho cậu ấy quyền lựa chọn mọi việc cậu ấy thích, không được ép buộc cậu ấy.
- Chủ tịch...
Vẫn là Chủ tịch Kim, vẫn là Jeon Jungkook, nhưng tại sao yêu cầu lại thay đổi rồi? Giám đốc giải trí K&T mở lớn hai mắt, không dám tin những gì Chủ tịch vừa nói.
Taehyung thấy ông khó xử, lập tức trầm giọng, thái độ rõ ràng không vui:
- Ông không làm được?
- Không phải, tuy nhiên, trước đây Jeon Jungkook vốn không đồng ý đầu quân cho công ty nào cả, thời gian khó khăn thì có liên lạc với vài công ty nhưng đều bị từ chối, tôi chỉ sợ hiện tại, cậu ấy sẽ tiếp tục không đồng ý...
Vè mặt của Taehyung thoáng chốc trở nên thâm trầm. Tuy nhiên, hắn đã xác định rõ ràng, cho dù Jungkook không kí, hắn cũng sẽ có cách để đưa cậu trở lại con đường trước kia, nơi mà cậu thực sự thuộc về.
- Được rồi, ông đi trước đi, gửi hợp đồng qua mail cho cậu ấy. Nếu cậu ấy không phần hồi thì báo lại với tôi.
Người kia rời đi cũng đã lâu, nhưng Taehyung vẫn như cũ cầm tấm ảnh Jungkook trên tay, ngắm gương mặt tươi cười của cậu, ngón tay hắn vô thức chạm nhẹ lên đôi môi của người trên tấm ảnh, cứ như vậy quần quít không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top