6
Jungkook sau khi tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu tự nhìn bản thân một lượt, tự hỏi có phải mình vừa được cứu từ tay thần chết trở về hay không? Thật may, ngoại trừ một vài vết thương nhỏ trên cánh tay và chân phải bị bó ra thì cũng không có thương tích gì đáng kể.
Jungkook vẫn cố chấp có thể về nhà dưỡng thương nên sau ba ngày nằm viện liền muốn xuất viện, thế nhưng lại bị bác sĩ ép buộc phải ở lại theo dõi. Jungkook có liên lạc với quản lí Hwang, nhưng anh làm mọi cách vẫn không thể đưa cậu ra ngoài, chỉ đành chấp nhận để Jungkook điều trị ở bệnh viện.
Thực ra ở nơi này cũng tốt, cậu có thể trốn khỏi thực tại ngoài kia, an nhàn hưởng thụ cuộc sống yên bình theo một cách rất riêng. Jungkook không bài xích, chỉ cảm thấy kì lạ, cậu chưa từng thấy bệnh viện nào như vậy, bệnh nhân muốn xuất viện mà bác sĩ khăng khăng không đồng ý? Cậu cũng đâu phải bị bệnh gì nặng lắm, cùng lắm là chân tàn phế, vậy thôi.
Trong vòng một năm mà nhập viện những hai lần, lần nào cũng là bị thương nghiêm trọng, Jungkook không khỏi cảm thấy bản thân có chút may mắn. Cậu vẫn sống, cho dù ngoài kia có biết bao thay đổi, cậu từ một Ảnh đế cao cao tại thượng trở thành một người bình thường, không có chút tiền đồ, thế nhưng mỗi ngày vẫn trôi qua đó thôi?
Không thể xuất viện nên Jungkook nghiễm nhiên coi nơi này như nhà của mình, tuy tiện đi đi lại lại, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết với những bệnh nhân khác. Mọi người ở đây đều là người trung niên hoặc đã già, ít ai nhận ra cậu là minh tinh đã hết thời, ai cũng yêu quý cậu bởi cậu là chính cậu.
Jungkook phải sử dụng xe lăn nhưng cũng không cản được cậu ra ngoài. Cậu thường tập trung ở sảnh chính cùng mọi người xem TV hoặc chuyện trò những chuyện trên trời dưới biển. Nhìn những người mang bệnh nhưng vẫn tràn đầy sức sống, cậu không khỏi tự trách bản thân trước kia quá ngốc nghếch, suýt chút nữa bán rẻ tính mạng chính mình.
Jungkook như mọi ngày vừa thức giấc đã đẩy xe lăn ra ngoài sảnh chính, lại thấy mọi người đều đang im lặng tập trung xem gì đó. Ngước mắt nhìn lên TV, cậu không khỏi ngỡ ngàng, đây chính là bộ phim đã đưa Jungkook một bước thành sao. Nhìn bản thân của 3 năm trước trên TV, Jungkook không khỏi bật cười. Cậu yêu diễn xuất, yêu tới nỗi từng giây từng phút được đứng trước máy quay cậu đều trân quý. Tuy hiện tại không còn cơ hội diễn nữa, nhưng cậu sẽ luôn cất những ký ức này trong tim, để nhớ một thời mình từng được sống là chính mình, hạnh phúc đến thế nào.
Một cậu bé nhìn Jungkook, rồi lại nhìn vào TV, cuối cùng kéo áo mẹ nó, lớn tiếng nói:
- Anh ấy trên TV, mẹ ơi.
Thanh âm ngây thơ hồn nhiên chiếm hết sự chú ý của mọi người, khiến cho họ nhận ra cậu thanh niên vui vẻ mọi ngày chính là người trên TV kia. Ai nấy cùng lúc vây lấy Jungkook, hỏi cậu về vai diễn, về phim trường,...
Được hỏi về đúng chủ đề yêu thích, hai mắt Jungkook sáng ngời, cậu vui vẻ trả lời từng câu hỏi một, đồng thời cho bản thân một tấm vé quay lại khoảng thời gian trước kia, khó khăn, nhưng hạnh phúc.
Một Jungkook vui vẻ như thế, nhiệt huyết như thế đã lọt vào mắt của Taehyung. Cậu ngồi giữa những người bệnh nhân, vừa nói vừa cười, hắn nghe thấy thanh âm hào hứng của cậu khi kể chuyện quay phim, lại nghe rõ sự buồn bã, tiếc nuối của cậu khi nói:
- Đều đã qua rồi cháu không còn đóng phim nữa.
Taehyung xoay người rời đi, trở về phòng họp cổ đông đang diễn ra ở bệnh viện. Hôm nay hắn tới đây cũng vì cuộc họp này, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn nhìn qua Jeon Jungkook kia một chút, cuối cùng lại nhìn thấy vẻ tiếc nuối của cậu khi không được tiếp tục đóng phim.
Mà vẻ tiếc nuối ấy, bằng một cách nào đó là do hắn gây ra.
Taehyung chính là người yêu cầu bệnh viện giữ Jungkook lại đến khi vết thương ở chân cậu khỏi lại hoàn toàn. Nếu không, hắn nhất định sẽ không yên tâm. Lần này là hắn sai, hắn nhất định sẽ đền bù lại cho Jungkook từng chút một những gì mà hắn đã lấy đi của cậu. Tình hình Jungkook từ khi nhập viện tới nay hàng tuần đều được gửi tới Taehyung, vậy nên sức khoẻ cậu hồi phục như thế nào, hắn còn nắm rõ hơn chính bản thân Jungkook.
Thời tiết gần đây ngày càng lạnh, thế nhưng Jungkook lại đặc biệt thích thế này, cậu ở trong phòng bệnh ngước mắt nhìn ra bên ngoài, rất lạnh, thế nhưng lại hơi hửng nắng. Tâm trạng vì thời tiết mà cũng vui vẻ không ít. Có lẽ ở trong bệnh viện, đây là thú vui duy nhất của Jungkook. Cậu có thể thuộc nằm lòng thời tiết gần đây thế nào, mưa nắng ra sao.
Jungkook hiện tại đã có thể rời xe lăn, thay vào đó dùng nạng để di chuyển. Cậu vốn là người thích tự làm khổ bản thân mình, suy nghĩ thế nào lại một thân một mình lên tầng thượng, muốn hóng gió một chút.
Sân thượng rộng lớn không một bóng người. Jungkook chống nạng bước tới bức tường trắng phía xa, khi tới nơi cũng đã thấm mệt. Cậu thở dốc tựa cằm vào tường, ngắm nhìn thế giới thu nhỏ dưới chân.
Dòng người đông đúc chen nhau di chuyển làm cho Jungkook cũng chóng mặt. Ở bệnh viện yên bình quá, làm cho cậu quên mất thế giới bên ngoài xô bồ thế nào, thị phi ra sao rồi.
Cứ như vậy thả mình trong những suy nghĩ viễn vông, cuối cùng cũng đến với câu hỏi mà Jungkook luôn lảng tránh: cậu phải làm sao sau khi ra viện đây? Ngoài diễn xuất, cậu có thể làm gì? Cậu vẫn luôn coi nghiệp diễn là một phần quan trọng của cuộc đời, còn từng suy nghĩ tới việc khi về già sẽ nhận kịch bản thế nào, sẽ diễn ra sao? Hiện tại, cậu còn chưa kịp già đi mà cơ hội được đóng phim cũng không còn nữa. Nghĩ tới đây sống mũi liền cay, Jungkook ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Bầu trời vốn quang đãng từ khi nào đã trở nên xám xịt, Jungkook bật cười, vẫn là nên trở vê thôi, ở đây khóc lóc thương tâm cũng đâu được gì chứ?
Nói mưa là mưa, Jungkook vừa xoay người chậm rãi đi được vài bước thì vài giọt mưa rơi xuống, rất nhanh biến thành mựa nặng hạt. Cậu cố gắng di chuyển thật nhanh nhưng bản thân lại đang chống nạng, có cố gắng thế nào cũng không thể gia tăng tốc độ được.
Áo bệnh nhân mỏng manh bị mưa thấm ướt phân nửa, Jungkook đang loay hoay đưa tay lau nước mưa đọng trên mặt thì bị một bóng dáng cao lớn ôm vào lòng, trên người được phủ một lớp áo vest dày. Cậu co người, qua màn mưa nhạt nhoà nhìn thấy gương mặt lạnh lùng điển trai của Kim Taehyung. Hắn vòng tay qua người cậu, phút chốc bế bồng Jungkook lên, nhanh chóng chạy vào trong thang máy.
Jungkook còn chưa kịp lên tiếng, Taehyung đã thuần thục nhấn số tầng Jungkook muốn xuống.
Trong thang máy là chuỗi im lặng kéo dài, Jungkook bị ướt dần cảm nhận được cái lạnh, không ngừng kéo áo của Taehyung lên cao hơn, thân thể nhỏ bé cũng theo bản năng nép sát vào lòng hắn.
Thang máy vừa mở ra, Jungkook mới ý thức được hai người bị bác sĩ và y tá nơi này nhìn chằm chằm. Cũng phải thôi, một người đàn ông bế một người đàn ông trong tư thế này, nếu là cậu cũng sẽ tự thấy kì dị thôi.
- Phòng 1004.
Jungkook ở trong lòng Taehyung, nói ra số phòng mà chính Taehyung đã thuộc lòng.
Đưa Jungkook vào thẳng phòng tắm, Jungkook nói:
- Tắm đi.
Nói xong liền xoay người ra ngoài. Dù người hắn cũng bị ướt một chút, mái tóc có chút hỗn loạn, nhưng thái độ và giọng nói vẫn ngạo nghễ như vậy.
Jungkook cũng không phản đối. Cậu đang lạnh chết đi được, cậu không muốn bản thân đã tàn phế rồi còn cảm vặt.
Taehyung vốn muốn lên tầng thượng hóng gió sau cuộc họp cổ đông. Đây là thói quen thường ngày của hắn, chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể rũ bỏ hình tượng tổng tài lạnh lùng, thả lỏng bản thân. Thật không ngờ lại gặp phải Jungkook ở đó. Hắn thấy cậu khó khăn bước vào, thấy cậu ngơ ngác nhìn dòng người phía dưới, trầm tư không biết đang suy nghĩ điều gì, hắn cũng thấy cậu ngẩng đầu, giấu nước mắt vào trong...
Jeon Jungkook như vậy chính là lời nhắc nhở dành cho Taehyung, về những gì hắn đã gây ra cho một người vô tội.
Ngâm mình trong nước nóng, lại thay ra bộ đồ bệnh nhân mới, Jungkook muốn ra ngoài mới nhận ra nạng của cậu đã bị Taehyung bỏ lại ở sân thượng, xe lăn cũng ở bên ngoài. Jungkook ngồi trên thành bồn tắm, đấu tranh hồi lâu mới lên tiếng gọi:
- Chủ tịch Kim, anh còn ở đó không?
Không có tiếng trả lời, nhưng cánh cửa phòng tắm bật mở, Taehyung ngó đầu vào.
Nói thế nào cũng giống như đang sai vặt người này, nhưng Jungkook cũng không còn cách nào khác.
Cậu cắn môi, khó xử nói:
- Nạng của tôi anh vứt đi rồi, xe lăn cũng ở bên ngoài, tôi không ra ngoài được.
Gương mặt cậu vừa ngâm nước nóng nên ứng hồng, mái tóc ướt sũng rối tung, nhìn thế nào cũng rất tuy tiện, có một loại quyến rũ nói không nên lời. Tuy cậu không cố ý muốn dùng giọng điệu sai khiến với hắn, nhưng thanh âm nghe thế nào cũng có một chút giống như đang ra lệnh.
Jungkook thấy Taehyung không có phản ứng, liền nhớ lại hình ảnh hắn ở quán bar đêm hôm đó, lạnh lùng, còn có một chút độc ác. Cậu thoáng rùng mình, ngoại trừ đêm đó gần như mất hết lí trí cậu mới có thể dùng giọng điệu ngang hàng với người này. Còn hiện tại, cậu hoàn toàn tỉnh táo, đương nhiên không dám đắc tội với hắn.
- Anh có thể....
Lời còn chưa nói hết, Taehyung đã tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu đưa ra ngoài.
Jungkook mở lớn hai mắt kinh ngạc.
Cậu chỉ muốn nói rằng: "Anh có thể mang giúp tôi xe lăn vào được không?" mà thôi.
Đặt Jungkook xuống giường, Taehyung bỗng cảm thấy bản thân hình như có một chút thất thố. Người ta cũng đâu có vẻ muốn nhờ hắn ôm ra?
Jungkook rời khỏi vòng tay hắn liền cảm nhận được khí lạnh, lập tức đem chăn quấn quanh người, không quên nói:
- Cám ơn anh.
Tuy cậu không biết Taehyung xuất hiện ở đây làm gì, nhưng hắn vẫn chưa bộc lộ hành vi gì quá đáng, hơn nữa, cho dù hắn có làm, cậu hiện tại cũng không có năng lực phản kháng.
Hai người nói trắng ra chính là quan hệ thù hận sâu sắc. Jungkook cũng không có hứng thú tiếp chuyện với kẻ đã thẳng tay hủy bỏ sự nghiệp của mình. Cậu mặc kệ hắn đứng yên lặng ở góc phòng, ngước mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài.
Taehyung nhìn Jungkook không có ý muốn mời mình ngồi, cũng chẳng đuổi mình đi, chính hắn cũng không biết nên làm thế nào. Hắn không thể mặt dày ngồi xuống, cũng không muốn rời đi, đành theo tầm mắt của Jungkook nhìn ra bên ngoài, đôi khi lại làm như lơ đãng liếc qua gương mặt nhìn nghiêng của cậu.
Không gian như vậy có hơi kì lạ, Jungkook liếc mắt thấy kẻ thù chưa chịu đi, đành thở dài nói:
- Chủ tịch Kim, tiền đồ của tôi anh cũng huỷ xong rồi, chỉ còn thân thể tàn tật này thôi. Anh còn muốn đến đây tiếp tục trả thù? Tôi đã nói rõ rồi, tôi không hề quyến rũ Lee Eunji, cũng chưa xảy ra chuyện gì với cô ấy.
Nói trắng ra, cậu không hề quyến rũ người mà hắn bao nuôi như tin đồn nói.
Jungkook nói xong cũng tự giật mình, cậu thế mà lại có thể dùng giọng điệu như vậy nói về cuộc đời mình. Có lẽ đau đớn đi qua rồi, chỉ có thể bình thản tiếp nhận mà thôi.
Taehyung nghe cậu nói những lời này, bàn tay đặt buông thõng từ từ siết chặt lại, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Cậu ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi mỉm cười :
- Nếu anh muốn tiếp tục khiến tôi sống không bằng chết, có thể chờ đến khi tôi bình phục được không? Anh thấy đấy, tôi như vậy hình như không được công bằng lắm...
Cậu thở dài rồi tiếp tục nói, trong mắt là nét cười trào phúng không phù hợp với gương mặt:
- Mà vốn dĩ ngay từ đầu cũng đâu có công bằng?
Nếu đã mất tất cả, cậu tình nguyện đơn phương độc mã đấu với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top