55

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên thân thể mềm mại của cậu trai đang say giấc.

Mặt trời đã lên cao mà người kia vẫn còn chưa có dấu hiệu thức dậy, cậu vì tránh nắng mà cau mày kéo chăn lên che mặt, tiện thể cũng che đi cả lồng ngực cùng cần cổ trắng mịn đầy dấu hôn.

Thật lâu sau, tấm chăn mới một lần nữa được kéo xuống, Jungkook chậm rãi mở mắt định thần, chờ đến khi quen với ánh sáng rồi mới chống người ngồi dậy.

Lại một ngày mới đến, cậu không nhớ nổi bản thân đã bao nhiêu lần thức dậy khi mặt trời đã lên cao, trãi qua cả ngày dài không có việc gì làm, rồi lại cùng người kia triền miên đến tận khuya mới nghỉ ngơi.

Từ sau khi công bố chuyện tình cảm, Jungkook là người tình nguyện rời khỏi giới showbiz, ngoan ngoãn nghe lời Taehyung ở nhà thực hiện vật lý trị liệu cho đôi chân của mình. Ba tháng sau, khi chân cậu đã hoàn toàn bình phục, hai người lại cùng đi du lịch, sang Mỹ đăng kí kết hôn, trải qua cuộc sống ngọt ngọt ngào ngào của một cặp đôi mới cưới....

Sau đó?

Sau đó lại trở về với những điều bình thường nhất, Kim Taehyung bận rộn với K&T, với đối tác, với dự án... Còn Jungkook?

Cậu cứ như vậy ở nhà, cả một ngày không có việc gì để làm, không có nơi nào để đi, cũng không đặc biệt hứng thú với bất kì điều gì. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày chính là khi tan tầm, người đàn ông của cậu trở về nhà ôm cậu, hôn cậu, cùng cậu ăn tối, chuyện trò.

Tình yêu và công việc luôn đi liền với nhau.
Đó là hai nhân tố quyết định khiến cho con người ta phải oằn mình để cố gắng bước qua mỗi ngày. Tình yêu của cậu vẫn ổn, đặc biệt hạnh phúc, nhưng còn công việc?
Thời gian trôi nhanh như gió, thoáng chốc, Jungkook đã rời khỏi showbiz xa hoa đó hơn một năm.

Dành cả nửa cuộc đời để gây dựng sự nghiệp, hiện tại, tất cả đều bị cậu gạt sang một bên vì người đàn ông kia.

Jungkook không nói, nhưng bản thân cậu tự hiểu rõ, khao khát đứng trước máy quay, khao khát được hoà mình vào một kịch bản vẫn luôn bùng cháy trong cậu, chưa từng vì một điều gì mà lụi tắt.

Gần đây Taehyung rất bận, đi sớm về khuya là chuyện bình thường, hai người vốn duy trì thói quen nhắn tin qua lại khi hắn đi làm nhưng cả tuần nay cũng không nhắn nữa, lí do là vì công việc của hắn quá nhiều, một giây liếc qua điện thoại cũng không có. Jungkook hiểu điều nay nên cũng không làm phiền, mỗi ngày đều trông chờ đến khoảng thời gian hắn trở về nhà.

Quá rảnh rỗi sẽ khiến con người ta hoài niệm, nhất là với người nhạy cảm như Jungkook, cậu lướt Twitter thường xuyên nhưng không hề update gì mới, bài đăng gần nhất cũng vẫn là bức ảnh chụp cùng Taehyung vào ngày đăng kí kết hôn do bản thân quá xúc động mà up lên.

Fan hâm mộ vẫn kiên trì gọi Ảnh đế ngày nào trở lại, miệt mài bình luận dưới bài đăng của cậu, thậm chí còn thường xuyên xem lại phim cũ của Jungkook, tag cậu vào những tác phẩm đó. Jungkook thẫn thờ nhấn vào một bộ phim trước đây do mình đóng vai chính, cứ như vậy lại quên mất thời gian mà ngắm nhìn người ở trong màn hình, âm thầm tự nhủ, thì ra đã qua lâu như vậy....

Cứ như vậy đến khuya, khi đồng hồ điểm 12h, Jungkook mới chậm rãi tắt màn hình máy tính, lại nhận ra, người đàn ông kia vậy mà vẫn chưa trở về. Jungkook xoay người xuống bếp chuẩn bị bữa khuya cho Taehyung, hắn đi từ sớm đến khuya, khăng định chưa ăn được một bữa nào tử tế.

Đồ ăn vừa xong một lúc thì bên ngoài có tiếng động, người đàn ông cao lớn mở cửa bước vào, áo vest mệt mỏi khoác trên vai, Jungkook đã chờ đợi cả ngày dài, mang theo nhung nhớ mà sải vội bước chân về phía hắn, dang tay muốn ôm lấy thân thể to lớn kia.

Taehyung hơi né tránh, thanh âm vừa nuông chiều vừa mệt mỏi:

- Người anh không sạch sẽ....

Chưa dứt câu đã cảm nhận được thân thể mềm mại áp vào mình, tiếng Jungkook nhẹ bẫng quẩn quanh bên tai hắn:

- Không sao.

Jungkook thích cảm giác ôm lấy Taehyung khi hắn vừa từ bên ngoài trở về, để cho sương gió hòa làm một với thân thể cậu, giống như sự dung hoà của sóng gió bên ngoài với dịu êm của Jungkook ở nhà, chậm rãi xoa dịu mệt mỏi cho người đàn ông.

Bàn tay to lớn xuyên qua những sợi tóc mềm mại vuốt ve đầu Jungkook, Taehyung dịu dàng hỏi:

- Sao còn chưa ngủ?

- Chờ anh, gần đây công việc thực sự bận rộn sao?

- Ừm, có vài vấn đề phát sinh.

Jungkook khẽ gật đầu, chuyện kinh doanh cậu không hiểu cũng không muốn tham dự, vươn tay giúp hắn cầm áo vest để sang một bên:

- Bữa khuya em để trên bàn, đi tắm rồi ăn chút gì đi.

Cả ngày mệt mỏi, nếu lúc này được lựa chọn, Taehyung nhất định sẽ chọn đi ngủ thay vì ăn cơm, vậy nên khi nghe câu nói kia của Jungkook, hắn không nghĩ ngợi đã nói:

- Anh không muốn ăn.

-... Vậy để em đem bỏ.

Thanh âm rất nhẹ, không nghe ra một chút cảm xúc nào. Thế nhưng công sức cùng tâm huyết của mình bị người ta từ chối, có ai là không buồn? Hơn nữa Jungkook cả ngày ở nhà, mối liên hệ giữa cậu với thể giới bên ngoài cũng chỉ có Taehyung, vì vậy từng cử chỉ, thái độ của hắn đều không khỏi khiến cậu suy nghĩ, đa nghi.

Tấm lưng nhỏ bé bỗng nhiên bị một lồng ngực rộng lớn bao trùm, Jungkook nghiêng đầu, vừa vặn để cho người đàn ông bắt được khoé môi của mình, hắn như biến thành con cún nhỏ, le lưỡi liếm hôn môi cùng má cậu.

Jungkook bị hôn đến bật cười, dừng lại động tác dọn dẹp đang dang dở, xoay người đối diện với Taehyung, liền bắt gặp đối mắt đầy tia máu của hắn. Uỷ khuất trong lòng cứ thế mà biến mất, thay vào đó
là xót xa, người này mệt mỏi như vậy, có lẽ thứ hắn cần thực sự là nghỉ ngơi....

- Được rồi, anh mau đi tắm rồi ngủ thôi, khuya lắm rồi.

Taehyung vòng tay qua Jungkook, đem đồ ăn cẩn thận để vào trong tủ lạnh rồi mới nắm tay cậu cùng trở về phòng ngủ.

Taehyung tắm xong rất nhanh liền chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy Jungkook, mái tóc còn hơi ướt cọ vào cô cậu, đôi môi mềm mại như có như không đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Bảo bối, ngủ ngon.

Jungkook xoay người chui vào lòng Taehyung, dịu đang đáp lời:

- Ngủ ngon.

Người kia thực sự mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không biết có nghe thấy lời đáp của cậu không. Jungkook ở trong vòng tay rộng lớn, dù không muốn ngủ cũng cố gắng nhắm mắt, càng không dám cử động nhiều, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đang ôm lấy cậu.

Thời tiết gần đây thực sự rất thất thường, cho dù ngày có đẹp trời đến thế nào, đêm cũng có thể đột nhiên mưa bão. Từng tia chớp rạch ngang bầu trời, như muốn xuyên qua lớp kính dày mà bắn thăng vào người ở trên giường, Jungkook đã ngủ không sâu còn bị sấm chớp đánh thức, cậu cau mày tỉnh giấc, rời khỏi vòng ôm của Taehyung, tiến về phía cửa số kéo rèm lại, cậu đã tỉnh giấc liền khó ngủ lại, chỉ có thể ngồi trước bàn trà, im lặng nghe tiếng mưa dữ dội bên ngoài.

Không biết được bao lâu, thân thể đã có chút lạnh của Jungkook được một vòng tay sưởi ấm, Taehyung đã đến bên cạnh từ lúc nào, tựa cẳm lên bờ vai mảnh khảnh, vừa dùng sức ôm Jungkook vừa theo thói quen nghiêng đầu hôn lên gò má cậu.

Jungkook yêu nắng ghét mưa, càng ghét sấm chớp hơn cả, điều này Taehyung rõ hơn ai hết. Hắn cho dù có đang say giấc cũng không bao giờ quên được, nghe tiếng mưa liền tự động tỉnh dậy, tìm kiếm thân hình nhỏ bé kia.

- Sợ không?

Jungkook nhìn màn mưa bên ngoài, khẽ bật cười, thẳng thắn thừa nhận:

- Một chút.

Kim Taehyung dùng sức bế cậu trở về giường, đem chăn bọc kín hai người, thanh âm dịu dàng như dỗ dành:

- Không cần sợ, có anh ôm em rồi.

Người kia khẽ gật đầu, ở trong vòng ôm ấm áp thả lỏng cơ thể, bên tai một lần nữa vang lên giọng nói trầm khàn:

- Ngày mai đưa em ra ngoài.

- Được.

Taehyung siết chặt Jungkook hơn một chút mới yên tâm nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, người đàn ông quả thực giữ lời hứa, mọi công việc đều gác sang một bên, khi Jungkook tỉnh giấc, không khỏi ngỡ ngàng khi thấy bản thân vẫn đang nằm trong một vòng tay ấm áp.

Kim Taehyung vẫn luôn thường nghĩ, cho dù mai này già đi, việc hắn không thể ngừng làm chính là ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người này mỗi sáng.

Jungkook thoáng nhíu mi, sau đó theo bản năng kéo chăn lên che mặt, thanh âm khi vừa tỉnh giấc phát ra đặc biệt đáng yêu:

- Anh không đi làm sao?

Ngưoi đàn ông đưa tay kéo chăn xuống, hôn lên mí mắt cậu, khẽ trả lời:

- Không đi, đã nói hôm nay đưa em ra ngoài.

Jungkook liếc mắt nhìn hắn, hoài nghi hỏi:

- Anh không bận công việc nữa sao?

- Có công việc nào quan trọng bằng việc yêu em sao?

Được rồi, với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, những lời yêu đương này đã nghe thành quen. Tuy không còn mặt đỏ tim đập như ngày đầu, nhưng cảm giác hạnh phúc len lòi trong lòng vẫn luôn như vậy, khiến cho người ta không nhịn được muốn đắm chìm.

Sự thật chứng minh, công việc của Taehyung cũng quan trọng không kém việc "yêu Jungkook" mà hắn nói. Một buổi sáng không có mặt Chủ tịch khiến mọi thứ đều rối loạn, Taehyung không đi làm thì tin nhắn với mail liên tục gửi đến. Hai người ăn sáng hắn cũng không rời điện thoại, cùng xem phim cũng không yên ổn thoải mái.

Jungkook nhìn Taehyung vừa cau mày tắt máy vừa xoay người đi về phía mình, không nhịn được đành nói:

- Nếu anh bận thì cứ đi đi.

Người đàn ông khẽ lắc đầu, bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục ôm lấy cậu.

- Taehyung, công việc nhiều như vậy, đừng tốn thời....

Lời chưa nói hết, môi đã bị chặn lại, Jungkook mở lớn mắt nhìn gương mặt phóng đại của người đàn ông gần trong gang tấc, đầu lưỡi mềm mại đang làm loạn trong khoang miệng cậu, bàn tay to lớn không an phận vuốt ve vòng eo gầy nhỏ, luồn qua lớp quần áo mỏng tìm đến đầu vú nhạy cảm.

- Um....

Jungkook hé môi thở dốc, ai ngờ Taehyung lại nhân cơ hội này cuốn chặt lấy đầu lưỡi cậu, không cho phép Jungkook trốn tránh môi hôn của hắn.

- Taehyung, anh....

Đôi môi sưng đỏ được thả ra, Jungkook vô lực tựa vào lồng ngực phía trước, hé miệng hít không khí, đã lâu rồi cậu không trải qua một nụ hôn điên cuồng như thế này, Taehyung gần đây đều rất dịu dàng chứ không hề vội vã giống như vậy.

- Đừng đuổi anh đi, hôm nay anh chỉ muốn ở bên em...

Thanh âm trầm khàn vang lên bên tai, người đàn ông tay vẫn chơi đùa đầu nhũ của Jungkook, môi lại không rảnh mà cúi xuống, gặm nhắm cần cố trắng mịn.

- A...

Jungkook thuận theo hắn, ngửa cố để môi hôn của hắn dễ dàng hơn, người này... là cún hay sao? Từ bao giờ lại thích gặm cắn đến vậy?

Củi khô lửa bốc, hai thân thể trưởng thành đã lâu không thân thiết liền lập tức cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, lấn át cả tiếng điện thoại reo liên tục từ phía điện thoại của Chủ tịch Kim.

Khi Jungkook tỉnh dậy thì trời đã tối đen, người đàn ông bên cạnh cũng không biết đi đâu mất rồi. Cậu lấy chiếc áo phông rộng của Taehyung mặc lên người, lại cúi đầu cầm điện thoại xem thời gian.

Màn hình hiện lên thông báo mới từ tài khoản của Taehyung. Gần đây hắn không thường xuyên update như trước kia nữa, nhưng lâu lâu vẫn đăng một lần, nội dung vẫn như cũ, đều là bày tỏ tình cảm với người mà hắn đêm đêm chung giường.

Jungkook nhấn vào, bài đăng là một đường link, trạng thái chỉ có một câu: Anh biết em đang xem, nhấn vào nhé.

Cậu nhíu mày nhấn vào, màn hình hiện lên một giao diện không thể quen thuộc hơn, là bản mềm của một kịch bản mới, trên đó nổi bật dòng chữ:

Diễn viên chính: Jeon Jungkook

Điều này thực sự quá bất ngờ, Jungkook vui sướng đến không còn tâm trạng đọc nội dung kịch bản, cậu chỉ biết rằng, không lâu sau đó, bản thân sẽ được một lần nữa đứng trước máy quay, một lần nữa thực
hiện đam mê lớn nhất cuộc đời cậu.

Taehyung, người kia thế mà biết tất cả....
Hắn không nói, nhưng lại âm thầm lựa chọn kịch bản cho cậu...

Jungkook để điện thoại sang một bên, chạy ra ngoài phòng ăn liền thấy tấm lưng to lớn đang loay hoay nấu cháo, hương thơm lan toả khắp căn phòng. Người đàn ông nghe thấy động tĩnh liền xoay người, mỉm cười dịu dàng:

- Tỉnh rồi hả? Chờ một chút, cháo sắp xong rồi.

Jungkook mỉm cười, cậu không rõ tại sao lúc này lại muốn khóc đến như thế, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, sau đó liền sà vào lòng người đàn ông:

- Taehyungie, em yêu anh chết đi được.....

Taehyung được ôm cũng vui vẻ, bàn tay to lớn theo thói quen vuốt nhẹ lên lưng Jungkook:

- Ngốc ạ. Anh không kết hôn với em để em phải chôn vùi bản thân bên anh như thế. Anh từng nói rồi, sự nghiệp, tình yêu, hay bất kì thứ gì em muốn, anh đều sẽ làm cho em.

Jeon Jungkook là người đơn giản, cậu không muốn tiền tài, danh vọng.

Cậu muốn diễn xuất
Muốn thoả mãn đam mê
Và còn muốn Kim Taehyung.

Những thứ này hắn biết, và hắn có thể cho cậu, cho cậu những kịch bản hay nhất, và một Kim Taehyung tốt đẹp nhất.

Và cứ thế, Ảnh đế Jeon trở lại màn ảnh sau một thời gian dài không xuất hiện, tiếp tục thực hiện đam mê diễn xuất, cũng như viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp với Chủ tịch của tập đoàn K&T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook