53

Kim Taehyung nhìn người mình yêu đau đớn như vậy, trong lòng hắn còn khó chịu gấp vạn lần, thế nhưng hắn vẫn ngăn bản thân không được bước về phía cậu, lặng lẽ thu gọi thân ảnh nhỏ bé chật vật kia vào mắt.

Khoảng cách giữa hai người rất ngắn, nhưng phải một lúc lâu sau đó Jungkook mới có thể tới gần Taehyung. Cậu mặc kệ chân đau nhức, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc trước mặt, gương mặt xinh đẹp nép sát vào bờ ngực rộng lớn, nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng trào ra, rất nhanh liền thấm ướt áo sơ mi trắng của người đàn ông.

Hối hận, giận bản thân, còn có yêu thương da diết....

Đêm tối tĩnh lặng, vang vọng rõ ràng thanh âm nức nở của Jungkook:

- Taehyungie... xin lỗi, em sai rồi...

Kim Taehyung im lặng để cậu ôm, một lời cũng không nói, cứ như vậy để mặc Jungkook dùng sức siết lấy eo hắn.

- Taehyung, đừng giận em....

Jungkook không nhận được hồi đáp liền buông người đàn ông ra, con ngươi ngập nước ngẩng đầu nhìn hắn:

- Taehyung!

Mái tóc mềm mại bị gió thổi tung, lộ ra toàn bộ gương mặt kiều diễm xinh đẹp, đôi mắt lúc này ngập tràn nước mắt, con ngươi trong suốt đã sớm đỏ ngầu, bờ vai gầy run lên nhè nhẹ. Jungkook lúc này như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, Taehyung cũng không thể tiếp tục lạnh lùng với cậu nữa, thoáng chốc liền đưa tay dùng sức kéo thân thể kia vào lòng.

Jungkook được hắn ôm, một lần nữa run rẩy khóc lớn. Cậu đưa tay siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn, không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

- Taehyung, em sai rồi...

Người đàn ông phiền muộn thở dài, vừa mở cửa xe vừa ôm cậu vào trong, đặt cậu ngồi trên đùi hắn. Ngón tay to lớn dịu dàng lau khô nước mắt của Jungkook, thật lâu sau, thanh âm trầm khàn mới vang lên:

- Em sai cái gì?

Jungkook nắm chặt góc áo của Tachyung, khoé môi run rẩy lên tiếng:

- Anh đã cố gắng sắp xếp để đến được lễ trao giải, còn tham gia trao giải vì em, vậy mà em chỉ công khai thôi cũng không làm được... em...

Một làn môi ấm áp đặt lên môi cậu, ngăn lại lời đang muốn nói của Jungkook. Người đàn ông điên cuồng tách ra hàm răng, đầu lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi Jungkook, như thể muốn hút hết không khí trong cậu.

Hơi thở bạc hà thơm mát thường ngày bị thay thể bằng hương vị đắng chát của thuốc lá, khiến cho Jungkook khó chịu nhíu mày. Taehyung không thường xuyên hút thuốc, thời gian ở bên cậu càng không hút, những lúc Jungkook thấy hắn hút thuốc cũng đều là khi công ty gặp vấn đề, hay đang đối mặt với dự án nào đó khó khăn...

Hiện tại, chỉ cách vài tiếng ngắn ngủi, người đàn ông này đã hút bao nhiêu rồi?

Jungkook muốn nói cho rõ, nhưng lại không nỡ rời khỏi đôi môi này. Cậu nhắm mắt, ngẩng đầu hôn trả người đàn ông, như con thú nhỏ bị thương mà cắn lên khoe môi hắn, khiến cho mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng hai người.

Taehyung buông Jungkook ra, nhíu mày nhìn cậu, hai người cùng lúc im lặng, ở trong không gian chật hẹp, ánh mắt dễ đang giao nhau.

Môi Taehyung có vết máu nhỏ, áo sơ mi trên người có chút nhàu nát, càng làm cho người hắn lộ ra vài phần quyến rũ, gợi cảm.

Jungkook trầm mặc nhìn người đàn ông, sau đó mặc kệ môi hắn đang chảy máu, điên cuồng mút hôn.

Taehyung chỉ có thể chiều theo cậu, cùng nhau hôn môi, đến khi Jungkook không còn chút sức lực nào nữa mới dừng lại, yên lặng tựa vào ngực người đàn ông.

Hai người cùng lúc im lặng, Taehyung không lên tiếng, Jungkook cũng không có dũng khí mở lời.

Không biết bao lâu sau, thanh âm nhỏ bé run rẩy mới vang lên:

- Taehyung, đừng giận em...

Taehyung chậm rãi nâng người cậu dậy, để cậu đối mặt với hắn, khẽ khàn giọng lên tiếng:

- Bảo bối, anh sẽ không bao giờ giận dỗi với em. Anh không phải lần đầu tiên yêu đương, càng không phải thanh niên trẻ tuổi ngông cuồng, anh sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà giận dỗi với em.

Dừng lại một chút, Taehyung nâng mặt Jungkook, chậm rãi chỉnh lại mái tóc rối của cậu:

- Thế nhưng anh không thể ngừng tự hỏi, em là không muốn công khai chuyện của chúng ta sao? Không muốn thừa nhận mối quan hệ với anh? Không muốn chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau sao?

- Jungkook, anh không muốn giận em, nhưng những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu anh cả tối ngày hôm nay, khiến anh không ngừng tự hỏi, mình chưa đủ tốt để được tin tưởng hay sao?

Đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ đau lòng, Jungkook thấy hắn như vậy liền hốt hoảng lắc đầu, cánh tay gầy nhỏ vòng qua cổ Taehyung, ôm chặt lấy hắn:

- Không phải, thực sự không phải. Em muốn công khai với anh, thực sự muốn...
Taehyung, chỉ là em không muốn chúng ta trờ thành tâm điểm của đêm nay, đây là lẽ trao giải lớn của giới giải trí, em thực sự không muốn chiếm nổi bật của người khác, thực sự chỉ có thế thôi....

Cậu nói nhanh tới mức thanh âm cũng run rây, Kim Taehyung chỉ có thể vỗ vai cậu, chờ cho cậu bình tĩnh lại mới hỏi:

- Thực sự chỉ có vậy?

Trong mắt người đàn ông là hoài nghi, là đau lòng, là dẫn vặt. Hắn luôn miệng nói hắn sẽ không giận, hắn sẽ bao dung, nhưng đã yêu rồi, có ai mà không trẻ con một chút, ích kỉ một chút? Kim Taehyung đã hơn ba mươi tuổi, hắn có thể chín chắn trong công việc, nhưng trong tình yêu, cho dù hắn muốn cũng không thể ngăn bản thân mình có những suy nghĩ trẻ con, ngốc nghếch.

Jungkook nâng người hôn lên đôi mắt người đàn ông.

- Đúng vậy. Taehyung, em nhất định sẽ công khai, chỉ là không phải hôm nay thôi, anh đừng giận em, được không?

Taehyung lúc này đã hoàn toàn vứt giận dỗi ra sau đầu, hắn vươn tay ôm Jungkook vào lòng, khẽ nói:

- Anh không giận, ngốc quá, Ảnh đế sao lại ở đây khóc nhè thế này? Ngoan, chúng ta về nhà ăn mừng em một lần nữa trở thành Ảnh đế.

- Được, Taehyung..em muốn làm.

- Hả?

Ảnh đế Jeon mỉm cười quyến rũ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc toát lên vẻ quyến rũ chưa từng thấy.

- Không phải anh nói hôm nay phải làm em sao? Chúng ta về nhà....

Lời còn chưa nói hết, Chủ tịch Kim đã bật cười hôn lên khoé môi cậu, đến khi buông ra liền thoả mãn nói:

- Được, chúng ta trở về.

Đèn cảm ứng ở huyền quang bật sáng, chiếu lên thân thể hai người đàn ông trưởng thành đang ôm lấy nhau, thân mật hôn môi. Jungkook vừa được Taehyung tha thứ đặc biệt nhiệt tình, cậu là đầu tiên cảm giác được bản thân lại muốn Kim Taehyung đến thế.

Vô cùng muốn hắn, cả thể xác lẫn tinh thần đều khao khát hắn.

Thật lâu sau, hai đôi môi mới tách ra, nhường chỗ cho không khí tràn vào lá phổi, Jungkook tựa vào tường thở dốc, sau đó cúi đầu đem giày da của mình cùng Taehyung cẩn thận xếp lên tủ giày cách đó không xa.

Trước đây Jungkook vốn không muốn đem quá nhiều hành lí đên đây, chi cần quần áo để thay đổi thôi cũng đủ rồi. Nhưng sau đó vì yếu tố công việc, dần dần cậu đều chuyển hết quần áo, phụ kiện đến nơi này. Người đàn kia không nói không rằng, dành cả buổi tối giúp cậu đem đồ để lên tủ cùng với đồ của hắn.

Trên chiếc tủ kính ở góc phòng khách là bằng khen và một vài cúp doanh nhân trẻ tuổi của Taehyung.

Jungkook cầm cup Ảnh để trên tay, chậm rãi đặt vào trong tủ.

Jungkook còn đang hài lòng mỉm cười nhìn chiếc cup lấp lánh bên trong tủ kính, thân thể đã bị một vòng tay rộng lớn gắt gao ôm vào lòng. Cậu không có phản ứng gì lớn, chi yên lặng tựa vào người đàn ông phía
Jungkook xoay đầu mỉm cười:

- Sao vậy?

Người đàn ông càng dùng sức siết lấy cậu, sau đó thanh âm trầm khàn vang lên:

- Bảo bối, em là Ảnh đế của mình anh.

Jungkook nghe đến những lời này, gương mặt xinh đẹp có một chút sửng sốt, ngay sau đó liền mỉm cười:

- Tất cả của em đều là của anh.

Từ thời khắc chấp nhận tình cảm của hắn, Jungkook đã biết cậu nhất định không thể trốn thoát được, cả đời sẽ hãm sâu vào tình yêu của người này.

Không phải vì cậu nhu nhược, chỉ là tình yêu cậu dành cho Tachyung rất lớn, lớn tới nỗi chính cậu cũng không thể hình dung rõ ràng.

- Taehyung.

Lời muốn nói đều trực tiếp vứt ra sau đầu, Jungkook vươn tay kéo cổ Taehyung xuống, cùng hắn bắt đầu một nụ hôn sâu. Tiếng môi lưỡi quấn quýt vang vọng trong đêm tối, nhiệt độ trong phòng cũng lập tức tăng vọt.

Hai người bên nhau đã lâu đều hiểu rõ bọn họ hiện tại muốn làm cái gì nhất.

Cánh tay rắn chắc vòng qua eo Jungkook, ôm cậu lên, vừa hôn môi vừa tiến về phòng ngủ. Có lẽ vì cả hai đều rất gấp gáp, tới nỗi một giây cũng không thể chờ đợi nên trên đoạn đường từ phòng khách đến phòng ngủ đều rải rác đầy quần áo vương trên nền đất.

Áo sơ mi trắng mặc trong lễ trao giải của Ảnh đế Jeon bị người đàn ông hung hăng xé xuống, tiếng cúc áo vương vãi vang lên rõ ràng. Jungkook cũng vội vã không kém, vừa ngẩng đầu hôn Taehyung vừa giúp hắn cởi bỏ lớp vải vóc cuối cùng trên cơ thể.

Cả căn nhà lớn chỉ có hai người trẻ tuổi đang hãm sâu vào tình dục, bọn họ căn bản không muốn để ý ai, đến cửa phòng ngủ cũng không đóng, trực tiếp ở trên giường ôm lấy nhau.

Jungkook ngồi trên thân thể người đàn ông, eo nhỏ chân dài quấn chặt lấy thắt lưng hắn, cậu hơi ngẳng đầu, để lộ ra cần cổ thon dài trắng ngần đang bị Taehyung mút hôn.

- Um...a...

Tiếng rên rỉ mê người vang vọng khắp phòng ngủ, Jungkook không nhịn nổi nữa, trực tiếp bỏ qua bước dạo đầu Taehyung vốn thường làm, hậu huyệt đã ướt át từ lâu dính chặt lấy dương vật người đàn ông.

Gương mặt cậu đỏ bừng, tiếng thở dốc rõ ràng vang lên bên tai Taehyung:

- Taehyung, mau vào... em muốn anh...

Kim Taehyung kém cỏi nhất chính là lúc làm tình, chỉ cần Jungkook muốn hắn đều nghe theo, cho dù là tư thế nào, muốn hắn đâm vào đâu, tốc độ nhanh hay chậm ra sao... đều do cậu quyết định.

Không phải Taehyung không có nhu cầu, mà là vừa vặn, mọi nhu cầu của Jungkook đều giống với hắn.

Hai người căn bản làm chuyện này đều theo bản năng.

Tiếng rên rỉ kéo dài suốt vài giờ đồng hồ, cuối cùng Taehyung mới buông tha Jungkook. Trong thời khắc cùng nhau cao trào, Ảnh đế Jeon không nhịn được vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông, lớn tiếng gọi tên hắn:

- Taehyungie...

Tinh dịch trắng đục bắn lên cơ bụng rắn chắc của Taehyung, Jungkook thở dốc cúi đầu nhìn dương vật còn bán cương của mình đang nằm trên bụng hắn. Tình dục được thoả mãn khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, cơ thể mềm mại ngã vào lòng Taehyung, chậm rãi điều chỉnh hô hấp.

Cả một ngày mệt mỏi tham gia lễ trao giải, hiện tại cũng đã sang ngày hôm sau.
Taehyung biết Jungkook mệt mỏi nên chỉ cùng cậu làm một lần, sau đó ôm cậu đi tắm rửa, đến một giờ sau mới xong việc, thoả mãn ôm thân thể mềm mại kia vào lòng.

Jungkook tựa vào lòng hắn, thân thể toát lên hơi thở tình dục còn chưa tan.
Taehyung đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng lên tiếng dỗ dành:

- Ngủ đi, hôm nay em mệt rồi.

Jungkook ngước mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi mỉm cười. Taehyung bị nụ cười dịu dàng xinh đẹp này mê hoặc, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ:

- Cười cái gì?

Người kia nhắm mắt lại giống như muốn ngủ, sau đó lại lên tiếng:

- Cảm thấy em rất hạnh phúc. Sự nghiệp và tình yêu đều rất tốt, rất vui vẻ.

Taehyung không trả lời, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, đưa Jungkook vào giấc ngủ. Không lâu sau, người trong ngực cũng thực sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Taehyung chạm lên gò má mềm mại, rốt cuộc cũng khẽ nở nụ cười.

Sự nghiệp
Tình yêu
Thậm chí là khả năng đi lại...

Tất cả những thứ này, cách đây hai năm, hắn gần như đã lấy mất đi của cậu.
Hiện tại cậu có nói cậu hạnh phúc, còn Taehyung, hai chữ "hạnh phúc" căn bản không thể nói hết cảm xúc lúc này của hắn.....

Người đàn ông cứ im lặng ngắm nhìn gương mặt người yêu như vậy không biết trong bao lâu, cuối cùng cũng không trụ nổi, chậm rãi chìm vào giấc mơ, lực cánh tay ôm người trong lòng vẫn không hề nới lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook