52

Tiếng hò reo dần nhỏ lại, người đàn ông cao lớn trên sân khấu cúi đầu, ngón tay tao nhã vuốt nhẹ micro, tiếp tục lên tiếng:

- Cả ngày chỉ tập trung vào công việc, quá bận rộn tới nỗi tôi quên mất mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần được giải trí. Bản thân không phải là người quá am hiểu về lĩnh vực diễn xuất hay phim ảnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được khả năng diễn xuất của các bạn qua từng vai diễn, từng kịch bản mà các bạn tham gia.

- Vi vậy, tôi muốn nói, tất cả mọi người ở đây đều đã làm rất tốt, dù giải thường này về tay ai, điều đó cũng không chứng minh được gì, bởi, các bạn đều đã thành công trong chính vai diễn của mình. Tôi rất yêu thích các bạn.

Đôi mắt người đàn ông lướt nhanh qua từng gương mặt xa lạ bên dưới, cuối cùng dừng lại ở khi vực đoàn phim Kỳ Vũ, một lần nữa lặp lại:

- Tôi, thực sự yêu thích các bạn.

Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên trong hội trường. Những ai biết Kim Taehyung đều hiểu, đây là một trong số ít những lần xuất hiện trước truyền thông, hắn chịu nói nhiều tới vậy.

Đạo diễn ở bên cạnh khẽ lay vai Jungkook, những lời yêu này của Taehyung chỉ có một vài người bọn họ hiểu là dành cho Jungkook. Cậu miễn cưỡng mỉm cười với ông, sau đó bất đắc dĩ mà lắc đầu. Người đàn ông này thích đem việc công làm việc tư, Jungkook chính là rõ ràng điều này hơn ai hết.

Jungkook trước đó vốn không hề lo lắng về kết quả cuối cùng của ngày hôm nay. Cậu có khả năng nhận giải, cũng có khả năng trắng tay. Nhưng hiện tại, cậu lại không ngừng cầu mong giải thưởng này là của mình, không phải vì Jungkook ham mê cái danh Ảnh đế, chỉ là người đàn ông này đã hi sinh vì cậu nhiều như thế, vì cậu mà xuất hiện tại nơi này...

Cậu không muốn hắn trao giải cho người khác...

Càng mong muốn người mình yêu trao giải cho mình....

Hai bàn tay mảnh khảnh trắng nõn xinh đẹp vì hồi hộp mà đan chặt vào nhau, Jungkook nhắm mắt cố ổn định tâm tình, thật lâu sau mới run rẩy mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang đứng trên sân khấu.

Kim Taehyung và nghệ sĩ kia còn trao đối thêm vài câu nữa, thậm chí còn chuyền sang giao tiếp bằng tiếng anh. Bên dưới khán giả chỉ có thể trầm trồ, Chủ tịch Kim quả đúng như danh bất hư truyền, thực sự rất giỏi. Người đàn ông ưu tú như vậy, vốn dĩ không ai nghĩ có thể trực tiếp nhìn thấy hắn, thế nhưng hiện tại, hắn ở nơi này, buông bỏ tôn nghiêm của một vị doanh nhân thành đạt, chỉ vì mục đích muốn trao cho người hắn yêu giải thưởng danh giá nhất....

Giải thưởng này đối với Jungkook có thể chỉ là một trong rất nhiều giải thưởng cậu đạt được, nhưng đối với Taehyung, đây là một trong nhiều minh chứng cho việc hắn đã đền bù xứng đáng cho những tổn thương mà hắn từng gây ra cho Jungkook.
Hắn từng muốn phá hủy sự nghiệp của cậu, hiện tại, hắn trả lại cậu bằng một giải thưởng danh giá.

Ngón tay Chủ tịch Kim mở ra phong thư ghi tên người chiến thắng vì áp lực mà cũng run rấy. Rõ ràng đây không phải hợp đồng lớn nào đó, càng không phải chuyện gì quan trọng trong công việc làm ăn của hắn, thế nhưng người đàn ông cao lớn vẫn không nén nổi hồi hộp, lo lắng.

Jeon Jungkook của hắn, vì bộ phim này đã cố gắng biết bao nhiêu, đã mệt mỏi như thế nào, thậm chí còn bị thương ra sao... hắn chứng kiến tất cả. Nếu cậu không thể có được giải thưởng này, vậy những cố gắng, những hi sinh kia, biết lấy gì đền đáp?

Người đàn ông không thuộc giới giải trí không biết cái gì gọi là tạo không khí hồi hộp, hắn trực tiếp mở phong bao, đôi mắt sâu thẳm khi nhìn thấy cái tên trên đó ánh lên một thứ ánh sáng kì ảo, không ai nhìn ra một tia khác lạ trong đôi mắt đó.

Kim Taehyung cúi đầu cầm micro, thanh âm quyến rũ mê người một lần nữa vang lên:

- Ảnh đế của lễ trao giải Kim Mã năm nay...

- Jeon Jungkook - Kỳ Vũ.

Cả hội trường bùng nổ bởi tiếng vỗ tay như sấm dậy. Jungkook ngây ngốc mở lớn hai mắt, sau đó không có tâm tình suy nghĩ nhiều, lập tức đứng bật dậy, vừa mỉm cười vừa cố gắng bước thật nhanh lên trên sân

Không phải vì trên đó có cup Ảnh đế, mà vì người ở trên đó là người mà cậu yêu.

Chân vì đột ngột di chuyển mà có chút đau nhức nhưng Jungkook không để tâm, cậu bước qua tiếng vỗ tay của mọi người, đi về phía người đàn ông cao lớn đang mỉm cười với mình.

Khi hai người mặt đối mặt với nhau trên sân khấu, Jungkook rốt cuộc cũng đè nén được xúc động muốn ôm lấy Taehyung. Cậu mỉm cười nhận cup từ tay người đàn ông, vốn muốn xoay người cầm micro phát biểu, lại thấy thân ảnh cao lớn giang rộng hai tay, muốn ôm cậu vào lòng.

Jungkook mở lớn hai mắt sửng sốt, nhưng fan bên dưới lại vì một màn này mà vui vẻ bật cười. Một cái ôm chúc mừng đã là chuyện không xa lạ đối với giới nghệ sĩ, nhưng một doanh nhân nổi tiếng lại muốn ôm chúc mừng một diễn viên, điều này thực sự rất mới mẻ.

Jungkook ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu trước mắt, ngay lập tức chạm phải ánh mắt nghiêm túc sâu thẳm của hắn, cậu không nhìn rõ ra cảm xúc hiện tại của hắn, chỉ biết Taehyung thực lòng, nghiêm túc coi trọng việc cậu nhận được giải thưởng này.

Sau một giây sửng sốt, Jungkook rốt cuộc có phản ứng, cậu vội sà vào lồng ngực ấm áp rộng lớn quen thuộc, gương mặt xinh đẹp áp vào ngực hắn.

Jungkook nâng khoé môi mỉm cười, hít lấy mùi nước hoa trên cơ thể Taehyung, sau đó thấp giọng nói:

- Taehyungie, anh... chuyện này hình như có gì đó không đúng.

Người đàn ông buông cậu ra, cúi đầu nhíu mày nhìn gương mặt mình yêu nhất, trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ kinh ngạc. Jungkook quay lưng về phía khán giả, hai mắt lấp lánh xinh đẹp chỉ tập trung nhìn Taehyung. Mọi người phía dưới đều nghĩ Chủ tịch Kim đang chúc mừng diễn viên thuộc công ty mình, chẳng ai ngờ tới nội dung thực sự trong cuộc trò chuyện của họ.

- Em... hình như, lại yêu anh thêm một chút rôi... Taehyung, anh phải chịu trách nhiệm.

Lời yêu rốt cuộc không kìm nổi, từ trong miệng Ảnh đế Jeon nhẹ nhàng vang lên.

Kim Taehyung nghe vậy cũng vui vẻ bật cười, sức lực trên cánh tay càng lớn, giống như muốn đem Jungkook khảm vào trong thân thể, hắn cúi đầu, thì thầm vào tai cậu:

- Được, anh chịu trách nhiệm, ngốc, em yêu anh nhiều thế nào, cũng không bằng anh yêu em.

Jungkook mỉm cười lưu luyến rời khỏi vòng tay Taehyung, cậu không phủ nhận, Taehyung chắc chắn yêu cậu nhiều hơn cậu yêu hắn.

Người đàn ông này yêu cậu đến thế nào, có lẽ đến chính Jungkook cũng không đong đếm được.

- Bảo bối, sẽ thế nào nếu công khai tình cảm ngay bây giờ?

Ảnh đế Jeon đang vui vẻ mỉm cười thoáng khựng lại, nụ cười trên môi trở nên đông cứng. Taehyung lại không chú ý đến điều đó, hắn mỉm cười với Jungkook, sau đó lùi về phía sau, nhường lại sân khấu cho
Jungkook nhìn theo bóng lưng cao lớn đang rời vào cánh gà, cuối cùng hít một hơi thật sâu, xoay đầu mỉm cười với khán giả phía dưới. Fan hâm mộ của cậu vì nụ cười này mà tâm trạng càng phấn khích hơn bao giờ hết, tiếng fan gọi tên Jungkook vang vọng khắp hội trường.

- Các bạn... ừm... tôi thực sự không biết nên nói thế nào mới diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Tôi biết tôi còn rất nhiều thiếu sót nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người, còn không ngại tôi đã biến mất rất lâu khỏi giới giải trí, vẫn một mực chờ đợi tôi trở lại.

Đôi mắt Ảnh đế Jeon lấp lánh ánh nước, lướt qua từng gương mặt vừa quen vừa lạ ở khu vực fan của mình, sau đó mới tiếp tục lên tiếng:

- Trước đây tôi không có công ty chủ quản, đạt được từng thành tựu đều là nhờ chính mình và fan hâm mộ, tôi rất biết ơn các bạn. Hiện tại, bện cạnh các fan, tôi cũng muốn cảm ơn giải trí K&T đã tạo điều kiện cho tôi có được những vai diễn tốt nhất, những kịch bản tốt nhất.

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường, Jungkook ngưng lại một chút, khoé môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu nắm chặt chiếc cup trong tay, chậm rãi lên tiếng:

- Tôi yêu các bạn.

Cậu nói xong liền cúi đầu trước hàng nghìn khán giả phía dưới, sau đó chậm rãi xoay đầu nhìn về phía cánh gà, ngay lập tức chạm phải ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng của Taehyung. Jungkook muốn giải thích nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu chạy về phía người đàn ông. Rốt cuộc, Jungkook chỉ có thể tránh né ánh mắt hắn, cúi đầu trở về vị trí của mình.

Jungkook vừa trở lại, đoàn phim Kỳ Vũ liền lập tức vây lấy cậu, liên tục quàng vai bá cổ chúc mừng,

Jungkook chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười với bọn họ, sau đó nhanh chóng trở về ghế ngồi của mình, lấy lại điện thoại từ tay trợ lí, soạn thảo một tin nhắn gửi cho người đàn ông:

- Chuyện của chúng ta em muốn nói sau, không nên đem lễ trao giải thành nơi nói chuyện riêng tư, được không?

Tin nhắn đã gửi đi từ rất lâu nhưng vẫn không nhận lại được hồi âm. Jungkook vừa lơ đãng theo dõi lễ trao giải, vừa chú ý điện thoại của mình, trong lòng như lửa đốt.
Cậu biết, nếu không giải thích rõ ràng, người đàn ông kia chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Đến khi lễ trao giải kết thúc, Jungkook theo đoàn phim đi gặp một vài vị khách quý, mãi đến khuya mới hoàn toàn kết thúc. Cậu tiễn từng người trong đoàn lên xe, đạo diễn nhìn Jungkook cả buổi tối như người mất hồn liền vỗ vai cậu:

- Sao thế? Được làm Ảnh đế nên không vui sao?

Jungkook híp mắt cố mỉm cười:

- Bác đừng trêu cháu, nếu không có Kỳ Vũ, làm sao cháu có thể một lần nữa trờ thành Ảnh đế?

Vị đạo diễn già bật cười để Jungkook mở cửa xe cho ông, đến khi lên xe rồi vẫn cố nghiêng người nói với cậu:

- Sau này ta còn muốn cùng cháu hợp tác. Jungkook, cháu thực sự là một diễn viên giòi.

- Vậy sau này có kịch bản hay, bác đừng quên cháu.

Đạo diễn bật cười gật đầu, Jungkook giúp ông đóng cửa xe, sau đó yên lặng ở một bên nhìn chiếc xe rời đi. Hội trường lúc này đặc biệt vắng lặng, mọi người đều đã ra về từ lâu, Jungkook cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, Taehyung trước đó có nói sẽ đưa cậu trở về, hiện tại vẫn không thấy bóng dáng hắn...

Khẽ thở dài mệt mỏi, Jungkook vừa cúi đầu nhấn số điện thoại bản thân đã thuộc từ lâu, vừa chậm rãi lê bước ra bên ngoài.
Bên tai vang lên tiếng "tút...tút" quen thuộc, Taehyung ngoại trừ việc dùng Twitter để bày tỏ tình cảm với cậu ra thì bất cứ dịch vụ mạng xã hội nào hắn cũng không dùng, thực sự là một người vô cùng đơn giản.

Jungkook cắn môi, chờ mãi vẫn không có ai bắt máy, trong lòng không khỏi run rẩy, Taehyung giận rồi? Vì cậu không chịu công khai chuyện của hai người nên hắn giận hay sao?

Jungkook ôm trái tim run rẩy nhớ lại khoảnh khắc Taehyung từ trong cánh gà bước ra sân khấu, cậu lúc đó đã đặc biệt sung sướng, trong lòng không khỏi nhảy nhót vui vẻ vì sự xuất hiện bất ngờ kia.

Người cậu yêu muốn trước mặt toàn thế giới trao giải cho cậu, loại chuyện này vốn không cần giải thích nhiều. Khi cậu sà vào vòng tay rộng lớn của hắn ngay trước mặt hàng triệu người xem, cảm giác sung sướng đó không thể dùng từ ngữ đơn thuần là giải thích được.

Đó là người đàn ông của cậu, là người đầu tiên, cũng là người duy nhất cậu dùng cả trái tim mà yêu.

Kim Taehyung đã cất công dàn xếp mọi chuyện như thế, nếu Jungkook nghe lời hắn công khai chuyện tình cảm, hiển nhiên hai người sẽ là chủ đề nóng nhất đêm nay. Thế nhưng Jungkook vốn không giỏi đem chuyện công làm chuyện tư, lễ trao giải này không chỉ vinh danh mình cậu, còn rất nhiều rất nhiều những nghệ sĩ khác có mặt đêm nay nữa, cậu không thể một mình chiếm spotlight như vậy được.

Vi thế, Jungkook lựa chọn không công khai lúc đó.

Đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh nước khẽ chớp nhẹ, Jungkook ngẩng đầu không để nước mắt rơi xuống. Cậu lúc này thực sự hối hận bản thân lúc đó lo chuyện không đâu, công khai thì có sao chứ? Chiếm trọn sự chú ý của truyền thông thì có làm sao? Quan trọng bằng việc làm tổn thương người mình yêu không?

Cậu giận bản thân đến nỗi hận không thể tự mình đánh mình một phen, đôi mắt đỏ ngầu chỉ trực rơi nước mắt. Điện thoại bị bóp chặt trên tay vẫn chưa có dấu hiện bắt máy, Jungkook cố chấp một lần nữa ấn nút gọi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc trên màn hình.

Bên ngoài hội trường rất lạnh, gió tạt vào thân thể yếu ớt đang tập tễnh bước đi của Jungkook, khiến cho cậu vô thức tự ôm lấy bản thân, hai mắt ửng đỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen phía trước.

Con đường vắng lặng không còn bóng dáng người qua lại yên tĩnh đến lạ thường, ở phía xa, chiếc Rolls-Royce Sweptail bị bóng đêm bao phủ, chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng dáng cao lớn đang tựa trước cửa xe, người đàn ông im lặng cúi đầu nhìn mũi giày của mình suy tư gì đó, không biết đã đứng như vậy từ lúc nào, cũng không biết đã đứng bao lâu.

- А...

Thanh âm khàn khàn của Jungkook thu hút sự chú ý của người đàn ông, hai tay hắn đút trong túi quần, ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt đen láy sâu thẳm xoáy sâu vào thân thể Jungkook, khiến cho cậu cảm thấy hít thở cũng đặc biệt khó khăn.

Chậm rãi lê bước đến bên cạnh người đàn ông, chân đau nhức khiến Jungkook bước đi rất khó khăn, thế nhưng người đàn ông vẫn im lặng đứng đó, nhìn cậu chật vật từng bước, từng bước tiến về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook