5
Jungkook thấy rõ từ đầu đến cuối ánh mắt của người đàn ông này không hề rời khỏi cậu. Đến khi cậu đến trước mặt hắn, Taehyung vẫn im lặng, đôi mắt như không đáy nhìn chằm chằm Jungkook.
- Chủ tịch Kim, tôi biết tôi đã làm điều gì đó khiến anh không vui. Nhưng ai cũng cần có cơ hội sửa sai không phải sao? Ly này tôi kính anh, mong Chủ tịch Kim sau này hạ thủ lưu tình.
Làm gì đó khiến hắn không vui? Người khác có thể chỉ biết đây là một câu thú tội, một lời xin lỗi nhưng Tachyung nghe ra trong giọng nói và ánh mắt của người này chất chứa oán hận sâu sắc dành cho hắn, khiến hắn thực sự chỉ muốn túm lấy Jungkook, hỏi cậu rốt cuộc có biết cậu đã làm sai gì không? Cậu có tư cách dùng thái độ đó đối mặt với hắn hay hao?
Ly rượu được Jungkook dâng lên giữa không trung cứ như vậy bị ngó lơ. Taehyung vẫn như cũ im lặng nhìn cậu, tỉ mỉ quan sát gương mặt đang nhẫn nại cực độ của Jungkook. Mới uống vài ly rượu nhưng mặt cậu đã đỏ bừng, vì lo lắng và sợ hãi mà mồ hôi tuôn rơi hai bên thái dương, đôi môi mỏng hay cười rạng rõ trước truyền thông mím chặt lại, chỉ có ánh mắt quật cường pha chút oán hận là không thay đổi.
Không gian trong căn phòng thoáng chốc trở nên yên ắng, chỉ chờ phản ứng của Taehyung.
Không biết trôi qua bao lâu, đến khi Jungkook gần như hết sức lực mà làm rơi ly rượu, Taehyung mới đưa tay nhận lấy rượu từ tay cậu.
Jungkook sửng sốt nhìn những ngón tay hoàn mỹ đang vuốt ve ly rượu như làm ảo thuật, bên tai là thanh âm trầm khàn:
- Ly rượu này tôi nhận, nhưng không biết minh tinh Jeon có thể uống thay tôi được không?
Uống một ly rượu, đổi lấy sự buông tha từ hắn? Jungkook không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, lập tức vươn tay muốn lấy lại ly rượu từ tay Taehyung.
Thế nhưng đâu dễ dàng như vậy? Taehyung đưa ly rượu lên cao ngoài tầm với của Jungkook, khiến cho cậu mất đà ngã vào lòng hắn, ly rượu vì thế mà đổ phân nửa, áo sơ mi của hai người đều dính bẩn.
Trợ lí của Taehyung lập tức từ phía sau đẩy Jungkook ra rồi lấy khăn lau âu phục trên người hắn.
Jeon Jungkook đâu còn hơi sức bận tâm mình bây giờ hèn hạ thể nào? Cậu chỉ biết nếu uống được ly rượu kia, cậu sẽ không còn khổ sở thế này nữa. Nghĩ đến đây, thân thể như có thêm sức mạnh, cậu chạy về phía Taehyung đang cầm ly rượu, vừa thở dốc vừa nói:
- Để tôi giúp anh uống ly rượu này.
Taehyung nghe vậy liền nhếch môi cười. Quả nhiên là loại diễn viên hèn hạ, không ngoài dự đoán của hắn:
- Nếu Jeon minh tinh đã muốn uống như vậy, tôi cũng không khách khí.
Nói xong, gương mặt đỏ bừng của Jungkook lập tức bị bao phủ bởi rượu.
Mọi người ở đó đều mở lớn hai mắt, vốn biết Kim Taehyung lạnh lùng, ai đụng tới hắn sẽ phải trả giá đắt, nhưng không ngờ lại là cái giá hèn hạ thế này.
Mất tất cả, tiền đồ lẫn thể diện.
Jungkook nhắm chặt hai mắt, không biết là do rượu là cay khoé mắt hay đơn giản là cậu không khống chế nổi mà bật khóc. Phía trước mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy ánh mắt đầy khinh thường của Kim Taehyung nhìn cậu.
Hắn đặt ly nước xuống bàn, nhận lấy khăn tay từ trợ lí, nhàn nhã lau từng ngón tay bị dính bẩn:
- Tôi có việc cần phải đi trước, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ, hóa đơn hôm nay tính cho tôi.
Nói xong liền cùng với trợ li rời đi, không thèm nhìn tới Jungkook dù chỉ một cái liếc mắt.
Mọi người trong căn phòng đều nhìn Jungkook bằng ánh mắt thương cảm. Cậu cũng không còn mặt mũi ở lại đây, một lời cũng không nói, tập tễnh bước ra khỏi phòng.
Nhục nhã.
Rât nhục nhã.
Jungkook ở trong giới giải trí bao nhiêu năm, chưa từng trải qua lần mất mặt nào như thế này. Cậu vừa ra đến bên ngoài liền không thể chịu đựng nổi mà gục đầu bật khóc, cậu thực sự đã cảm nhận được cái gọi là chấm dứt của sự nghiệp mình. Thái độ vừa rồi của Kim Taehyung chính là nhất định sẽ không tha cho cậu, không để cậu tồn tại trong giới này nữa....
Bất lực, đau đớn, nhục nhã, oán hận... tất cả đều cùng lúc bủa vây lấy Jungkook. Cậu không thể kim nén bản thân mà khóc thật lớn, thanh âm nức nở như xé tan màn đêm tối, không khỏi khiến người ta đau lòng.
Cậu đã làm sai cái gì? Giúp đỡ người khác là sai hay sao? Rốt cuộc tại sao không chịu nghe cậu giải thích? Tại sao?
Song Junho đuối theo cậu ra đến bên ngoài, hắn đỡ Jungkook dậy, nhìn gương mặt ngập nước của cậu:
- Jungkook, Chủ tịch Kim như vậy nhưng cũng không thể một tay che trời. Cậu vào trong làm hài lòng chủ tịch Min...
Jungkook gần như hét lên với Junho, đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhìn qua thực sự rất đáng sợ:
- Song Junho! Anh biết rõ con người tôi rồi đấy. Tôi không thể, cả đời này cũng không thể làm loại chuyện đồi bại đó! Sau này nếu tìm người đi khách thì nhớ loại tôi ra! Jeon Jungkook này dù có phải rút ra khỏi giới giải trí thì cũng không bán mình.
Jungkook nói xong liền lập tức bỏ chạy, vì uống phải rượu mạnh mà cả người chao đảo, cuối cùng trước mắt mờ dần, cậu ngã xuống góc đường.
Cả thân thể nhỏ bé đang run rẩy bị một ánh sáng chiếu vào, Jungkook ngẩng đầu, nheo mắt nhìn chiếc ô tô đang tiến gần về phía mình. Trong phút chốc cậu tự hỏi, liệu nỗi nhục này so với chết đi, thứ nào bớt đau đớn hơn? Cậu cứ như kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào ánh sáng phía đối diện mà cân nhắc.
Khó quá! Có lẽ phải thử mới biết được....
Tốc độ của chiếc xe kia không nhanh, Jungkook đứng dậy, chậm rãi bước về phía trước.
Ánh đèn chiếu rọi lên bóng dáng gầy guộc thiếu sức sống của cậu. Tiếng còi xe không ngừng vang lên, nhưng Jungkook vẫn không có ý định tránh sang một bên.
Cậu muốn chết, muốn biết kết quả của một màn so sánh vừa hiện lên trong đầu.
Khi chiếc xe tiến gần về phía cậu, đầu xe chạm phải đôi chân bị thương chưa lành của Jungkook, làm cho cậu vì mất sức mà một lần nữa ngã quỵ xuống.
Jungkook nằm ở trên nền đất lạnh, thoáng chốc giật mình vì hành động ngu xuần của mình, lại nhận ra rằng mình vẫn còn sống, chi có chân phải vừa bị đâm là đau đớn vô cùng.
Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đang chạy về phía mình, bóng dáng người này rất quen thuộc.
Jungkook nheo mắt đánh giá hắn sau đó mới nhận ra là trợ lí của Kim Taehyung.
Ha, thật tình cờ, cậu suýt chút nữa đã giúp Kim Taehyung đạt được điều hắn muốn:
Muốn cậu chết trong tay hắn.
Người đàn ông đỡ Jungkook dậy, lo lắng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Jungkook nhếch môi, thanh âm điềm tĩnh đến lạ thường:
- Chân tôi gãy rồi.
Trợ lí Park vì câu nói này mà hoảng sợ, lập tức ôm Jungkook lên xe, đặt cậu ngồi bên cạnh Taehyung.
- Chủ tịch, chân cậu ấy....
Lời chưa nói xong đã bị ngắt lại:
- Tới bệnh viện!
Jungkook tự cười thầm trong lòng, gián tiếp dồn người ta vào con đường chết, còn ở đây diễn vai người tốt?
Băng ghế trên xe của Tachyung rất rộng. Jungkook biết chính mình một thân tràn đây mùi rượu hèn hạ cỡ nào, liền dùng một chút sức lực cuối cùng lê thân thể vào một góc, chủ động tránh xa người bên cạnh.
Không gian trong xe gần như xuống đến âm độ.
Jungkook đau đến nhíu chặt lông mày, thực sự lo lắng liệu có phải sau hôm nay, mình sẽ thành người tàn phế hay không. Cậu cúi đầu xoa bóp chân, hy vọng còn cảm nhận được một chút cảm giác. Tầm mắt tuy cúi xuống nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt thâm trầm đang nhìn mình.
Jungkook tựa đầu vào cửa sổ, thanh âm phát ra thản nhiên tới nỗi ai cũng có thể nhận ra, cậu không còn tôn trọng Kim Taehyung:
- Chủ tịch Kim còn biết đưa tôi vào bệnh viện, đúng là người tốt.
Taehyung chỉ im lặng nhìn cậu, không có ý định trả lời, Jungkook tiếp tục như mất trí, cười nói:
- Thật không biết nên vui hay buồn, được chính người muốn giết mình cứu, tôi cũng thật may mắn.
Trong xe thoáng chốc biến thành Jungkook độc thoại, cậu cũng không ngại, dù sao cũng chẳng còn mặt mũi nào. Hơn nữa, cậu chịu oan ức bấy lâu nay, nếu không nói ra, có lẽ cậu sẽ phát điên mất.
- Thực ra tôi nghĩ, nếu người hôm nay không phải là tôi, anh vẫn sẽ đưa đến bệnh viện, đúng không? Có thể không phải vì anh tốt bụng, mà là không thể thấy chết mà không cứu.
- Tôi đêm đó cũng như vậy, trợ lí của Lee Eunji bỏ về, tôi không thể để cô ấy say rượu ngủ ở ngoài đường, vì thế mới đưa cô ấy vào khách sạn, sau đó liền lập tức rời ra. Căn bản không hề có chuyện như báo chí nói....
Thân thể Taehyung khẽ chấn động, nhưng Jungkook căn bản không nhìn ra một chút thay đổi này, tiếp tục nói:
- Cũng giống như... Anh đêm nay cứu tôi... Tôi cũng làm như vậy với Lee....
Dường như quá mệt mỏi, dường như quá hài lòng vì đã nói ra được oan ức bấy lâu, cậu gục đầu, lời chưa nói hết đã ngất đi.
Taehyung lần đầu tiên trong cuộc đời bị doạ sợ. Hắn vội đỡ lấy Jungkook ở bên cạnh, xác nhận cậu chỉ ngất đi mới yên tâm hơn một chút. Hắn cao giọng bảo trợ lí Park lái nhanh hơn một chút, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói kia của Jungkook. Là thật sao? Lẽ nào thời gian qua là hắn hiểu lầm?
Nhưng rõ ràng lời Lee Eunji nói khác hoàn toàn với lời Jungkook....
Jungkook được đưa vào bệnh viện thuộc quyền quản lí của K&T. Sau khi kiểm tra cho cậu xong, bác sĩ ngước mắt nói với Kim Taehyung:
- Chân của cậu ấy cách đây không lâu đã gãy, lại không được chăm sóc cẩn thận, hiện tại một lần nữa bị thương, chỉ sợ sau này sẽ để lại di chứng.
Trợ lí Park và Taehyung cùng lúc chột dạ, chuyện Jungkook bị tai nạn do trợ lí Park sắp xếp mà gãy chân, Taehyung có nghe báo cáo qua.
Hắn nhíu mày, nếu người này thực sự bị oan như lời cậu nói, thì... hắn đã phạm sai lầm quá lớn rồi.
Hình ảnh Jungkook tự ôm lấy chính mình bật khóc trước cửa quán bar, Taehyung đều đã thấy. Hắn thậm chí còn thấy rõ cậu ngây ngốc suy tính gì đó trước khi chạy về phía xe của hắn. Vốn nghĩ rằng người này lại muốn diễn trò nên Taehyung mới để yên xem cậu muốn diễn tới đâu, có thật sự không cần đến mạng của mình nữa hay không. Thế nhưng, hắn thật không ngờ tới, Jungkook khi đó thực sự muốn chết.
Phải tuyệt vọng đến thế nào mới có thể có suy nghĩ như thế?
Taehyung nhìn người đang yên ổn nhắm mắt trên giường, giao cậu lại cho trợ lí Park rồi một mình rời đi.
Trở về phòng làm việc, Taehyung cho người gọi Lee Eunji tới.
Từ sau scandal, Lee Eunji vì sợ hãi Taehyung mà cũng biết điều hơn hẳn, không dám thân thiết quá với đồng nghiệp nam, khi trở về liền lập tức ở trong phòng tập, không dám lười biếng.
Thế nhưng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cô ta luôn nghĩ mình có trọng lượng trong mắt Taehyung, nên khi bị hắn gọi tới vẫn là thái độ lả lướt:
- Chủ tịch cần gì ở em sao?
Ngủ với Kim Taehyung một đêm, không có nghĩa là có thể lên giường hắn lần thứ hai. Đạo lí này ai cũng biết, nhưng không ai là không mơ tưởng tới lần thứ hai được kề cận người đàn ông này, Lee Eunji cũng không ngoại lệ.
Taehyung ngước mắt nhìn Eunji, thanh âm lạnh tới khó tin:
- Nói rõ chuyện cô cùng Jeon Jungkook!
Eunji nghe tới cái tên này liền giật mình sợ hãi, gương mặt thoáng chút tái mét lại, run rấy không cất lên lời.
- Nói! Không được che giấu dù chỉ một chi tiết.
- Chủ tịch, em đã nói rồi, là hắn hôm đó ra tín hiệu với em...m..em đành giả say rồi bị hắn đưa tới khách sạn. sau đó...
Taehyung nhếch môi cười lạnh:
- Sau đó thế nào?
Hắn hỏi Eunji là chỉ để xem thái độ của cô ta thế nào. Còn sự thật, Taehyung đã cho người điều tra rõ ràng, cũng biết rõ Jungkook hoàn toàn vô tội.
Lee Eunji muốn nói, lại bị ánh mắt của hắn làm cho không nói nên lời.
Cô ta biết Tachyung đã biết sự thật. Eunji vội quỳ xuống, run rẩy cầu xin:
- Chủ tịch, em sai rồi, đêm đó em và Jeon Jungkook không có chuyện gì, hắn đưa em tới khách sạn liền lập tức bỏ về...
Lời chưa nói hết, Taehyung đã lên tiếng:
- Đem hành lí dọn ra khỏi nơi này đi.
Hắn không còn sức lực để mắng chửi cô ta nữa, trong lòng lúc này đều tràn ngập cảm giác hối hận.
Kim Taehyung hắn vậy mà lại huỷ hoại cuộc sống của một người vô tội, còn suýt chút nữa biến người ta thành người tán phế.
- Chủ tịch! Làm ơn...!
Lee Eunji cuống quýt sợ hãi liên tục dập đầu xuống sàn, Taehyung vẫn như cũ thản nhiên nhìn cô ta tự hành hạ chính mình:
- Thấy Jeon Jungkook đã phải chịu đựng những gì chưa? Cô cũng sẽ như vậy, thậm chí còn hơn thế!
Hắn nói xong liền cho người đem Lee Eunji ra ngoài, mặc kệ lời van xin, khóc lóc của cô ta. Một kẻ đã không có tài năng lại không có đạo đức, không xứng đáng được đưa lên đỉnh vinh quang.
Một tuần sau đó, showbiz một lần nữa chứng kiến sự biến mất của Lee Eunji - nữ minh tinh đang trên đà thành công, hứa hẹn một tương lai rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top