49

Đúng như mọi người nói, khi Kim Taehyung tức giận đều doạ sợ người khác. Jungkook cũng vậy, cậu run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng bình tĩnh dò hỏi:

- Taehyung, xảy ra chuyện gì? Anh... hưm..

Lời chưa nói hết đều bị nuốt gọn trong môi hôn nóng bỏng, cánh tay rắn chắc của Taehyung ôm chặt lấy gáy Jungkook, đầu lưỡi nhanh chóng cạy mở hàm răng, ép cậu phải tiếp nhận nụ hôn điên cuồng từ hắn, so với hôn môi, hành động này giống như phát tiết sự giận dữ hơn.

Thế nhưng người mặc áo bệnh nhân cũng không tức giận mà tận lực chiều theo người đàn ông, hắn muốn cậu hé miệng cậu liền hé miệng, tận tình đáp trả lại điên cuồng bão tố từ hắn.

Jungkook vừa phẫu thuật xong, sức lực đương nhiên không đủ để kéo dài nụ hôn, hai người điên cuồng một lúc liền tách ra, gương mặt Jungkook đã tái nhợt, liên tục hé miệng thở dốc.

Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, ngay sau đó hai người liền không hẹn mà cùng mãnh liệt tiếp tục hôn môi đối phương.

Môi lưỡi dây dưa không dứt, cho dù hô hấp nặng nề khó khăn, Jungkook vẫn dùng sức ôm chặt thân thể người đối diện không có ý buông ra. Thật lâu sau, đến khi Jungkook gần như ngất đi vì thiếu khí, Kim Taehyung mới rời khỏi môi cậu. Jungkook tựa ở trên giường, đôi mắt ngập nước nâng lên nhìn người đàn ông liền lập tức bắt gặp con ngươi đen láy không rõ cảm xúc. Cậu thoáng run rẩy, chờ đến khi hô hấp ổn định mới lên tiếng:

- Taehyung, anh nói giận, chính là đang giận em sao?

Người đàn ông không trả lời, chỉ im lặng nhìn người đối diện, Jungkook không giỏi che giấu cảm xúc, hiện tại cũng vậy, viền mắt cậu đều đã đỏ bừng, con ngươi trong suốt ngập nước, khoé môi sưng đỏ dùng sức mím chặt, khẳng định là đang bất an lo lắng.

Không gian phòng bệnh thoáng chốc ngưng đọng, lo sợ trong lòng Jungkook càng thêm nặng nề, cậu run run đưa tay muốn ôm người đối diện, thoáng chốc lại biến thành bị hắn ôm vào lòng.

Người đàn ông cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên khoé môi cậu, một nụ hôn dịu dàng đến run rẩy, Jungkook ngước mắt nhìn Taehyung, chỉ thấy hình bóng chính mình trong mắt người đàn ông.

- Ngốc, sao anh có thể giận dữ với em? Anh chính là giận bản thân mình. Giận mình tại sao lại ngu ngốc thế, trước đây vì cái gì mà hại em thê thảm đến thế này? Giận mình tại sao chi có thể trơ mắt nhìn em chịu đau đớn mà không thể làm gì khác? Jungkook, đây là lần đầu tiên anh thấy bản thân vô dụng đến vậy, đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ, năm lần bảy lượt nhìn người ấy bị tổn thương...

Thân thể Jungkook thoáng chốc cứng đờ, cậu vốn không nghĩ tới Taehyung sẽ tự trách bản thân vì chuyện trong quá khứ, còn cho rằng cậu bị thế này là vì hắn?

- Taehyungie...

- Bảo bối, nếu ngày hôm qua em không nhanh chân thoát được, nếu ngày hôm qua em vì cứu Han Sooyoung mà có chuyện gì, thì anh phải làm sao đây?

Taehyung buông Jungkook ra, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, lặp lại câu hỏi:

- Jungkook, anh phải làm thế nào?

Con ngươi trong suốt ngập nước thoáng rung động, Jungkook nhìn người đàn ông đang nghiêm túc trước mặt, người này ở trên thương trường hô mưa gọi gió, không gì có thể làm khó được hắn, bao tâm tình đều được hắn cẩn thận che giấu dưới đáy lòng, một chút cũng không để ai khác biết. Mà lúc này, hắn lại hỏi cậu, hắn nên làm thế nào đây?

Phải bất lực đến thế nào, sợ hãi đến thế nào mới khiến Kim Taehyung phải nói ra những lời như thế?

Jungkook không tự chủ được nâng người, thân thể đau nhức như bị xé làm đôi cũng không cản được cậu cúi đầu, hôn lên môi người đàn ông.

- Kim Taehyung, anh nhớ cho rõ, em như thế này không phải là lỗi của anh, không được tự trách mình, còn chuyện ở phim trường, em hứa với anh, sau này nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, nhất định không để anh lo lắng nữa.

- Đau không?

Jungkook nâng tay, quơ quơ trước mặt Taehyung, thành thực nói:

- Đau.

Người đàn ông đau lòng nắm lấy tay cậu, chậm rãi qua lớp vài hôn lên.

Jungkook nhìn loạt hành động này, trái tim cũng run rẩy theo môi hôn của hắn. Cậu mím môi, lát sau mới lên tiếng:

- Taehyungie, em rất đau....

- Chân đau, tay cũng đau, cả người đều đau nhức...

Mỗi một từ "đau" vang lên, hai mắt Jungkook đều nhìn sâu vào con ngươi đen láy, cố gắng nhìn ra chút cảm xúc của Taehyung. Người đàn ông nghe cậu nói đau, tim càng thêm co rút đau đớn, rốt cuộc không kìm nén nổi bản thân, cúi đầu chặn lại môi Jungkook.

Ảnh đế Jeon bị hôn, gương mặt càng thêm đỏ, cậu ngước mắt nhìn người đang ôm mình, khẽ nói:

- Vậy nên, cả đời này anh phải chịu trách nhiệm với em.

- Chăm sóc em cả đời.

Người đàn ông nghe vậy liền bật cười, cúi đầu hỏi Jungkook:

- Cầu hôn em cũng đã đồng ý, cả đời này anh đương nhiên dùng để chăm sóc em.

Jungkook ở trong lòng Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ ngay trước mắt, không kìm nỗi nói ra lời yêu:

- Taehyung, em yêu anh.

Taehyung đưa tay vuốt ve gò má tái nhợt không chút huyết sắc, dịu dàng nói:

- Bảo bối, anh cũng yêu em.

Không hoạt động chân ba tháng đối với Jungkook thực sự có chút khó khăn, cả ngày chỉ có ở trên giường đến phát chán, thời gian này Han Sooyoung cũng thường xuyên tới thăm Jungkook, nói Kỳ Vũ đã chuẩn bị bước vào thời gian quảng bá mà không có nam chính, Jungkook cũng chỉ có thể cười trừ, bản thân cậu như thế này, ngồi xe lăn đi quảng bá phim không phải chính là đem mình biến thành trò cười hay sao?

Han Sooyoung bận rộn cũng đồng nghĩa với việc không còn ai đến thăm Jungkook, Taehyung thấy cậu buồn cũng không nỡ ép cậu cả ngày ngồi trên giường, người đàn ông ôm Jungkook trong lòng, khẽ hỏi:

- Có muốn đến công ty với anh không?

Người trong lòng hai mắt sáng bừng lập tức gật đầu, được Kim Taehyung ôm ra xe, lại ôm vào K&T.

Đây là lần đầu tiên Jungkook bước chân vào tổng công ty K&T, trước đây có đến thì cũng chỉ ở dưới gara ô tô, căn bản chưa chiêm ngưỡng hết sự hùng vĩ của nơi này.
Không giống công ty giải trí, tổng công ty K&T mang một không khí rất nghiêm túc, ai ai cũng chăm chú vào công việc của mình, công ty rộng lớn như vậy nhưng không một ai rành rỗi. Jungkook nhìn một lượt những người đó, không khỏi hé miệng trầm trồ:

- Thực sự rất chuyên nghiệp.

Người đàn ông bật cười không để ý, lời nói ra cũng rất đơn giản:

- Sau này đều là của em, em khen ngợi tài sản của chính mình làm gì?

Hai người ở trong một văn phòng, một người nghiêm túc làm việc, một người ở trên ghế salon xem điện thoại, đọc sách, chơi games,... phòng làm việc của Chủ tịch Kim cứ thế nghiễm nhiên trở thành phòng nghỉ ngơi của Jungkook. Vì thế mà cậu đặc biệt thích đến nơi này, vừa có thể ngắm người đàn ông của mình nghiêm túc làm việc, vừa có thể làm bất cứ điều gì mình thích, ngồi ở đây cả ngày cũng không chán nản.

Taehyung thực sự rất để ý chân của Jungkook, bác sĩ dặn gì hắn đều cẩn thận lắng nghe rồi làm theo, một chút sai sót nhỏ cũng không có. Chỉ trong hai tháng đầu, Jungkook đã thường xuyên bị người đàn ông ôm tới ôm lui giữa bệnh viện và tổng công ty K&T. May mắn cả hai nơi đều đặc biệt riêng tư nên thân phận của Jungkook không hề bị lộ, chuyện cậu bị thương cũng không một ai biết.

Taehyung đưa Jungkook đi phục hồi chức năng, còn tìm một bác sĩ dinh dưỡng tốt nhất cho cậu, ôm hy vọng có thể khiến chân Jungkook khỏi hoàn toàn. Cậu nhìn người đàn ông đang bôi thuốc trên tay mình, khẽ nói:

- Thực ra cũng không cần như vậy, anh biết rõ là không thể lành hẳn mà? Sau này em chú ý một chút là được rồi.

Bàn tay to lớn ấm áp cẩn thận nâng tay Jungkook, vừa lóng ngóng bôi thuốc vừa nghiêm túc trả lời:

- Không được, không lành hẳn thì ít nhất cũng không thể để lại di chứng.

Jungkook nhìn người đàn ông đang tập trung bôi thuốc trước mắt, ấm áp ngọt ngào lan rộng trong tim, cậu nghiêng người hôn lên gò má hắn:

- Làm thế nào để cho anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu nhỉ?

Thân thể to lớn thoáng cứng lại, người đàn ông ngẩng đầu nhìn Jungkook trước mắt. Hai tháng này đều nghỉ ngơi ở nhà nên thân thể cũng hồi phục không ít, không còn gầy gò như trước nữa, ngược lại có một chút mũm mĩm đáng yêu. Gò má trắng nõn ửng hồng, đôi môi anh đào nhẹ nhàng hướng hắn mỉm cười.

Người đàn ông gian nan mím môi, chậm rãi phun ra từng chữ:

- Đừng quyến rũ anh.

Jungkook khó khăn tiến lại gần phía Taehyung, hắn vươn tay kéo cậu vào trong lòng, mái tóc còn ẩm ướt vùi vào hõm vai cậu, hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người Jungkook.

Người ta vẫn nói người nổi tiếng sẽ có gì đó khác với người thường, Jungkook nếu không dự sự kiện sẽ không dùng nước hoa thế nhưng trên người cậu luôn có mùi thơm ngọt ngào dễ chịu, Taehyung thực sự cảm thấy mình nghiện mùi hương này, đặc biệt thích ôm Jungkook vào lòng, để hương vị trên cơ thể cậu hòa quyện vào hơi thở hắn.

Người ở trong lòng hắn bị tóc cọ vào cổ, cả thân thể đều run rẩy nổi lên phản ứng, cậu mím môi im lặng một lúc, sau đó mới hờn dỗi lên tiếng:

- Em muốn làm cơ...

Taehyung sững sờ ngẩng đầu nhìn cậu, ngay lập tức liền bắt gặp đôi mắt đỏ ứng đang nhìn hắn, gương mặt Jungkook vì kích thích mà đỏ hồng, nhìn qua thực sự rất đáng yêu....

Hai người hai tháng nay đều bên nhau, cả ngày đều ôm ấp, hôn môi, chỉ có bước cuối cùng vì Jungkook bị thương mà không thể. Kim Taehyung giỏi nhẫn nhịn cũng cảm thấy đặc biệt khó khăn, nói gì đến
Jungkook chỉ vừa mới biết đến hương vị tình dục?

Người ở trong lòng thấy hắn không có phản ứng, thân thể mềm mại liền ngã vào ngực hắn, đôi môi mềm mại chạm lên cố Taehyung, lặng lẽ hôn mút.

Người đàn ông bị mèo nhỏ trong lòng kích thích, khẽ ngẩng đầu thoát ra tiếng rên rỉ thoải mái gợi cảm.

Một lúc sau, cổ Taehyung đã đầy những dấu hôn đỏ thẫm. Hắn cúi đầu dỗ dành người trong lòng:

- Được rồi, đừng lộn xộn, chờ một thời gian nữa...

Jungkook ngược lại không ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt ngập nước khẽ chớp, Taehyung đối với cảnh này chính là không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể cẩn thận đặt cậu tựa vào giường, đem chính mình phủ lên thân thể bé nhỏ, bắt lấy đôi môi mềm mại.

Jungkook được hôn liên lập tức hé miệng đáp trả lại Taehyung, môi lưỡi giao triền ôm lấy nhau, không ngừng hôn mút, trao đổi nước bọt cho đối phương.

Cánh tay gầy nhỏ ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, bàn tay bị thương dừng sức siết chặt lấy hắn.

Như thể đang ôm lấy thứ quý giá nhất của cuộc đời.

Taehyung buông ra cánh môi sưng đỏ của Jungkook, chưa đợi cậu hoàn hồn, môi hắn đã dừng lại trên cần cổ trắng mịn, dịu dàng hôn cắn. Cổ là nơi nhạy cảm của Jungkook, chỉ cần chạm vào nơi đó cũng khiến toàn thân cậu run rẩy, người đàn ông này biết đây là điểm yếu của cậu, mỗi lần làm tình đều cố ý hôn lên nơi đó, khiến cho Jungkook lập tức đạt cao trào.

Chân đau không thể nhấc lên nổi, Jungkook chỉ có thể dùng sức ôm chặt Taehyung, đôi khi sẽ không thể kìm nén phát ra tiếng rên rỉ rất khẽ. Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sâu thẳm cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Jungkook:

- Thả lỏng một chút, em như vậy sẽ ảnh hưởng đến chân.

Jungkook nghe lời thả lỏng thân thể, sau đó áo ngủ bị cởi bỏ, xương quai xanh cao cao bị hôn lên, cuối cùng liền cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực nhỏ bé bên trái, ngón tay thô ráp cũng không rành rỗi, chậm rãi vân vê xoa nắn nơi còn lại.

- Um..a...

Lâu ngày không trải qua kích thích tình dục, Jungkook trờ nên thực sự rất mẫn cảm, chi cần một chút động chạm nhẹ, người đàn ông cũng có thể hoàn toàn khiến cho cậu này sinh dục vọng. Nước mắt sinh lí chảy dài trên gò má xinh đẹp, Jungkook liên tục lắc đầu, một tay muốn đẩy người đàn ông ra, tay còn lại siết chặt lấy đầu hắn, để hắn tiếp tục đem đến cho mình càng nhiều khoái cảm.

- A... Taehyung... xoa mạnh một chút...

Taehyung vẫn là lo lắng cho Jungkook, hắn nắm lấy tay cậu, năm ngón tay đan chặt vào nhau, tiếp tục trầm giọng an ủi:

- Ngoan...

Thân thể thon gầy được người đàn ông hôn một lượt, Jungkook nằm ở trên giường, hạ mắt một chút là có thể thấy được mái tóc đen nhánh của Taehyung, bụng dưới vẫn đang run rẩy bị hắn hôn lên.
Cậu run rẩy nhắm mắt lại, tính khí nóng bừng từ lâu đã đứng thẳng, đội lên quần ngủ một lúp lều nhỏ.

Taehyung cẩn thận cởi quần ngủ của Jungkook, lại đến quần lót, sau đó đem gối đặt dưới mông cậu, để cho tiểu huyệt bé nhỏ đang mấp máy lộ ra trước mắt hắn. Nơi đó đã lâu không làm tình liền khôi phục trạng thái như ban đầu, màu sắc hồng nhạt đặc biệt quyến rũ. Taehyung khó khăn thở dốc:

- Bảo bối, sau này em phải đền bù cho anh.

- Sao? A!....

Jungkook còn đang ngơ ngác, tiêu huyệt đã cảm nhận một vật ẩm nóng quen thuộc xâm nhập vào. Đầu lưỡi mềm mại theo nước bọt tách ra hai cánh mông, cẩn thận dò xét bên trong. Đến khi Jungkook đã quen với sự xâm nhập của đầu lưỡi, hậu huyệt thả lỏng tiết ra chất lỏng, hoà với nước bọt của Taehyung, thoáng chốc biến hạ thân cậu trở nên ướt át. Taehyung dùng sức đè lại thân thể đang kích động của
Jungkook, đầu lưỡi bắt chước động tác giao hợp, đâm vào lại rút ra.

- A... không...

Jungkook không nhìn thấy rõ người đàn ông kia đang làm gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi kia liếm ướt từng nơi trong thân thể cậu, kích thích đến thế nào, thoải mái ra sao. Jungkook mở lớn hai mắt, thân thể run rẩy dữ dội, dương vật cương cứng phía trước không phòng bị cứ như vậy bắn tinh.

Taehyung rời khỏi hậu huyệt ấm áp mê người kia, dùng khăn giấy cẩn thận giúp Jungkook lau sạch tinh dịch trên bụng cậu, sau đó giúp cậu mặc quần áo ngủ, đem thân thể nhỏ bé đang ngây ngốc kia ôm vào lòng.

Jungkook dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn, còn chưa thoát khỏi khoái cảm sau đi bắn tinh, đôi mắt mù mịt ngước lên nhìn Taehyung, chậm rãi hôn nhẹ lên môi hắn:

- Chờ đến khi chân em khỏi hẳn....

Người đàn ông bật cười, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng cậu:

- Được rồi, chờ em khoẻ rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook