48

Chân của Jungkook tổn thương rất nặng, vết thương cũ chưa lành cùng vết thương mới chồng chéo nhau, nếu không phẫu thuật tương lai có khả năng sẽ bị hoại tử. Bác sĩ phẫu thuật biết rõ điều này nên mới không báo cáo với Taehyung, trực tiếp đưa Jungkook vào phòng phẫu thuật.

Đạo diễn cùng dàn diễn viên Kỳ Vũ cũng có mặt ở bệnh viện, cùng nhau chờ ở bên ngoài, vẻ mặt ái cũng tràn ngập lo lắng. Tình hình nguy kịch của Jungkook bọn họ có nghe qua, vì không biết về tai nạn xe trước đây nên mọi người đều nghĩ là do tai nạn vừa rồi gây ra. Nếu Jungkook bị chấn thươn lớn như vậy vì Kỳ Vũ, bộ phim cũng có khả năng phải dừng lại, không tiếp tục ra mắt khán giả nữa.

Bọn họ lo lắng, bất an một, thì người đàn ông đang đứng trước cửa phòng cấp cứu còn lo lắng, sợ hãi gấp mười. Từ đầu đến cuối, Taehyung vẫn yên lặng đứng ở vị trí đó, hai mắt tối đen gắt gao nhìn vào bên trong. Cho dù hắn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng nếu như rời mắt khỏi nơi đó, hắn sợ bản thân thực sự sẽ mất đi người kia.

Đúng vậy, mất đi Jeon Jungkook.

Nếu chân Jungkook có vấn đề gì, khiến cậu trở thành người tàn tật, Taehyung không có niềm tin Jungkook vẫn sẽ tiếp giữ mối quan hệ yêu đương với hắn. Cậu nhất định sẽ hận hắn, cả đời đều hận hắn, hận kẻ đã phá huỷ cuộc đời mình.

Ca phẫu thuật kéo dài từ xế chiều đến tối, trong lúc đó bác sĩ, y tá ra ra vào vào rất nhiều lần nhưng Taehyung đều đứng ở một bên, không hề hé răng hỏi họ tình hình người bên trong đang thế nào.

Một phần vì hắn biết không nên làm phiền bác sĩ, chậm trễ một giây thôi cũng ảnh hưởng đến kết quả cuộc phẫu thuật.
Một phần vì hắn sợ, sợ phải nghe bọn họ nói rằng Jungkook đang rất nguy kịch....

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, chỉ le lói một chút ánh sáng của những ngôi sao nhỏ. Taehyung ngẩng đầu nhìn đoàn người im lặng ở một bên, thật lâu sau mới lên tiếng:

- Mọi người về trước đi, có vấn đề gì tôi sẽ báo cho mọi người.

Thanh âm người đàn ông khàn đặc, không nghe ra một chút lạnh lùng khắc nghiệt thường ngày, đôi mắt hắn hằn lên tia máu, bộ dáng mệt mỏi, mất đi hoàn toàn khí chất thường ngày.

Đạo diễn nghe người này nói vậy cũng không dám nhiều lời, lập tức cùng mọi người đứng dậy rời đi:

- Có kết quả nhớ báo cho tôi.

Taehyung không ngước mắt, chỉ khẽ gật đầu.

Đạo diễn nhìn người đàn ông trẻ tuổi thành đạt đang lo lắng, vô thức đưa bàn tay già nua lên vỗ vai hắn :

- Jungkook sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.

Taehyung ngẩng đầu nhìn người vẫn luôn làm khó mình ở phim trường, khẽ gật đầu:

- Cám ơn bác.

Đoàn người lần lượt rời đi, trước cửa phòng phẫu thuật chỉ còn bóng dáng cao lớn cô độc của Kim Taehyung. Hắn cứ như vậy chờ đợi không biết bao lâu, cuối cùng ánh đèn phòng phẫu thuật cũng phụt tắt, Jungkook đang bất tỉnh được y tá đẩy ra ngoài.

Y tá đẩy xe rất nhanh, Taehyung chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt trắng bệch yếu ớt của người kia, rất nhanh sau đó liền vụt qua khỏi tầm mắt hắn.

Bác sĩ phẫu thuật ra sau cùng, nhìn thấy Chủ tịch liền tháo khẩu trang y tế, ngước mắt nhìn hắn:

- Không phải tôi từng nói cần phải làm phẫu thuật hay sao? Nếu hôm nay tới muộn một chút, cả đời này của cậu ấy sẽ chỉ ở trên xe lăn, anh có biết không?

Bản thân hắn cũng muốn Jungkook lập tức làm phẫu thuật, nhưng cậu đâu có nghe theo lời hắn.

Taehyung không cãi lời bác sĩ, chỉ cẩn thận hỏi lại:

- Tình hình cậu ấy hiện tại thế nào?

- Đã ổn hơn rồi, tuy nhiên trong 3 tháng tới tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tốt, nếu cậu ấy còn muốn có thể tiếp tục đi lại.

Taehyung gật đầu vẻ đã hiểu, theo y tá trở về phòng hồi sức. Lần phẫu thuật này, chân Jungkook được chèn một thanh thép cố định bên trong, đã bó bột thạch cao ổn định, bàn tay trái vì đưa lên che mặt mà bị thương khá nặng, tay phải ôm Han
Sooyoung cũng không khá hơn là bao. Kim Taehyung đau lòng đến hít thở không thông, bước chân tiến về phía cậu cũng run rẩy khó kiểm soát.

Đây là lần đầu tiên hắn sợ đến thế, sợ hãi mất đi người này, sợ thế giới của hắn sẽ không còn có cậu nữa.

Người đàn ông to lớn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay băng bó của cậu trai trên giường, đôi mắt đen láy từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt yên tĩnh đang say ngủ.

Taehyung bảo trợ lí Park thông báo cho đoàn phim Kỳ Vũ về tình hình của Jungkook, xong việc thì trời cũng hửng sáng, người đàn ông chỉ yên lặng ngồi một bên chờ đến khi cậu tỉnh lại.

Hắn muốn khi đôi mắt xinh đẹp kia mở ra, bóng dáng đầu tiên cậu bắt gặp sẽ là hắn.

Qua một đêm, đạo diễn cùng mọi người trong đoàn phim một lần nữa vào thăm Jungkook, Taehyung đang gục đầu bên cạnh cậu thấy bọn họ đến cũng miễn cưỡng ngồi dậy đón tiếp.

Đạo diễn nhìn người ở trên giường, khẽ hỏi:

- Jungkook vẫn chưa tỉnh sao?

Taehyung lặng lẽ gật đầu.

- Ừm. tôi đã tìm hiểu qua nguyên nhân sự việc, là do những chậu cây kia quá nặng, lớp kính lại mỏng nên không thế chống đỡ nối mới dẫn đến tai nạn này. Tôi thực sự rất tiếc.

Người đàn ông trầm lặng ở một bên khẽ lắc đầu:

- Không sao, cũng không phải lỗi của bác, không cần áy náy. Jungkook cũng không có vấn đề gì lớn, đều ổn rồi.

Người đã bất tỉnh cả nửa ngày ở trên giường cậu nhíu mày, sau đó hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt trong suốt xinh đẹp chậm rãi mở ra.

Cậu híp mắt thích nghi với ánh sáng, thật lâu sau mới có thể nhìn rõ hơn một chút, thứ đầu tiên thấy được chính là bóng lưng cao lớn quen thuộc của Taehyung.

Cả thân thể đều đau nhức, Jungkook khó khăn nâng lên bàn tay đang băng bó, muốn chạm vào bóng lưng cao thẳng kia, thế nhưng sức lực của cậu quá yếu ớt, cố gắng đến thế nào cũng vô dụng.

Han Sooyoung ở phía sau đạo diễn nâng mắt nhìn về phía giường bệnh, thấy Jungkook đã tỉnh liền phấn khích hét lớn:

- Jungkook tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi...

Kim Taehyung nghe đến đây vội xoay người, không kịp suy nghĩ nhiều liền nắm chặt lấy bàn tay đang ở giữa không trung của Jungkook, đem đặt trong lòng.

Jungkook được người đàn ông nắm tay, khẽ mỉm cười hài lòng, gương mặt yếu ớt trở nên hồng hào hơn một chút. Taehyung đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu dàng hỏi:

- Trong người thế nào? Chân còn đau không?

Jungkook mệt mỏi tới nói chuyện cũng lười, chỉ khẽ gật đầu đáp lời người đàn ông, sau đó xoay đầu mỉm cười chào hỏi những người xung quanh.

Cậu đã quen với việc là tâm điểm của sự chú ý, cũng quen tiếp nhận đủ loại ánh mắt chĩa về phía mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy ngại ngùng như vậy. Đôi mắt nhỏ khẽ chớp, vốn muốn lên tiếng liền bị
Han Sooyoung chặn lời:

- Jungkook, mau chóng hồi phục nhé, nếu không chị sẽ cảm thấy rất có lỗi....

Jungkook bật cười, Han Sooyoung đột ngột đối cách xưng hô khiến cậu rất ngạc nhiên, phụ nữ kị nhất chính là tuổi tác, trước đây cô còn không đồng ý để Jungkook gọi là chị, hiện tại lại chủ động như vậy, so với coi cậu là em trai cũng không có gì khác biệt.

Thân thể mềm yếu được Taehyung cần thận đỡ tựa vào giường. Jungkook vừa cố chấp nắm lấy tay người đàn ông, vừa mỉm cười trả lời:

- Chị không cần thấy có lỗi đâu, em bị thế này là do trước đây chân đã bị thương, chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa, trong tình huống đó, em có thể không cứu chị sao?

Gương mặt xinh đẹp của Ảnh hậu rực rỡ lạ thường, cô thực sự coi Jungkook là người thân thiết, thản nhiên nói:

- Tôi quen qua biết bao nhiêu diễn viên, giám đốc rồi? Chị Han Sooyoung đảm bảo với cậu, chỉ có mình Jeon Jungkook cậu chịu hy sinh cứu người trong tình huống đó thôi.

Khoé môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt yếu ớt, Jungkook không trả lời Sooyoung nữa, xoay đầu nhìn đạo diễn đang đứng một bên, áy náy lên tiếng:

- Cháu xin lỗi, còn vài cảnh quay cuối mà cũng không thực hiện được....

Đã đi đến cuối cùng, hiện tại lại đột ngột dừng lại, nhất định ảnh hưởng rất lớn đến đạo diễn cùng toàn bộ đoàn phim.

Nếp nhăn nơi khoé mắt đạo diễn co lại thành một đoàn, ông vui vẻ lắc đầu:

- Những cảnh cá nhân cháu đã quay xong ra rồi, chỉ còn vài cảnh đôi nữa, ta bảo biên kịch chỉnh lại kịch bản rồi cắt ghép một chút là được. Ta mới là người phải xin lỗi, bối cảnh dựng không tốt, làm cho diễn viên phải nhập viện thế này vốn dĩ là lỗi của đoàn phim.

Jungkook mỉm cười khẽ lắc đầu, cậu không trách đoàn phim, tai nạn phim trường vốn là chuyện rất bình thường, cậu bị như thế này đương nhiên không phải lỗi của bọn họ.

Thế nhưng người đàn ông vốn luôn im lặng ở một bên bỗng khàn giọng lên tiếng:

- Đúng vậy.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn, Kim Taehyung một tay đút túi quần, một tay nắm chặt bàn tay được băng bó cẩn thận của Jungkook, gương mặt mệt mỏi do một đêm thiếu ngủ nhưng vẫn không mất đi vẻ ngạo nghễ vốn có. Người đàn ông thấy mọi người nhìn mình liền không đậm không nhạt một lần nữa lặp lại:

- Tôi nói, đúng thật là lỗi của đoàn phim.

Nhà đầu tư lớn kiêm bạn trai của diễn viên chính đang lạnh lùng phê bình đoàn phim, đạo diễn cũng biết là lỗi của đoàn phim, không thể tranh cãi với Kim Taehyung nên chỉ im lặng, gương mặt già nua cúi xuống tránh đi ánh mắt hắn.

Không gian dần trở nên gượng gạo, Jungkook chỉ có thể thở dài nhỏ giọng gọi:

- Taehyungie....

Người đàn ông hạ mắt nhìn cậu, cuối cùng rốt cuộc không tiếp tục trách đạo diễn nữa, chỉ lạnh lùng buông một câu:

- Anh đi hỏi bác sĩ về tình hình của em.

Jungkook gật đầu, nhìn bóng dáng người đàn ông khuất sau cánh cửa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm:

- Mọi người đừng giận, Taehyung nói vậy chứ không có ý gì đâu.

Đạo diễn vừa thở dốc vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook, gương mặt nhãn nheo như vừa trút được một gánh nặng lớn:

- Ta biết, cậu ta cũng vì lo cho cháu thôi, ngày hôm qua cậu ta còn đáng sợ hơn thế này nhiều, ta cũng không dám giận cậu ta.

Đột nhiên xảy ra tai nạn rồi phải cấp cứu hàng giờ đồng hồ, Jungkook không cần nghĩ cũng biết mình đã doạ Taehyung sợ đến thế nào. Người đàn ông hôm nay cũng không có dáng vẻ chỉn chu như thường ngày, áo sơ mi trắng vẫn còn nhuốm một chút máu đỏ do khi ôm cậu bị dính phải, khẳng định cả đêm qua hắn đều ở đây...

Mọi người ở lại cùng Jungkook chuyện trò thêm một lúc lâu, đến khi Taehyung trở lại phòng bệnh mới rời đi. Tiếng nói chuyện rôm rả đã khuất hẳn sau cánh cửa, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người,
Jungkook mới mỉm cười, ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng bên giường:

- Bác sĩ nói thế nào?

- Nói em phải nghỉ ngơi trong ba tháng, không được hoạt động mạnh.

Jungkook nghe xong chỉ ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu, người đàn ông mặt vẫn không có cảm xúc đặc biệt, chỉ im lặng ở một bên không nói tiếng nào.

Jungkook nhận ra Taehyung đang không vui, cậu nghiêng đầu, thân thể yếu ớt cố gắng tiến gần về phía hắn.

Taehyung thấy người kia làm loạn, rốt cuộc không thể tiếp tục lạnh lùng yên lặng được nữa, hắn vươn tay giữ lấy người Jungkook, trầm giọng nói:

- Đừng làm loạn.

Jungkook ở trong vòng tay rộng lớn, thuận thế vươn tay ôm lấy Taehyung, sức lực của cậu rất nhỏ, nhưng lại đặc biệt cố chấp, dù mỗi nơi trên thân thể đều đau nhức vẫn nhất định không buông hắn ra.
Taehyung bị Jungkook ôm, thân thể to lớn nằm trong vòng tay nhỏ bé thực sự có chút khó khăn, khẽ thấp giọng gọi :

- Jungkook?

Người đang ôm hắn không hề nới lỏng cánh tay, chỉ nhẹ giọng trả lời:

- Ừm... Muốn ôm anh một chút.

Taehyung nghe đến những lời này trong lòng liền mềm nhũn, chỉ có thể im lặng để mặc cậu siết lấy mình, sau một chốc, cánh tay to lớn rắn chắc vươn lên, ôm chặt lấy lưng Jungkook.

Vì tư thế ôm ấp này, Jungkook không thể nhìn rõ được gương mặt Taehyung, cũng không thấy đôi mắt tràn đầy đau lòng cùng hối hận không ngớt của hắn.

Đây là người mà hắn yêu nhất, là người hăn đặt trong tim nâng niu bù đắp, không muốn để cậu chịu thêm bất cứ thương tổn nào. Nhưng ngày hôm qua, hắn chỉ có thể mở lớn hai mắt nhìn bảo bối của mình ngã trên nền đất, thuỷ tinh xung quanh làm tay cậu dính đầy máu, chậu cây cảnh nặng như chì đè lên hai phần ba cơ thể
Jungkook. Giây phút ấy Taehyung thực sự chi muốn ôm Jungkook ra khỏi phim trường, rời khỏi giới giải trí, đưa cậu vào trong lòng của hắn, không để cậu rời đi bất kì đâu nữa.

Kim Taehyung hắn vốn tham lam ích kỉ, nói đây là bản tính cũng được, nói là do ảnh hưởng nghề nghiệp cũng không sai. Hắn không bận tâm, thứ duy nhất hắn để trong lòng cũng chỉ có người này mà thôi.

- Jungkook...

Thanh âm trầm khàn gợi cảm, mang theo một chút run rẩy sợ hãi, độ tay giam cầm Jungkook tăng thêm một chút sức lực, giống như muốn đem cậu nhét vào trong thân thể, tuy cách một lớp vài mỏng manh của áo bệnh nhân, Jungkook vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của thân thể đối diện.

- Em đây...

- Bảo bối, có thể em không coi là thật, nhưng anh thực sự rất tức giận.

Thân thể Jungkook thoáng chốc cứng lại, cậu ngơ ngác suy nghĩ một hồi lâu, tìm kiếm lí do vì sao người đàn ông này tức giận. Hắn giận vì đoàn phim dựng bối cảnh không tốt nên làm cậu bị thương sao? Hay là giận vì cậu tỉnh dậy lại không chịu nói chuyện với hắn trước tiên?

Jungkook buông người đàn ông ra, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, chỉ thấy trong con ngươi tối đen là lửa giận không thể kìm nén. Kim Taehyung từ trước đến nay chưa bao giờ nổi giận với Jungkook, nhưng hiện tại cậu tin hắn thật sự đang tức giận.

Là vô cùng, vô cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook