43

Đoàn phim vừa trở về liền lập tức bận rộn đến địa điểm quay tìm không gian phù hợp, chỉ có dàn diễn viên là rãnh rồi nghỉ ngơi, Jungkook cũng nhờ thế mà có một ngày nghỉ trọn vẹn. Jungkook vui vẻ cầm điện thoại dự định sẽ dành cả ngày mai bên cạnh Taehyung. Cậu cao hứng không được bao lâu, trợ lí ở bên cạnh đã thông báo cho cậu lịch trình mới do quản lí Hwang gửi tới, nói ngày mai để Jungkook đi dự event. Là diễn viên nổi tiếng, ngoại trừ những buổi event liên quan đến điện ảnh, Jungkook rất ít khi dự những event về thời trang hay những lĩnh vực khác.

Thế nhưng từ khi gia nhập K&T, số lần cậu tham gia event cũng tăng đáng kể, đa phần là những event lớn, đều mời những nghệ sĩ hàng đầu của các công ty tham gia.
Jungkook tựa đầu trên ghế, đôi lông mày hơi nhíu lại, khẽ hỏi:

- Là event gì?

- Event ra mắt sản phẩm mới của hãng đồng hồ Rolex. Jungkook, Chủ tịch cũng tham gia.

Người trợ lí này thực sự rất thông minh nhanh nhẹn, hơn nữa còn biết cách dụ dỗ nghệ sĩ. Hắn biết rõ Jeon Jungkook nghe đến tên Kim Taehyung thì nhất định sẽ nghe lời tham gia buổi event này nên ngay từ đầu đã nhắc tới Chủ tịch nhà mình, sau đó mỉm cười nhìn Ảnh đế Jeon ngẩng đầu, suy xét gì đó rồi gật đầu đồng ý tham gia.

Jungkook và Taehyung đương nhiên sẽ không xuất hiện tại buổi event cùng nhau, không phải vì hai người không muốn mà do trước đó Taehyung phải tham dự buổi gặp mặt với giám đốc sáng tạo của Rolex từ Mĩ tới thăm.

Theo lẽ đương nhiên, Chủ tịch của K&T - Kim Taehyung sẽ xuất hiện cùng người mẫu đại diện của Rolex - Ahn Jaejoon chứ không phải Jungkook.

Jungkook vốn luôn phân biệt rõ ràng việc công với việc tư, thế nhưng khi nhìn thấy người đàn ông của mình sánh vai một người khác cùng bước vào, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu, nhiều hơn nữa chính là nơi trái tim khẽ nhói đau.

Kim Taehyung cao lớn, chân dài vai rộng, mặc vest vào càng tăng thêm phần quyến rũ, cả người đều toát lên khí chất gợi cảm, thành thục của người đàn ông trường thành, bên cạnh hắn là Ahn Jaejoon thấp hơn nửa cái đầu, gương mặt lại hoàn hảo nhu hoà, thực sự đúng là loại vẻ đẹp dễ dàng mê hoặc người khác.

Hai người bọn họ sánh vai từ bên ngoài bước vào, không khỏi thu hút mọi sự chú ý, cũng khiến người ta âm thầm gật đầu thừa nhận đây thực sự là mĩ cảnh. Jungkook đứng ở một góc, cúi đầu chậm rãi nhấm nháp li rượu trên tay, qua lớp thuỷ tinh mỏng nhìn thấy dáng người cao lớn của Taehyung từ phía xa, con ngươi đen láy của hắn nhìn về phía cậu, yêu thương trong mắt hờ hững quét qua từng gương mặt xa lại, cuối cùng dừng lại trên người Jungkook, ngang nhiên nhìn cậu không hề che dấu. Jungkook tránh đi ánh mắt của người đàn ông, tập trung thưởng thức đồ ăn trên bàn, đôi khi sẽ mỉm cười chào hỏi những nghệ sĩ khác, một giây cũng không nhìn đến hai bóng dáng cao lớn đẹp đẽ kia.

Sau khi kết thúc phần mở đầu sẽ là phần phát biểu cảm nghĩ của đại diện hai bên, Kim Taehyung và giám đốc sang tạo Rolex ở bên Mỹ cùng nhau bắt tay rồi từng người một lên đài phát biểu. Thanh âm trầm thấp
thường xuyên nói lời dịu dàng bên tai mình hiện tại đang vang vọng khắp khán phòng.
Jungkook ngẩng đầu nhìn người đàn ông trầm tĩnh đang phát biểu, khuôn miệng nhỏ hơi mở lớn ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi cậu không thấy dáng vẻ này của hắn, nghiêm trang đĩnh đạc, lạnh lùng điểm tĩnh. Có lẽ do bản thân đã chìm đắm vào dịu dàng của hắn quá sâu nên trong mắt cậu, Taehyung chỉ là Taehyung, là người rất yêu mình, còn vị Chủ tịch Kim kia từ lâu đã không còn tồn tại.

Sau khi nói xong diễn văn đã được soạn trước, người đàn ông nhếch môi tạo nên một nụ cười nhạt, đôi mắt lạnh lùng một lần nữa quét qua từng gương mặt ở phía dưới, cuối cùng dừng lại ở gương mặt xinh đẹp quen thuộc, ý cười trên môi lại rõ ràng hơn một chút. Tiếng vỗ tay và tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp khán phòng, mọi người không ngừng khen ngợi Chủ tịch Kim, bên tai Jungkook cũng vang vọng tiếng hai nữ diễn viên bàn bạc về vẻ ngoài xuất chúng của người này.

Hai người cách một khoảng khá xa, cứ như vậy im lặng nhìn nhau. Jungkook đỏ mặt cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn, trong lòng chợt nhận ra một điều mới mẻ, chính là ánh mắt Kim Taehyung từ phía xa cũng đủ làm cho cậu mặt đỏ tim đập. Lén ngước mắt lên một chút, lại một lần nữa phát hiện Kim Taehyung vẫn chưa rời mắt khỏi mình.
Cả thế giới nhìn hắn, nhưng trong mắt hắn chỉ có một hình bóng kia.

Jungkook không quen với không gian tiệc tùng nơi này nên ôm li rượu tránh sang một bên, cúi đầu ngắm những mẫu đồng hồ mới nhất được bày trong tủ kính.
Những mẫu này ngoại trừ người đại diện được đeo để quảng cáo ra thì vẫn chưa chính thức được bày bán trên thị trường.

Jungkook không am hiểu lắm về những thứ này nhưng cũng nhận thấy những sản phẩm này thiết kế rất đẹp, còn có, đeo trên tay Ahn Jaejoon rất phù hợp.... Liếc mắt thấy Taehyung còn đang bận rộn tiếp đón rất nhiều khách mời khác trong giới kinh doanh, Jungkook cũng không muốn làm phiền hắn. Bên ngoài hiện tại có rất nhiều phóng viên, Jungkook cũng không tiện lên xe ra về. Cậu đành nhờ quản lí Hwang tìm cho một phòng nghỉ, nhốt mình ở trong đó chờ đến khi buổi event kết thúc.

Taehyung chào hỏi xong toàn bộ khách khứa liền lập tức đưa mắt tìm người của mình, thế nhưng bóng dáng nhỏ bé giữa dòng người như đã hoàn toàn biến mất.

Quản lí Hwang từ xa thấy Kim Taehyung đang tìm kiếm ai đó liền vội tiến lại gần, nhỏ giọng nói:

- Chủ tịch, Jungkook không có ở đây, cậu ấy đã tới một phòng nghỉ gần đây rồi. Nếu Chủ tịch muốn gặp Jungkook, có cần tôi gọi xuống không?

Taehyung liếc mắt nhìn rượu sóng sánh trên li, ngữ điệu thản nhiên trả lời:

- Để cậu ấy nghỉ ngơi, sớm muộn cũng sẽ gặp, việc gì phải vội vàng gấp gáp như vậy?

Quản lí Hwang gật đầu đồng tình nhưng trong lòng lại không khỏi ai oán buồn bực, Jungkook bao lâu nay đều được anh cần thận chiều chuộng, chỉ cần là cậu muốn anh đều nghe theo, hiện tại đi theo người đàn ông này, dù nói là yêu thích nhưng lại có vẻ lạnh nhạt như vậy, nhất định sẽ chịu không ít uỷ khuất. Yêu đương lén lút, gặp mặt vội vàng giữa chốn đông người cũng là một loại tình thú không phải sao?

Vậy mà Chủ tịch Kim lại thản nhiên nói không vội gặp mặt. Quản lí Hwang càng nghĩ càng thương nghệ sĩ ngốc nhà mình, trao trái tim cho người ta, còn người ta không biết có thực sự để cậu vào lòng hay không? Trong lúc quản lí Hwang còn đang đau lòng thay cho Jungkook, vị Chủ tịch Kim lạnh nhạt kia đã rời khỏi buổi event, xuống gara ô tô bên dưới mở máy điều hoà, rồi lập tức rút điện thoại ra nhắn tin:

"Bảo bối, đừng ở trên phòng nghỉ nữa, ra xe với anh đi, anh nhớ em."

Nhắn tin xong còn ngó đông ngó tây, một bộ dạng vừa mong chờ vừa lo lắng xuất hiện trên gương mặt người đàn ông vốn luôn không đa dạnh cảm xúc. Một lúc lâu sau, bên ngoài cửa kính vang lên tiếng động, Taehyung kéo cửa xuống một chút, nhíu mày hỏi Jungkook:

- Sao lại tới bên này?

Ảnh đế Jeon đầu đội mũ lưỡi trai, còn đeo thêm khẩu trang, chỉ để lộ ra hai con mắt không trả lời Chủ tịch Kim, đôi chân thon dài lộ ra chút ngỗ nghịch đá nhẹ lên chiếc xe của đối phương:

- Mở cửa!

- Được rồi, lên đây.

Nếu là người khác dám làm càn đá lên xe của Kim Taehyung, hậu quả không biết sẽ ra sao. Nhưng người này lại là Jungkook, phản ứng của hắn chính là mỉm cười dịu dàng mở cửa xe, thân thể to lớn ngã về phía sau ghế dựa, để lại khoảng trống trên đùi mình. Thân thể nhỏ bé mảnh khảnh của Jungkook dễ dàng ngồi vào lòng hắn, đôi mắt trong suốt xinh đẹp ngước lên nhìn người đàn ông.

Taehyung nhíu mày đưa tay tháo mũ cùng khẩu trang của Jungkook xuống, gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ dần lộ ra dưới ánh đèn xe mờ nhạt. Ngón tay người đàn ông vuốt ve gò má cậu, Jungkook liếc mắt nhìn thấy từng cử động của tay hắn, vô tình liền thấy chiếc đồng hồ nổi bật trên tay Kim Taehyung. Cậu nhíu mi bắt lấy tay hắn, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ này, là một trong những chiếc được bày trong tủ kính ngày hôm nay. Hơn nữa, trong ảnh quảng cáo của Ahn Jaejoon, cậu ta cũng đeo một chiếc tương tự thế này.

Mẫu đồng hồ này chưa được tung ra thị trường, đồng nghĩa với việc cả thế giới chỉ có hai người đeo chúng, một là Ahn
Jaejoon, còn lại chính là Taehyung. Trên gương mặt xinh đẹp vặn vẹo thể hiện biểu tình không vui, cậu cau mày, nghiêm túc cẩn thận tháo ra chiếc đồng hồ trên tay Taehyung, sau đó thản nhiên cất vào trong túi áo khoác của mình. Người đàn ông khó hiểu nhìn từng thao tác của Jungkook, khẽ hỏi:

- Sao thế?

- Không hợp với anh. Chỉ nên để cho người lai đeo mới đẹp.

Cậu nói xong cũng thoáng giật mình, thanh âm của bản thân vang vọng bên tai, cái thái độ giận dỗi mỉa mai này tính là gì đây? Nghĩ đến đây, Jungkook vội hạ giọng:

- Sau này nếu có thể anh đừng đeo hãng nữa, nhiều hãng khác thiết kế đẹp hơn mà.
Tốt nhất là đừng đeo thứ giống như Ahn Jaejoon đeo!

Tachyung cũng kịp nhận ra thay đổi trong giọng nói của Jungkook, đôi mắt người đàn ông thoáng sáng bừng, cúi đầu cắn mút vành tai đô bừng của Ảnh đế:

- Bảo bối, em ghen hả?

Nhắc đến "ghen" , Jeon Jungkook chính là muốn đem chuyện này làm rõ một chút. Ngày hôm nay hắn ở trên sân khấu phát biểu, bên dưới đã có không biết bao nhiêu nữ nhân không tiếc lời khen ngợi hắn xuất
chúng. Việc này đối với Jungkook chính là không khác nào đem Kim Taehyung lột hết quần áo, bày ra trước mắt bọn họ cả. Từ lúc đó cậu đã rất khó chịu, hận không thể lập tức kéo người đàn ông xuống, biến hắn trở lại thành Kim Taehyung thường ngày vẫn ở bên cạnh mình.

- Ngày hôm nay cũng vậy, rất nhiều người nhìn anh, rất nhiều mĩ nữ nói thích anh trước mặt em.

Taehyung chưa từng nghĩ Jungkook ghen tuông vì mình sẽ khiến hắn hạnh phúc, thế nhưng từ trước đến nay, mỗi lần Jungkook tỏ thái độ không khích Ahn Jaejoon, trong tim Taehyung sẽ len lỏi một tia vui sướng.
Hắn biết điều này thực sự có chút ấu trĩ nhưng vẫn cứ dung túng bản thân đắm chìm trong suy nghĩ như vậy. Cúi đầu chạm lên đôi môi mềm mại, Taehyung cắn mút một lúc lâu mới buông Jungkook ra, qua tiếng thở dốc nhẹ nhàng, người đàn ông mặt dày tiếp tục hỏi:

- Em thực sự ghen với bọn họ?

Thanh niên trong ngực hẳn thản nhiên gật đầu, nâng giọng trả lời:

- Phải, em ghen đấy. Cần anh ôm ôm hôn hôn mới tạm bỏ qua chuyện hôm nay.

- Bảo bối ngoan, lại đây anh ôm ôm hôn hôn.

Nói xong liền lập tức cúi đầu chặn môi Jungkook lại, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng, tiến sâu vào bên trong, không chút lưu tình cướp đi không khí của Jungkook. Người trong lòng nhiệt tình hôn trả lại hắn, trong nụ hôn phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ dễ nghe. Không gian chật chội trong xe lập tức trờ nên mờ ám, hai thân thể đàn ông trưởng thành dính chặt vào nhau. Jungkook hé mắt, hai tay ôm lấy vai người đàn ông trước mặt, vừa thở dốc vừa nói:

- Em rất nhớ anh.

Taehyung bật cười, đôi mắt đen láy hỗn loạn nhìn người trước mắt, sau đó hắn cúi đầu, cần cổ xinh đẹp của Jungkook bị ngậm lấy.

-A....

Cơn đau nhói ở cổ khiến Jungkook nhíu mày mở lớn hai mắt, khi Taehyung buông ra, cần cổ trắng ngần của cậu đã nổi bật một dấu hôn đỏ sẫm sắc tình. Nụ hôn theo cần cổ hạ xuống bên dưới, Taehyung vừa cởi cúc áo sơ mi cùng áo khoác của Jungkook vừa hôn xuống đầu vai cậu, người trong lòng hơi run rẩy ngã vào lòng hắn, để cho mỗi nơi trên cơ thể đều được môi hắn hôn qua. Đến khi người đàn ông gần như phát điên tìm đến phía dưới của mình, Jungkook mới kịp thời lấy lại chút lí trí, ngăn lại bàn tay đang muốn làm loạn kia.

- Đang ở event.

Hôm nay phóng viên rất đông, cho dù là gara cũng chưa chắc đã an toàn, hai người không thể ở đây làm loạn. Chẳng phải những ảnh ngôi sao bị bắt gặp hẹn hò đều là chụp ở trong gara hay sao? Người đàn ông gục đầu trên vai cậu thở dốc, Jungkook đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rắn chắc, cậu cũng rất muốn cùng Taehyung thân thiết, nhưng hiện tại chắc chắn không thể. Taehyung ở trên vai Jungkook một hồi lâu, đến khi ổn định lại hơi thở mới ngẩng đầu khỏi cậu, cẩn thận hôn lên gò má Jungkook.

- Lát nữa về nhà.

Thanh âm người đàn ông khàn đặc đến khó nghe. Jungkook bật cười gật đầu đáp ứng:

- Được, vậy tối nay kết thúc sớm một chút?

Người đàn ông lập tức gật đâu đồng ý. Lúc này Taehyung mới giúp cậu chỉnh lại quần áo, đến khi Jungkook đã trở lại một thân mũ, khẩu trang, còn thêm một chiếc kính đen che lại đôi mắt, Taehyung mới yên lòng để cậu ra khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook