41

Tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xuống thân thể hai người đang ở trên giường. Jungkook nheo mắt tỉng dậy, xoay đầu nhìn Kim Taehyung ở bên cạnh, khoé môi không kìm được khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy rõ ràng sinh nhật là để hạnh phúc.

Jungkook có chút lười biếng không muốn rời khỏi vòng tay Tachyung, liền yên lặng ở trong lòng hắn nghịch điện thoại. Trên diễn đàn fanclub của Jungkook đã sôi nổi mấy ngày nay hiện tại lại càng nhộn nhịp đông đúc. Cậu đọc qua một lượt lời chúc trên diễn đàn, theo thói quen lên Twitter cá nhân đăng một bài đăng đơn giản cảm ơn fan.

Bên dưới phần bình luận, các fan liên tục chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Jungkook lướt qua các lời chúc, lại thầy một bình luận của fan:

"26 tuổi rồi, Jungkookie nhà chúng ta nên tính chuyện hẹn hò kết hôn thôi"

Các fan khác đọc được bình luận này liền lập tức phản hồi:

"Không được, Jungkookie của chúng ta chưa thể có đối tượng đâu"

"Thực ra tôi cũng mong Jungkook hẹn hò, cậu ấy chưa bao giờ công khai yêu ai cả, nhưng nếu yêu rồi có phải sẽ cho fan ra rìa sao?"

"Đúng vậy, Jungkookie của chúng ta trường thành rồi, cần phải yêu đương thôi"

Thân thể nhỏ bé đọc những bình luận này mà cười đến run rầy, Jungkook nhấn like bình luận đó, suy nghĩ một lúc liền trả lời:

"Các bạn yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi mọi người."

"Nói vậy là Jungkook đã có đối tượng rồi?"

"Trời ơi, Jungkookie nhà tôi đã yêu rồi. Người kia là người thế nào? Chắc chắn rất rất đẹp. Nếu không làm sao có thể khiến cho Jungkook giữ mình như vậy lại yêu đương?"

Nam thần nhà mình trong ngày sinh nhật lại gián tiếp công khai mình đã có đối tượng hẹn hò, các fan không khỏi náo loạn, liên tục ở bên dưới bình luận.
Jungkook thích thú ôm điện thoại cả buổi sáng, nhìn mọi người cùng nhau đoán xem đối tượng của cậu là ai, đa phần đều cho rằng đó là một mỹ nhân, khẳng định rất xinh đẹp.

Jungkook ngước mắt nhìn "mỹ nhân" say ngủ đang ôm mình trong lòng, gương mặt điển trai lạnh lùng vùi vào trong gối.
Jungkook nghiêm túc suy xét một lúc mới khẽ gật đầu thừa nhận, người này quả thực đúng là mĩ nhân. Một lúc lâu sau, người đàn ông kia mới cau mày tỉnh giấc, vòng tay đang ôm Jungkook khẽ siết chặt.

- Có chuyện gì vui sao?

Jungkook xoay người đè lên ngực Taehyung, gương mặt yêu kiều rạng rỡ ghé sát về phía hắn:

- Là sinh nhật của mình, chẳng lẽ em không được vui sao? Taehyung, anh có biết các fan trên mạng nói gì không?

Người đàn ông vuốt ve mái tóc cậu, lơ đãng hỏi:

- Nói cái gì?

Ý cười trên môi Jungkook lại càng sâu, cậu vui vẻ trả lời:

- Họ nói người yêu của em hẳn là một mỹ nhân.

Taehyung hơi nhíu mi, sống hơn ba mươi năm trên đời, hắn từng nghe rất nhiều ngôn từ miêu tả vẻ ngoài của mình, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói từ mĩ nhân cũng có thể dùng để nói mình. Gương mặt điển trai như tượng tạc thoáng chốc cứng lại, ý cười trong mắt cũng vụt tắt. Phải biết, cái từ "mỹ nhân" này có bao nhiêu yếu ớt, mềm mại. Hoàn toàn không phù hợp để nói Kim Taehyung lạnh lùng cao ngạo.

Jungkook bị biểu tình của hắn chọc cười, thân thể nhỏ bé đu bám trên lưng người đàn ông, theo hắn vào trong nhà vệ sinh, vừa ngẩng đầu để Taehyung rửa mặt vừa vui vẻ gọi:

- Mĩ nhân của em, em rất yêu mĩ nhân của em.

Taehyung để mặc cậu làm loạn, duy trì biểu tình bình thản giúp cậu thay đồ, sau đó mới hỏi:

- Muốn mĩ nhân ôm em ra ngoài hay nắm tay em ra ngoài?

Vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng, thanh âm trầm khàn gợi cảm. Jungkook mở lớn hai mắt nhìn mĩ nhân trước mắt, rốt cuộc vẫn là đầu hàng thừa nhận, từ "mỹ nhân" này không thể dùng bừa bãi trên người Kim Taehyung... Cậu ngẩng đầu hôn môi hắn, sau đó đỏ mặt nhẹ giọng:

- Em tự đi được...

Hai người sóng vai đi trên hành lang của khách sạn, Taehyung là người trong giới kinh doanh, có thể không bị phát hiện, nhưng Jungkook là diễn viên nổi tiếng, hai năm gần đây lại đóng rất nhiều phim, đương nhiên quen mặt với khán giả. Hơn nữa những nhân viên của khách sạn này cũng biết đoàn phim Kỳ Vũ đang quay ở đây, gặp Jungkook cũng là chuyện bình thường. Nhưng đi với một người đàn ông lạ mặt, có khí chất như vậy chính là có chút... không bình thường.

Thành phố này đối với Taehyung cũng không xa lạ, ở đây có vài công ty con của K&T, hắn có qua tham gia họp vài lần, nhưng Jungkook chính là tới đây diễn nhiều mà vẫn chưa từng ra khỏi phim trường nên cái gì cũng rất mới lạ.
Jungkook đeo kính đen cùng khẩu trang che kín khuôn mặt, được Taehyung nắm tay dạo phố như những cặp tình nhân bình thường, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Cảnh đẹp, người bên cạnh còn đẹp hơn gấp bội, Jungkook trong lòng không ngừng nhảy nhót hạnh phúc, thầm ước ngày nào cũng là sinh nhật của mình, lúc đó bản thân không phải đóng phim, Taehyung cũng sẽ bỏ công việc sang một bên, cùng cậu hưởng thụ một buổi hẹn hò thực sự.

Các đạo diễn lựa chọn nơi này để quay phim cũng không phải không có lí do, nơi này đã sớm là thành phố điện ảnh nổi danh cả nước. Hai người đi đến một dãy phố vắng người, Jungkook cao hứng tháo khẩu trang xuống, cả gương mặt yêu kiều tươi sáng nép sát vào ngực Taehyung. Cuối dãy phố là ngã rẽ dẫn đến một thác nước nhỏ trong thành phố, đây là nơi duy nhất thuộc về tự nhiên không bị con người khai phá.

Có lẽ do vẻ đẹp tự nhiên của nó đã quá hoàn hảo nên người ta không nỡ phá huỷ vẻ đẹp ấy. Taehyung nắm tay Jungkook lại gần nơi đó, thoáng chốc, tiếng nước chảy ầm ầm chặn mất âm thanh xung quanh,
đến mức hai người đứng cạnh nhau cũng không rõ đối phương nói gì.

Jungkook bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc, cánh tay vô thức rời khỏi tay Taehyung, lấy ra điện thoại quay lại cảnh thiên nhiên hùng vĩ trước mắt, sau đó nghiêng máy sang một bên, nhanh chóng thu được thân ảnh cao lớn đẹp đẽ của người yêu mình bên thác nước. Jungkook nhìn đến mê muội, khoé môi khẽ kéo lên một nụ cười. Người đàn ông này, nếu chỉ đánh giá ngoại hình, hắn tuyệt đối có khả năng đánh bại vô số nam nhân khác trong showbiz. Mải mê với cảnh đẹp, trong vô thức Jungkook đã cách Taehyung một quãng xa. Hắn xoay đầu chạy về phía cậu, nắm lấy tay Jungkook đang mải mê hứng nước, kéo cậu về phía mình. Jungkook bị đột ngột kéo lại, trước mắt chỉ thấy Kim Taehyung điển trai dịu dàng đứng trước thác nước, cánh tay hắn dùng sức nắm chặt tay cậu, đội mắt đen láy ẩn chứa rất nhiều cảm xúc không rõ ràng. Jungkook nhíu mi, nhìn người đàn ông trước mắt, thấy rõ môi hắn mấp máy nói gì đó nhưng bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy mạnh, một chút thanh âm của Taehyung cũng nghe không ra.

Jungkook nhìn người đàn ông đã tới bên cạnh mình, nắm tay cậu cùng rời khỏi thác nước. Đến khi bên tại không còn một chút thanh âm ầm ĩ nào nữa, Jungkook mới nghiêng đầu, hai mắt mơ màng nhìn người cao hơn mình, nhỏ giọng lên tiếng:

- Taehyung, vừa rồi anh nói gì? Em nghe không rõ.

Người đàn ông đem bàn tay lạnh ngắt của cậu cất vào túi áo khoác của hắn, thản nhiên trả lời:

- Nói em không được chạy linh tinh, nếu lạc mất nhau sẽ rất rắc rối.

Bước chân nhanh nhẹn của Jungkook thoáng khựng lại, Taehyung xoay đầu nhìn cậu, thân thể cao lớn che phủ ánh nắng gay gắt muốn nhắm tới Jungkook, khiến cho thân thể cậu đều nằm trong bóng dáng của hắn.

Jungkook run run khoé môi, một bên khống chế trái tim đang đập loạn của mình, một bên khẽ hỏi:

- Thực sự.. chỉ có vậy thôi sao?

Taehyung mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu:

- Còn có thể là gì?

Jungkook không hỏi nữa, hai mắt ánh lên một chút thất vọng không che giấu nổi. Cậu nhớ rõ khẩu hình của Taehyung khi đó, cho dù là nói gì cũng nhất định không phải nói cậu đừng chạy linh tinh... Thanh âm
Ảnh đế Jeon vang lên trên con phố vắng người, có một chút mỉa mai:

- Đúng vậy, còn có thể nói gì nữa chứ.

Cậu nói xong liền rút tay ra khỏi tay hắn, một mình đi về phía trước. Người đàn ông phía sau nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của thanh niên, trong con ngươi đen láy thoáng rung động, đôi môi mỏng cũng mím chặt lưỡng lự. Hơn một năm trước, khi Lee Eunji ở trước mắt hắn khóc lóc nói Jungkook dụ dỗ cô ta, Taehyung đã giận dữ đến nỗi lập tức húý hoại sự nghiệp người này. Sau đó, ở phòng bệnh, Jungkook mặc bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, gương mặt trắng bệch có chút mệt mỏi, chậm rãi nói với hắn:

"Ngay từ đầu đã làm gì có công bằng"

Có một thứ tình yêu gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thứ tình yêu là do lâu ngày sinh tình. Tình yêu Kim Taehyung dành cho Jungkook, chính là nảy sinh từ ân hận. Chính từ ân hận khi đã phá hủy sự nghiệp của cậu, hắn mới từng bước tìm hiểu về người này, ban đầu là do muốn bù đắp thương tổn cho cậu, lâu dần liền biến thành yêu thương sâu đậm, đến khi nhận ra đã không thể quay đầu. Đã lâu như vậy, thế nhưng đối với Taehyung, chuyện của hai người họ mới chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Tachyung đến hiện tại chính là không thể tiếp tục sống nếu bên cạnh hắn không có người này. Không đúng, hắn vẫn sống, nhưng sẽ không còn hạnh phúc như thế này nữa. Kim Taehyung là người rất cố chấp, trong tình yêu cũng vậy, đối với hắn, nếu không phải là Jeon Jungkook, cả đời này sẽ không thể là ai khác. Không ai có thể khiến hắn yêu như cách hắn yêu Jungkook..

Một giây sau, thân thể Jungkook bị một vòng tay to lớn quen thuộc từ phía sau ôm lấy. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo cậu. Trên con đường không một bóng người qua lại, người đàn ông cao lớn ôm thanh niên nhỏ hơn vào trong ngực, ngay sau đó, hơi thở ấm áp rơi vào tại Jungkook.

- Em nghe thấy, đúng chứ?

Tiếng nói trầm thấp dịu dàng xen lẫn ý cười của người đàn ông làm cho gương mặt Jungkook thoáng ửng hồng, cậu khàn giọng khẽ gọi tên hắn:

- Taehyung....

Người đàn ông phía sau có chút lạnh nhạt lười biếng trả lời:

- Anh đây.

- Anh...

- Jeon Jungkook.

Thanh âm dịu dàng từ tính chặn lại lời nói của Jungkook, cậu cụp mắt nhìn cánh tay to lớn đang ôm lấy eo mình, trong lòng mơ hồ hiểu rõ tiếp theo mình sẽ nghe thấy cái gì. Người đàn ông phía sau khẽ khàng lên tiếng, thanh âm dịu dàng kiên định, từ tốn nghiêm túc nói:

- Jungkook, chúng ta kết hôn đi.

- Lời vừa rồi anh nói với em, chính là chúng ta kết hôn đi.

Taehyung đang ôm lấy Jungkook từ phía sau, nên không thể nhìn thấy gương mặt sững sờ cùng vui sướng không thể che giấu của cậu. Hắn chỉ có thể siết chặt lấy eo Jungkook, chờ đợi phản hồi từ phía cậu. Thật lâu sau, Jungkook mới xoay người, mỉm cười nhìn Taehyung:

- Em nghĩ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian đặc biệt yên tĩnh, Jungkook cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, là số của đạo diễn.

- Đạo diễn, cháu đây.

Cậu nhíu mi nhấn nút nhận điện thoại, ngước mắt lên liền thấy vẻ mặt không vui của người đàn ông phía đối diện. Cuộc điện thoại này đến rất không đúng lúc, nếu như chờ thêm một chút nữa, hắn đã có thể nghe câu trả lời của Jungkook rồi.
Taehyung âm thầm ghi nợ trong lòng, thậm chí còn nghĩ tới việc có nên để K&T rút vốn đầu tư cho bộ phim này.

- Được rồi, không sao, cháu sẽ về ngay.

Jungkook cúp máy, giải thích qua loa với Taehyung:

- Một vài cảnh quay bị hỏng, qua ngày mai là trở về rồi nên hôm nay cần phải quay bù để đảm bảo tiến trình, đạo diễn gọi em trở về...

Người đàn ông nhất định đang rất bực bội, hắn cắn môi rồi gật đầu trực tiếp cùng Jungkook bước đi.

- Được rồi, anh đưa em trở về rồi sẽ về tổng công ty.

Jungkook ở bên cạnh nắm lấy tay hắn khẽ mỉm cười lắc đầu:

- Không muốn.

Taehyung nhíu mi cúi đầu nhìn người yêu nhà mình, chỉ thấy cậu mỉm cười, khẽ nói:

- Nếu muốn kết hôn thì cũng nên để mọi người biết đến quan hệ của chúng ta. Vì thế anh theo em trở về đoàn phim đi, quay xong em lại đi, không phải đã nói hôm nay của anh cho em hay sao?

Người đàn ông thoáng sững sờ sau đó gật đầu đồng ý, trong mắt đều là vui vẻ hạnh phúc. Jungkook nắm tay hắn, thanh âm trong trẻo một lần nữa vang lên:

- Còn nữa, vừa rồi em muốn nói, em nghĩ nếu muốn cầu hôn, không phải cần có hoa và nhẫn hay sao? Anh cái gì cũng không có, làm sao lại muốn em đồng ý?

Người đàn ông dừng bước, sau đó trịnh trọng cúi đầu hôn lên môi Jungkook, mút lấy cánh môi non mềm no đủ, đến khi buông ra mới nhẹ nhàng giải thích:

- Bởi vì cảnh đẹp ý hay, không kìm nén nổi mới vội vàng cầu hôn với em.

Jungkook gương mặt vốn đỏ bừng vì bị hôn lại càng phủ thêm một lớp hồng nhạt. Cậu mỉm cười dịu dàng, ngón tay đan vào tay người đàn ông, khẽ nói.

- Vậy cảnh đẹp ý hay, em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook