40

Bên ngoài cửa sổ trời vừa mới hửng sáng, Jungkook đã chậm rãi mở mắt tỉnh giấc, thân thể vừa muốn rời giường liền bị vòng tay phía sau giữ chặt lại.

- Còn sớm mà...

Jungkook bật cười, xoay người về phía Kim Taehyung, nghiêng đầu hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của hắn:

- Em phải đến sớm chuẩn bị, hôm nay cảnh quay cũng không ít.

Người đang nhắm mắt hơi cau mày, sau đó đem đầu Jungkook chôn vào trong ngực hắn, thanh âm nam tính trầm khàn từ tốn vang lên:

- Sắp đến sinh nhật em, lại phải làm chậm tiến độ của đoàn phim một chút rồi.

- Cái này là lí do chính đáng, em được phép.

Người kia vừa nói xong đã lập tức rời khỏi ngực hắn, ở trước mặt Kim Taehyung chậm rãi tìm quần áo mặc vào. Dáng người mềm mại cao gầy quyến rũ, làn da ửng hồng chứa đầy hôn ngân đỏ thẫm lần lượt bị quần áo nghiêm túc che lại. Kim Taehyung có chút bất mãn ngước mắt nhìn người kia, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh ý cười của cậu đang dán chặt vào hắn.

Một giây sau, thân thể mềm mại lại ngã vào lòng Kim Taehyung, Jungkook cúi đầu, nhắm mắt nghiêm túc hôn hắn, đến khi hô hấp rối loạn mới từ từ buông ra. Gương mặt cậu ửng hồng, khẽ nói:

- Hẹn gặp lại.

Người đàn ông vuốt ve mái tóc của cậu, sau đó chậm rãi gật đầu.

- Được, gặp em sau.

Điện thoại ở bên cạnh đã liên tục reo từ lâu, Jungkook nhìn tên của trợ lí trên màn hình, vừa bắt máy màn hình, vừa bắt máy vừa chạy vào nhà vệ sinh, một lát sau đã chỉnh tề bước ra, kéo theo vali rời đi.

Cánh cửa đóng lại sau bóng lưng người kia, Kim Taehyung sầu não thở dài, lại một khoảng thời gian không gặp mặt, hắn không chắc mình có phát điên không nữa?
Sự thật chứng minh, Kim Taehyung không hề phát điên, ngược lại, hắn hoàn toàn tỉnh táo, đem mọi nhung nhớ muộn phiền trút lên đầu nhân viên cấp dưới, doạ sợ không ít người. Những ngày này, mọi người trong công ty đều căng thẳng sợ hãi, không ai dám trực tiếp đối mặt với Chủ tịch, chỉ sợ hắn tức giận sẽ trực tiếp xả lên đầu mình.

Jungkook vừa trở lại đã tất bật đuổi theo tiến độ của đoàn phim, căn bản không có thời gian dành cho nhung nhớ, yêu đương. Han Sooyoung cũng không còn tỏ ra quá thân thiết nhiệt tình với Jungkook như trước, từ sau khi biết cậu đã có người trong lòng, mọi hành vi của cô chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn diễn, sau khi tắt máy quay cũng không một lần tìm tới Jungkook.

Khi cậu đem chuyện này nói cho Kim Taehyung, hắn chỉ thản nhiên trả lời:

- Nếu như em nói rõ hơn, người đó là anh, cô ta khẳng định sẽ càng biết điều tránh xa em hơn nữa.

Jungkook dở khóc dở cười không biết nên nói sao, hiện tại Sooyoung chỉ miễn cưỡng diễn cảnh tình cảm với cậu thôi đã là thân thiết lắm rồi, tránh xa cậu hơn nữa có lẽ chỉ còn cách rút khỏi đoàn phim.

Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy, thoáng chốc đã gần tới ngày sinh nhật của Jungkook.

Trước đó mấy ngày, Kim Taehyung đã liên tục nhắc nhở cậu về sinh nhật, Jungkook cũng vì thế mà mong chờ ngày này hơn trước đây. Ít nhất cũng chỉ có lúc đó cậu mới có thể được gặp người kia.....

Điện thoại trên bàn rung khẽ một tiếng, Jungkook lập tức bỏ kịch bản trên tay sang một bên, vội vàng bắt máy:

- Taehyung.

- Đang quay hả?

Jungkook đưa mắt nhìn thợ trang điểm đang muốn tiến lại gần liền đứng dậy, xoay người ra ngoài, vừa đi vừa trả lời:

- Phải. Những cảnh quay ở đây sắp kết thúc, lúc đó đoàn phim cũng sẽ trở về.

Người ở đầu dây bên kia hài lòng mỉm cười, giọng nói trầm ấm dịu dàng:

- Vậy không cần trở về, ngày mai anh tới đó đón sinh nhật với em.

Ánh nắng bên ngoài rơi xuống gương mặt rạng rỡ của Ảnh đế, khiến cho đáy mắt cậu càng lấp lánh hơn vạn phần. Jungkook nở nụ cười, cắn môi khẽ nói:

- Ngày mai, em muốn thấy anh từ sớm. Muốn cả ngày của anh.

Trên hành lang của tổng công ty K&T, Chủ tịch cao lớn đang sải bước đột ngột dừng lại, trước ánh mắt né tránh sợ hãi của nhân viên xung quanh, gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt không thay đổi, chỉ có ánh mắt đen láy là dịu dàng hơn rất nhất nhiều. Thật lâu sau, đầu dây bên kia đã sốt ruột không ngừng gọi tên mình, hắn mới hồi phục tâm tình, hạ giọng trả lời:

- Được.

Ngay sau đó, lịch làm việc ngày hôm sau toàn bộ bị Kim Taehyung huỷ bỏ, trong lòng chỉ một mực nghĩ đến nụ cười của người đang đóng phim ở xa kia, ấm áp trong tim cũng lan rộng. Hắn rất nhớ Jungkook, dù rằng hai người xa cách không bao lâu.

Sinh nhật của Jungkook được nhóm fan rầm rộ thông báo trên mạng xã hội, đương nhiên đoàn phim Kỳ Vũ cũng biết. Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, đạo diễn liền đưa cả đoàn đến một quán ăn nhỏ gần đó tổ chức tiệc sinh nhật cho Jungkook.

Cả đoàn phim vui vẻ ăn cơm uống rượu cả buổi tối, Jungkook cũng không tránh khỏi uống vài ly rượu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thân thể cũng nóng bừng khó chịu. Cậu loạng choạng đứng dậy, bỏ mặc đám đông đang ầm ĩ một mình đem điện thoại ra bên ngoài hóng gió, vừa muốn bản thân tỉnh táo lại vừa muốn gọi cho Kim Taehyung một chút.

Bầu trời tối đen nổi bật lên những vì sao nhỏ, Jungkook nhắm mắt, để cho gió thổi tung mái tóc mình, thân thể gầy nhỏ tựa vào ban công phía trước, chầm chậm lấy lại một chút thanh tỉnh. Điện thoại trong tay khẽ rung, Jungkook nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, chậm rãi mỉm cười nhấc máy:

- Em vốn cũng đang muốn gọi cho anh.

- Uống say sao?

Thanh âm trầm thấp ở đầu dây bên kia rơi vào tai Jungkook lại biến thành vô cùng ấm áp, cậu nghiêng đầu kẹp chặt lấy điện thoại, vô thức bật cười thành tiếng.

- Làm sao anh biết được hay vậy? Đoàn phim cùng ra ngoài ăn tối, em vẫn tỉnh táo, không có say.

Taehyung nhíu mày một chút, nhớ lại những lần người này say tới mờ mịt liền không khỏi lo lắng. Lo lắng cậu nói gì đó tổn hại đến danh tiếng bản thân, lo lắng ai đó sẽ bị Jungkook quyến rũ.

- Áo khoác đâu tại sao không mặc? Như vậy rất dễ bị cảm.

Nụ cười trên môi Jungkook thoáng ngưng lại, đúng là cậu hiện tại đang không mặc áo khoác, Taehyung có thể nhận ra cậu say qua giọng nói, nhưng chắc chắn qua điện thoại không thể biết cậu đang ăn mặc thế nào. Jungkook nắm chặt điện thoại, đưa mắt nhìn quanh, khẽ lên tiếng:

- Taehyungie, anh đang ở gần em phải không?

Tiếng cười khẽ vang lên qua điện thoại, Taehyung nhẹ giọng lên tiếng:

- Nhìn sai hướng rồi, anh ở bên dưới.

Jungkook nghiêng người nhìn xuống phía dưới, qua ánh trăng mờ mịt, cậu thấy rõ thân ảnh cao lớn mặc áo choàng màu trắng đang tựa trước chiếc xe màu đen.
Người kia thấy ánh mắt của cậu liền đưa tay vẫy chiếc điện thoại trong tay hắn.
Jungkook bật cười, như đứa ngốc mà vội vàng đi giày chạy xuống phía dưới, bỏ lại phía sau cả đoàn phim đang vui vẻ. Thân thể nhỏ bé sà vào trong vòng tay ấm áp, Taehyung cau mày đem vạt áo choàng lên người Jungkook, khiến cho hai người giống như đang mặc chung một chiếc áo. Jungkook vui vẻ ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn người đàn ông phía trước:

- Sao anh lại tới đây?

- Không phải em muốn cả ngày mai đều cho em sao ? Anh tới sớm để chuẩn bị.

Jeon Jungkook hạnh phúc tới nỗi không thể kìm nén nụ cười. Cậu ôm eo người đàn ông, nhón chân hôn lên gò má có chút lạnh của hắn.

- Kim Taehyung, em yêu anh, yêu anh chết đi được.

Taehyung bật cười, cánh tay siết eo cậu càng chặt, thoáng chốc liền ôm ngang thân thể Jungkook lên, đưa cậu vào trong xe, trầm giọng nói:

- Lần nào uống rượu cũng như vậy...

Lần đầu tiên thấy Jungkook say, hắn liền bị người này quyến rũ, sau đó thì từ chối rõ ràng tình cảm của hắn, lần thứ hai lại ở bên tai hắn nói lời yêu, đến hiện tại, vừa quấn chặt lấy hắn vừa liên tục nói yêu hắn.
Jeon Jungkook này có biết, hắn muốn nuốt gọn cậu đến thế nào hay không? Jungkook không để ý người này nói gì, chỉ mải ngây ngốc ở trong lòng hắn mỉm cười. Không gian trong xe ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, thanh niên xinh đẹp như thuận nép sát vào lòng Tachyung, cọ cọ trong lồng ngực người đàn ông, lát sau mới thoải mái là thoả mãn thở dài, nhẹ giọng giải thích:

- Em chỉ tiếp rượu của đạo diễn và một vài người nữa, không cố ý uống nhiều.

Thực ra cậu đã rất tỉnh táo, chỉ là do tửu lượng không cao nên dù chỉ uống một chút hai má cũng đỏ bừng.

Thanh niên xinh đẹp tựa trong lồng ngực Taehyung, an tĩnh nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, cậu thực sự đã đi vào giấc ngủ, Kim Taehyung mới trầm giọng:

- Lái xe trở về khách sạn của Jungkook.

Lúc này, trợ lí Park vẫn luôn đóng vai người mù ở ghế lái liền lập tức gật đầu đáp ứng Chủ tịch nhà mình, nhấn ga rời khỏi quán ăn ầm ĩ kia. Taehyung ở phía sau ôm Jungkook, vuốt ve gương mặt hoàn hảo không có một góc chết, nếu không phải vì trợ lí ở phía trước đang lái xe, có lẽ hắn đã thật sự gọi dậy người đang say ngủ, cùng nhau triền miên một trận.

Chiếc xe màu đen dừng lại ở gara khách sạn, Taehyung ôm Jungkook đang say ngủ xuống, để trợ lí Park lái xe trở về rồi mới ôm cậu đưa về phòng. Người trong ngực vì di chuyển nhỏ này mà tỉnh giấc, hành lang khách sạn tuy không đông nhưng vẫn có người qua lại, Jungkook áp mặt vào lồng ngực rộng lớn, khẽ nói;

- Taehyung, anh cố ý không gọi em dậy?

Người đàn ông nhếch môi mỉm cười, đúng vậy, hắn cố ý muốn ở trước mặt người khác, ngang nhiên ôm cậu, muốn cả thế giới biết người này là của hắn.

- Chìa khóa phòng em để ở đâu?

Jungkook nhíu mày suy nghĩ một chút rôi trả lời:

- Ở trong túi quần phía sau.

Bàn tay to lớn của người đàn ông đưa ra túi quần phía sau của Jungkook, tìm được chìa khóa phòng nhưng vẫn cố ý xoa nắn một lúc. Jungkook đỏ bừng hai má, ở trong ngực hắn nhíu mày hỏi:

- Anh có muốn vào phòng hay không!?

Taehyung bật cười không tiếp tục trêu đùa cậu nữa. " Cạch " một tiếng mở ra cửa phòng, ôm Jungkook tiến vào trong. Người trong ngực hắn lúc này mới ngẩng đầu, chui ra khỏi lòng hắn. Taehyung lập tức giữ lấy người đang muốn bỏ trốn, đặt cậu lên tường cúi đầu hôn môi. Jungkook hé miệng để đầu lưỡi hắn để đầu lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi mình, đem một chút men say còn sót lại trao đổi với Kim Taehyung. Người đàn ông hôn đến khi Jungkook chống đỡ không nổi mà đẩy hắn ra, hai mắt ửng hồng hé miệng thở dốc. Cậu thấy Taehyung đang vui vẻ mỉm cười cúi đầu muốn tiếp tục hôn môi liền vội vàng trốn ra khỏi vòng tay của hắn, cầm theo quần áo trốn vào nhà vệ sinh.

- Em đi tắm.

Thanh âm vừa dứt, đầu nhỏ từ trong ngó ra ngoài nói:

- Hôm nay không cho anh làm. Em ngày mai còn muốn vui vẻ đón sinh nhật.

Nói xong liền đóng cửa ngâm mình trong nước nóng, mặc kệ hắn đang ngơ ngác giữa căn phòng rộng lớn.

Jungkook nói như vậy cũng chỉ là mạnh miệng, nếu Kim Taehyung muốn làm, cậu căn bản không có khả năng phản kháng. Huống hồ, chính cậu cũng thoải mái khi cùng hắn ân ái yêu đương.

Có điều đêm hôm ấy, hai người chỉ thực sự ở trên giường ôm ấp hôn môi, Taehyung yêu cầu Jungkook cùng hắn làm tình, bản thân hắn biết rõ nếu tối nay làm, Jungkook cả ngày mai chỉ có thể ở trên giường.

Kim Taehyung vẫn là không nỡ để cậu đón sinh nhật như vậy. Hai người nói đông nói tây rất nhiều chuyện, đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, Taehyung bỗng ôm chặt Jungkook thêm một chút, thanh âm trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai:

- Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.

Ảnh đế Jeon hai mắt sáng bừng, nâng người hôn lên mặt người đàn ông:

- Kim Taehyung, nói thế nào bây giờ, sinh nhật năm trước anh cướp của em sự nghiệp, năm nay lại cướp của em trái tim.

Người đàn ông giữ lấy gương mặt cậu, buộc cậu nhìn vào mắt hắn :

- Vậy sau này, mỗi năm đều để anh ở bên em, được không?

Jungkook mỉm cười gật đầu. Nếu có thể, cậu thực sự muốn cả đời giữ người này bên cạnh, cùng hắn đón sinh nhật, cùng hắn già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook