4
Việc tìm công ty được quản lí Hwang thực hiện ngay sáng hôm sau. Thế nhưng cũng tương tự như chuyện kịch bản, những đại diện của công ty dù lớn hay nhỏ, trước kia săn đón Jungkook bao nhiêu thì hiện tại tránh né cậu bấy nhiêu. Hàng loạt lí do từ có lí đến vô lí đều được họ đưa ra, thậm chí có công ty còn không khách khí, nghe đến tên Jeon Jungkook liền lập tức cúp máy.
Thấy Jungkook vì chuyện này mà lo lắng, thân thể nhỏ bé ngày càng gầy yếu, vết thương ở chân vì không được nghỉ ngơi và chăm sóc cẩn thận nên dai dăng lâu khỏi, vào những ngày trời lạnh liền đặc biệt đau, quản lí Hwang cũng chỉ biết thương cảm mà thở dài.
Đã hai tháng trôi qua, mọi hoạt động của Jungkook chỉ gói gọn trong những radio nhỏ và một vài show thực tế chiếu mạng. Quản lý Hwang không có quá nhiều mối quan hệ, có bao nhiêu thì cũng nhờ vả
bấy nhiêu rồi. Những người đó đều nói trong giới đang truyền tai nhau một quy tắc: miễn là Jeon Jungkook liền từ chối, không cần biết là chuyện gì.
Anh đưa cho Jungkook ly cafe nóng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu:
- Cậu đừng nản lòng, ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Hiện tại có chút khó khăn, nhưng cậu không sai, chắc chắn sẽ có ngày được giải oan...
Lời an ủi sáo rỗng như thế này, Jungkook càng nghe càng thấy trong lòng khó chịu:
- Vấn đề là, ngày đó là bao giờ? Ngày mai? Tháng sau? Hay đến khi em đã không còn xuất hiện nối trong giới này nữa?
Quản lí Hwang cũng không rõ câu trả lời, ngày đó là bao giờ đây? Khi mà cơ hội để minh oan Jungkook cũng không có?
Cứ như vậy chật vật thêm ba tháng, mọi chuyện vẫn không có nhiều thay đổi, Jungkook đã kết thúc toàn bộ hợp đồng với những radio cuối cùng, cậu chính thức trở thành kẻ vô công rồi nghề, đứng trước cửa ra của giới giải trí.
Điện thoại trong tay bỗng reo vang, Jungkook nhíu mày nhìn cái tên đã rất lâu không liên lạc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Là Song Junho, một đồng nghiệp ra mắt cùng thời gian với cậu, hiện tại đã trở thành một minh tinh nổi tiếng. Cho dù thời gian qua Jungkook không liên lạc với anh ta nhưng anh ta thường xuyên nhắc về tình bạn của hai người với báo chí, khiến cho fan club của hai người lập tức ghép cặp bọn họ, giúp hai người trở thành một couple nổi tiếng.
Việc này chỉ giúp Jungkook nổi tiếng hơn chứ không hề gây ảnh hưởng tiêu cực nên cậu cũng im lặng cho qua, không phản đối cũng không phản hồi lại hắn ta.
Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã lập tức lên tiếng:
- Jungkook, gặp nhau đi.
- Có chuyện gì sao?
Trong lúc cậu khốn đốn thế này, còn muốn gặp cậu để làm gì?
- Jungkook, tôi biết tình trạng lúc này của cậu, chúng ta gặp nhau đi, tôi có thể giúp cậu.
Nếu là trước đây Jungkook chưa chắc đã đồng ý, nhưng hiện tại cậu đã không còn gì, vừa có cơ hội liền lập tức nắm lấy, đồng ý gặp Junho.
Địa điểm gặp mặt là một quán bar dành cho người nổi tiếng.
Jungkook cũng không có ý kiến gì, những con người này vốn là như vậy, cho dù có hèn mọn thế nào cũng muốn khoác lên mình cái dáng vẻ hào nhoáng, lộng lẫy.
Jungkook tới sớm hơn Song Junho, liền ngồi ở một bàn nhỏ trong góc, đến đồ uống cũng không gọi mà chờ đợi hắn. Cậu không có thời gian tâm tình, chỉ muốn nghe hắn nói, có thể giúp cậu là giúp thế nào?
Một lúc lâu sau Junho mới tới, thế nhưng đi cùng hắn còn một nhóm người nữa. Thấy Jungkook, hắn vội thân thiết chạy lại chỗ cậu, không nói hai lời kéo Jungkook về phía đám người kia.
Đám người đó người quen người lạ, nhìn chung đều là đám minh tinh mới chân ướt chân ráo vào nghề.
Nghe Junho giới thiệu Jungkook, bọn họ tuy đều gật đầu chào hỏi nhưng trong mắt lại hiện lên nét khinh thường, có kẻ ngạo mạn thậm chí còn không thèm chào cậu.
Jungkook cũng đáp lời bọn họ theo phép lịch sự, bên tai là giọng nói của Junho:
- Mọi người theo tôi vào trong, Chủ tịch của Jinhit, Banana Milk, Hitman Bang đều ở trong đó.
Jinhit? Banana Milk? Hitman Bang? Những cái tên này đều là những công ty giải trí có tiếng trong nước. Jungkook thoáng chao đảo, chợt nhận ra ý nghĩa của việc bản thân xuất hiện ở đây, cũng như cái cách mà Cha Junho muốn giúp cậu.
Nhìn nhóm người hí hửng cùng nhau vào trong, Jungkook sợ hãi, chân muốn bước lên lại không thế.
Cậu không muốn, không muốn hạ thấp bản thân mình như thế, không muốn phá vỡ lời thề mà bản thân đã đặt ra trong suốt bao năm qua.
Nghĩ tới đây, Jungkook vội vàng xoay đầu, chạy ra khỏi quán bar.
- JUNGKOOK!
Thanh âm của Junho vang lên ở phía sau, cậu không quay đầu lại, cố gắng bước thật nhanh ra khỏi chốn dơ bẩn này.
Cánh tay bị một lực mạnh mẽ giữ lại, Jungkook xoay đầu, không khách khí hét lên:
- Buông tôi ra!
- Jungkook, cậu nghe tôi nói đã.
Junho và Jungkook trước đây có thể nói là khá thân thiết. Cả hai từng hợp tác chung một vài dự án nhỏ. Hắn cũng biết rõ tính cách con người Jungkook, cho dù là đại gia hạ mình đứng trước cửa cậu cũng không màng tới, huống hồ là tự đem bản thân đến cho người ta?
Vậy mà, hắn vẫn dùng cách này để lừa cậu.
- Jungkook, đến nước này rồi, cậu còn chưa chịu thông suốt hay sao? Cậu thử nghĩ xem, bên trong đều là những ông lớn của ngành giải trí, cậu không thuận mắt người này thì cũng sẽ thuận mắt người kia, sớm tìm được cơ hội quay đầu.
Jungkook dùng sức thoát ra khỏi tay Cha Junho, khoé môi mỏng hơi nhếch lên, cho dù vào hoàn cảnh khốn cùng, cậu đối với loại chuyện này vẫn luôn là thái độ ngạo nghễ, khinh thường như vậy:
- Anh điên rồi à?
- Tôi là đang muốn tốt cho cậu. Cậu thấy đấy, đêm nào cũng vậy, đám người kia chỉ có đông hơn không có ít, họ có một chút nhan sắc, một chút tài năng, quan trọng là họ biết hạ mình nên mới sớm được nổi tiếng. Còn cậu? Hiện tại bị người ta dùng mọi cách đuổi khỏi giới giải trí, nếu không có ai chống lưng, làm sao cậu có đường quay đầu?
Đúng vậy, người muốn nổi tiếng rất nhiều, cậu có giữ sự thanh cao của mình cũng sẽ không một ai biết tới...
Jeon Jungkook cậu thực sự đã tới bước đường cùng rồi.
Cánh tay Jungkook buông thõng, đôi mắt cũng mất đi nét tinh anh. Cậu thực sự không biết bản thân nên làm gì lúc này...
Cha Junho nắm lấy cổ tay Jungkook, nhẹ giọng nói:
- Theo tôi, chỉ là một đêm thôi mà, cậu sẽ giành lại được mọi thứ.
Cứ như vậy, Jungkook như con rối gỗ bị Junho đưa vào trong quán bar, hướng căn phòng vừa rồi đi tới.
Junho kéo Jungkook lại gần một người đàn ông trung niên, thái độ vui vẻ nói:
- Chủ tịch Min, thật xin lỗi, tôi có chút việc nên đến muộn, giao cho mấy đứa nhóc này hầu rượu ngài, không biết có làm ngài phật ý không?
Người đàn ông có vẻ rất hài lòng, vừa lắc đầu vừa trả lời:
- Người của cậu mang đến có bao giờ khiến tôi phật ý chứ?
Nói xong liền không quên liếc nhìn Jungkook đang ngơ ngác ở sau lưng Junho.
Jungkook vốn không cao, lại trắng trẻo, gương mặt đẹp trai nhưng vẫn có phần ôn nhu, dịu dàng, là một vẻ đẹp có thể chinh phục trái tim cả nam lẫn nữ. Cậu hiện tại lại mang dáng vẻ ngây ngốc trong không gian như thế này, càng làm cho người ta có tâm ý chiếm đoạt, Chủ tịch Min nhìn Jungkook chính là có ý này.
Junho đương nhiên nhìn ra ánh mắt của người đàn ông này. Hắn vội kéo Jungkook lên phía trước, tươi cười như thể đang mời người ta mua món hàng của mình:
- Chủ tịch Min, đây là Jungkook.
- Ảnh đế của Liên hoan phim quốc tế năm ngoái, Jeon Jungkook, sao tôi có thể không biết chứ?
Jungkook nghe vậy chỉ có thể gượng cười, chân tay lúng túng bị Song Junho nhét cho một li rượu rồi đẩy về phía người đàn ông kia.
Loạng choạng ngã vào vòng tay Chủ tịch Min, Jungkook sợ hãi tới phản ứng như bị điện giật, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, ly rượu trong tay sóng sánh gần như tràn ra ngoài.
Không khí trong phòng vì phản ứng của Jungkook mà có chút ngưng đọng, mọi người đều liếc mắt nhìn về phía cậu. Lúc này Jungkook mới có cơ hội liếc nhìn những gương mặt khác ở trong phòng.
Quả nhiên đều là những ông lớn trong ngành giải trí. Xung quanh họ đều là những tiểu minh tinh đang tập trung hầu rượu, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng. Duy chỉ có vị trí trung tâm có một người đàn ông lạnh lùng ngồi đó, xung quanh không có một ai tiếp rượu, nói đúng hơn là không ai dám lại gần hắn, mọi người đều bị khí chất lạnh lùng toả ra từ con người này làm cho sợ hãi.
Kim Taehyung vốn không hay tham gia những buổi tụ họp như thế này, chỉ là vô tình hôm nay công ty hắn mới thu mua một công ty giải trí nên mới có mặt ở đây, bị bọn họ cố sống cố chết mời hắn uống vài li. Rốt cuộc vẫn là nể mặt người trên thương trường, đồng ý tới đây xem trò vui.
Từ khi Jungkook bị Junho đưa vào hắn đã thấy cậu, cũng thấy rõ phản ứng bối rối cùng sợ hãi trong đôi mắt vốn luôn sáng ngời. Taehyung cho rằng người này thực sự đúng là diễn viên giỏi, cái dáng vẻ cừu non ngơ ngác, nhút nhát đó có ai mà không thương?
Đã vậy, để hắn xem xem, người này còn có thể diễn tới trình độ nào?
Jungkook thực sự đã hiểu được cảm giác bước đi trên mây là như thế nào. Một đằng phải tiếp nhận rượu từ Chủ tịch Min, một đằng cảm nhận rõ ánh mắt sắc như dao của người ở vị trí trung tâm đang nhìn mình, trong lòng cậu không khỏi run rẩy. Jungkook không biết cậu sợ hãi cái gì, rõ ràng bản thân cậu bị oan, rõ ràng là người này đẩy cậu đến bước đường này, cậu oán hận hắn, thế nhưng đối diện với hắn lại chỉ có thể bất lực bày ra cái dáng vẻ mà chính mình cũng căm ghét.
Trong lòng còn đang rối bời bởi nhiều suy nghĩ, thân thể đã bị một bàn tay to lớn sờ loạn, mơn trớn khắp nơi. Ban đầu chỉ dừng lại ở vuốt ve mu bàn tay, thấy cậu không phản kháng, Chủ tịch Min càng được đà lấn tới, đưa tay qua lớp áo mỏng muốn tiến vào bên trong.
Có những thứ cho dù có miễn cưỡng bản thân thế nào cũng không được, Jungkook đứng bật dậy, tránh ra khỏi Chủ tịch Min, trước ánh mắt của Kim Taehyung và mọi người, lắp bắp nói:
- Xin lỗi Chủ tịch Min...tôi uống hơi nhiều...
Người đàn ông kia rõ ràng rất tức giận, nhưng trước mắt còn có Chủ tịch của K&T - Kim Taehyung, lão ta không dám lỗ mãng. Biết rõ hiềm khích giữa Taehyung và Jungkook, lão ta quyết định đẩy tên diễn viên sắp hết thời này cho Taehyung xử lý.
Khẽ nhếch môi cười, Chủ tịch Min vỗ nhẹ lên lưng Jungkook, đẩy cậu về phía Taehyung:
- Không sao, ra tiếp Chủ tịch Kim một ly.
Bị yêu cầu này làm cho bất ngờ và có một chút chần chừ nhưng Jungkook cũng không thể không làm theo. Cậu chậm chạp đem theo li rượu, trước ánh mắt tò mò xem kịch vui của mọi người, tiến về phía Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top