36

Buổi phỏng vấn cứ như vậy kết thúc êm đẹp, Taehyung nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền để trợ lí Park lái xe tới thẳng công ty, cố gắng hoàn thành công việc nhanh một chút.

Từ khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook ở bên nhau, trợ lý Park cũng nhận thấy Chủ tịch không còn đáng sợ như trước nữa, tuy khí chất lạnh lùng vẫn còn nhưng có vẻ đã nhu hoà đi rất nhiều. Thấy Chủ tịch cúi
tuần mà vẫn tới công ty, trợ lí Park liền nhiều chuyện lên tiếng:

- Chủ tịch, hôm nay là cuối tuần, ngài không về nhà nghỉ ngơi sao?

Người đàn ông đang nhìn điện thoại lướt Twitter, lơ đãng trả lời:

- Không. Đem công việc xử lí nhanh một chút.

Trợ lí Park không lên tiếng nữa, thắc mắc trong lòng ngày càng nhiều, rõ ràng Ảnh đế Jeon đang quay phim ở xa, Chủ tịch muốn hoàn thành công việc nhanh để làm gì? Đâu thể về nhà để sớm chiều bên nhau?
Chẳng lẽ Chủ tịch thực sự cùng với Ahn Jaejoon kia....

Kim Taehyung đương nhiên không biết trợ lí của mình đang nghĩ gì, chỉ tập trung gõ một dòng trạng thái, up lên Twitter.

"Quang minh chính đại nhắc đến em, hận không thể nói với bọn họ em chính là người của anh"

Trong lúc Taehyung đang bận lặng thầm bày tỏ tình yêu trên mạng xã hội, Jungkook ở phim trường cũng bận rộn hơn bất cứ ai. Cậu biết Taehyung rất khó để dành thời gian một lần nữa tới phim trường nên đã xin phép đạo diễn đẩy nhanh tiến độ quay phim, nếu có thể cuối tuần sẽ trở về với người kia.

Vì thế nên cả tuần nay, ngoài lịch quay phim bình thường, những cảnh quay cá nhân của Jungkook cũng được thêm vào, để cậu sớm hoàn thành lịch quay đúng hạn.

Giờ nghỉ trưa, Han Sooyoung một lần nữa tìm tới Jungkook. Người phụ nữa này thực sự nhiệt tình một cách quá đáng, cho dù Jungkook có khách sáo lạnh nhạt thế nào cũng không làm cho cô từ bỏ ý định tiếp cận cậu. Dù sao nếu có thể tạo tin đồn với Jungkook, một ngôi sao nổi tiếng như vậy, chắc chắn Han Sooyoung chỉ có lợi không hề có hại. Hơn nữa, từ sau cảnh hôn ngày hôm ấy, cảm xúc Han Sooyoung dành cho Jungkook không đơn thuần chỉ là hứng thú thông thường.

Trợ lí của Jungkook đã đi xếp lịch quay bù từ lâu chưa trở về, trong phòng nghỉ chỉ có mình Jungkook cùng Ảnh hậu xinh đẹp quyến rũ.

Người phụ nữ đặt ly nước hoa quả xuống bàn, nghiêng đầu cười với cậu thanh niên đang không mặn không nhạt nhìn mình:

- Dạo gần đây cậu phải quay nhiều như vậy, hình như tinh thần không được tốt lắm?

Jungkook phải quay sớm quay muộn, bên dưới mắt đều đã lộ rõ quầng thâm do thiếu ngủ, thể nhưng chỉ cần chú ý dùng kem che khuyết điểm là có thể che được. Hơn nữa, cậu phầi quay bù nhưng cũng không quá mệt mỏi, mọi cảnh quay đều làm rất tốt.

- Em ổn, cảm ơn chị Sooyoung quan tâm.

Ảnh hậu đã quen với thái độ xa cách của Jungkook, nghe cậu nói vậy cũng không có thái độ gì khác. Cô tự nhiên đến bên cạnh Jungkook ngồi xuống. Cậu nhướn mày nhìn người phụ nữ đang mim cười với mình, cuối cùng mới hỏi:

- Chị Soooyoung có chuyện muốn nói với em sao?

Ngoài dự đoán, người phụ nữ gật đầu:

- Đúng vậy.

Jungkook im lặng, chờ người phụ nữ tiếp tục lên tiếng.

- Chuyện là... không biết cậu đã có đối tượng chưa?

Han Sooyoung đoán hẳn là chưa, Jungkook từ trước đến nay chưa hề công khai yêu đương với bất kì ai, mấy ngày nay quay phim cũng không thấy liên lạc thân thiết với người nào. Hơn nữa, với thái độ tránh né nữ diễn viên như cậu, khả năng có bạn gái là hoàn toàn không có.

Thanh niên nghe Han Sooyoung hỏi vậy, con ngươi trong suốt hơi rung động, sau đó nhàn nhạt lên tiếng:

- Có rồi.

- Có rồi? Là người trong giới sao?

Jungkook nhíu mày suy nghĩ, tuy Taehyung đôi khi có tham gia phỏng vấn, được mời đến những buổi event quan trọng, nhưng chung quy cũng không phải là người của giới giải trí, cậu khẽ lắc đầu:

- Không phải.

Không phải người trong giới, vậy đương nhiên là người bình thường không chút tiền đồ rồi. Han Sooyoung ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng tình, người như Jungkook có lẽ không hợp để quen đối tượng trong giới, cậu quá lãnh đạm quá trầm mặc, làm sao phù hợp được với giới giải trí luôn sôi nổi náo nhiệt?

Nếu Jeon Jungkook đã có đối tượng yêu đương, Sooyoung đương nhiên sẽ không tiếp tục làm phiền cậu.

Cô khác với những minh tinh não tàn khác ở chỗ cô rất thông minh, biết ở đâu nên dừng lại, ở đâu nên tiếp tục. Huống hồ, giới giải trí bao la như thế, Jungkook cũng không phải người duy nhất khiến cho Han Sooyoung phải dâng mình đến bên miệng cậu.

Nhìn người phụ nữ rời đi, Jungkook bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sớm biết nói rõ ràng sẽ có kết quả như thế này, cậu đã nói rõ với cô ngay ngày đầu gặp mặt.

Jungkook quay thêm ba ngày thì hoàn toàn kết thúc những phần quay riêng của mình, sau khi xong việc liền lập tức cùng trợ lí thu xếp đồ trở về.

Căn phòng như cũ không có một bóng người, Jungkook đã nhắn tin hỏi Taehyung, hắn nói hôm nay phải tăng ca. Cậu một mình ở trong phòng cả buổi chiều, cuối cùng suy nghĩ một lúc liền xuống phòng bếp, nấu một bữa ăn hoàn chỉnh muốn đem tới cho người kia.

Jungkook nấu ăn không quá giỏi, chỉ là biết những thứ cần biết. Cậu một mình ở trong bếp hơn hai giờ, cuối cùng cũng hoàn thành bữa tối đủ các món. Lại cẩn thận đem đồ ăn cất vào hộp giữ nhiệt, lúc này trời cũng đã tối.

Một mình lái xe đến gara công ty của Taehyung, Jungkook dừng xe rồi mới gọi điện thoại cho hắn. Đầu dây bên kia vang lên nhiều hồi chuông mới có người bắt máy, thanh âm của Taehyung đè nén cực thấp:

- Chờ anh một lát, anh đang họp, lát anh gọi lại cho em.

Jungkook nhìn màn hình điện thoại tối đen, Kim Taehyung đã nhanh chóng cúp máy, chưa kịp nghe cậu nói lời nào. Khẽ thở dài nhìn hộp đồ ăn bên cạnh, Jungkook quyết định ở đây chờ hắn xong việc, dù sao cậu về nhà cũng sẽ một mình, không khác nhau là mấy.

Một mình Jungkook cứ im lặng ở trong xe chơi điện thoại, lại ngẩn người chờ đợi, vô tri vô giác đã đợi hơn một giờ. Cậu nhắn tin cho Taehyung hỏi hắn xong chưa thì không nhận được hồi âm, gọi điện thoại hắn cũng không bắt máy.

Hộp đồ ăn bên cạnh đã dần nguội lạnh, Jungkook có một chút thất vọng không rõ ràng. Đây là lần đầu tiên cậu chuẩn bị đồ ăn cho một ai đó rồi tới tận nơi đưa đồ. Kết quả, người không gặp được, đồ ăn cũng không còn ấm nóng nữa... Trong lòng dần thấu hiểu cảm giác của Kim Taehyung khi tới tận phim trường thăm mình nhưng lại bị cự tuyệt. Jungkook khẽ bật cười, cảm giác này đúng là không dễ chịu chút nào.

Jungkook hoàn thành xong lịch quay liền lập tức trở về, cả buổi chiều ở nhà ngủ bù cho khoảng thời gian quay phim mệt mỏi, chính là cả ngày chưa có ăn gì. Đến bây giờ ở đây chờ đợi người kia đến bụng cũng cồn cào. Cậu cắn môi suy tính một chút, cuối cùng đưa tay mở hộp giữ nhiệt, vừa ấm ức vì không gặp được Taehyung, vừa giận dữ nhai đồ ăn.

Đến khi những nhân viên cuối cùng tăng ca ở công ty xuống gara lấy xe rời đi,
Jungkook qua cửa kính mới thấy được bóng dáng cao lớn quen thuộc. Cậu một miệng đầy thức ăn im lặng ở trong xe nhìn hắn lướt qua mình, trong lòng rồi như tơ vò, người này thậm chí còn không nhận ra xe của cậu?

Giận dữ nhấn còi một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông đang muốn mở cửa lên xe.

Taehyung nhíu mày nhìn về phía chiếc xe đang bấm còi inh ỏi cách hắn không xa. Lại thấy chiếc xe này rất quen thuộc, hắn chậm rãi đóng cửa xe, tiến lại gần chiếc xe kia. "Cạch" một tiếng mở ra cánh cửa đang đóng chặt.

Cánh cửa xe mở ra, người ở bên ghế lái đang nhai thức ăn, hai mắt ửng đỏ hồng hồng nhìn hắn, bộ dáng vừa tội vừa thương. Kim Taehyung sửng sốt nhìn cậu, trong vô thức chỉ thốt lên được cái tên:

- Jungkook?

Người kia vẫn chưa nhai xong đồ ăn, khuôn miệng nhỏ bé phồng lên như muốn nói gì đó. Taehyung vào trong, đóng cửa xe, vội xoay người nhìn người đang ở ghế lái:

- Em về từ khi nào? Sao không gọi anh tới đón?

Jungkook giận đến mặt đỏ bừng, nấu cơm cho anh, gọi anh xuống nhận đồ thôi anh còn không thêm bắt máy, huống hồ là gọi anh tới phim trường xa xôi kia đón? Không bằng tôi tự trở về.

Kim Taehyung nhìn hộp giữ nhiệt trong tay cậu, nháy mắt liền hiểu ra lí do người này ở đây.

- Em đến đưa đồ ăn cho anh?

Jungkook lúc này mới nuốt xuống thức ăn trong miệng, gương mặt ửng đỏ giận dỗi trả lời:

- Còn lâu. Tôi chính là đến tận đây để ăn cho anh xem đấy.

Taehyung dở khóc dở cười nhìn người trước mặt đang tức giận, rốt cuộc chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười, cánh tay to lớn vươn tới ôm cả người cả hộp cơm vào ngực.

Jungkook bị ôm, lòng thoáng chốc liền mềm nhũn, thế nhưng nghĩ tới người này không nghe điện thoại của mình, mình ở trước mặt cũng không nhận ra, giận dữ vừa tiêu tan liền lập tức ập đến. Cậu giãy dụa ra khỏi vòng tay người đàn ông, lại bị hắn dùng sức giữ chặt, còn nhỏ giọng dỗ dành:

- Bảo bối, ngoan, để anh ôm em một lát.

Người trong lồng ngực rốt cuộc ngoan ngoãn im lặng nằm trong lòng hắn, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét tức giận. Một chút ôm ôm thế này căn bản không thể bù đắp tổn thương trong lòng Ảnh đế Jeon.
Một lúc lâu sau, Taehyung mới buông Jungkook ra, khẽ hỏi:

- Về sao không nói với anh? Đến cũng không báo một tiếng?

Jungkook nghe xong lập tức xù lông, cậu đã gọi bao nhiêu lần chứ, hắn căn bản không nhấc máy.

- Anh xem lại xem tôi có muốn báo với anh không?

Taehyung nhíu mày tìm trong túi quần, lấy ra điện thoại liền mở lớn hai mắt ngạc nhiên. Năm tin nhắn, hai mươi cuộc gọi nhỡ đều từ bảo bối nhà hắn. Do vừa rồi lúc Jungkook gọi hắn phải lên thảo luận về dự án gần đây, vội vàng thế nào liền ấn nhầm chế độ im lặng, tắt luôn cả chế độ rung. Vì vậy mà người này gọi bao nhiêu cuộc hắn cũng không đề ý. Thậm chí họp xong, Taehyung còn trở về phòng xem văn
kiện không biết bao nhiêu lâu. Bảo bối nhà hắn không biết đã ở đây đợi bao lâu rồi?

Thoáng chốc trong lòng đều bị ngọt ngào cùng hối hận lấp kín, hắn một lần nữa giữ lấy người bên cạnh, mặc kệ miệng cậu còn đầy mỡ, cúi đầu hôn xuống.

- Buông tôi ra...a...

Jungkook đưa tay đấm mạnh lên tấm lưng to lớn, sau đó liền lập tức biến thành ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của người kia. Có lẽ vì giận nên Jungkook không chút lưu tình cắn xuống cánh môi người đàn ông, đôi mắt trong suốt nhìn hắn đang kinh ngạc rồi lập tức cướp thế chủ động, đưa lưỡi vào khoang miệng người đàn ông đảo loạn, bắt lấy lưỡi của hắn giao triền.

Taehyung thấy Jungkook như vậy cũng không nỡ chèn ép cậu, hắn chỉ thuận theo nụ hôn không chút kĩ thuật của Jungkook. Đến khi người trên thân buông hắn ra, thoả mãn đưa tay lau khoé miệng, lúc này tức giận trong mắt mới hoàn toàn biến mất.
Kim Taehyung đưa tay xoa đầu người đang ở ghế lái hé miệng thở dốc sau đó mới đưa tay thu dọn hộp giữ nhiệt bên cạnh cậu. Đồ ăn thực sự rất nhiều, Jungkook ăn cũng chưa hết một nửa, nhất định đã bỏ rất nhiều công sức để làm. Có thể khiến Jungkook ở ngay bãi đỗ xe ăn cơm, hẳn là do cậu đã bị bỏ đói rất lâu, hắn đau lòng vuốt ve gò má cậu:

- Anh xin lỗi bảo bối.

Người kia gương mặt ửng hồng, quyết định vứt bỏ giận dỗi sang một bên, khẽ lắc đầu:

- Thôi quên đi, đồ ăn nguội rồi, trở về em nấu món khác cho anh.

Taehyung đóng xong những hộp giữ nhiệt lớn nhỏ, khẽ lắc đầu:

- Không cần, anh muốn ăn những món này. Chúng ta về nhà.

Jungkook ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn ôm hộp cơm vào lòng, nhìn qua có chút buồn cười. Cậu quyết định không làm người yêu mình mất mặt, ngoan ngoãn khởi động xe rời khỏi K&T trở về nhà.
Taehyung nhìn người của mình đang nghiêm túc lái xe, hạnh phúc tới nỗi không thể tìm được từ ngữ để diễn tả. Hắn nhân lúc Jungkook dừng đèn đỏ, nghiêng người hôn lên gò má cậu.

- Gì vậy?

Jungkook xoay người bật cười nhìn hắn, ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cậu thanh niên, thực sự rất rất đẹp.

Taehyung lắc đầu, bảo cậu tập trung lái xe, hai mắt đều như cũ không rời khỏi gương mặt kiều diễm kia.

Đời này của hắn, thích rồi kiên trì theo đuổi người này, có lẽ chính là quyết định đúng đắn nhất. Trái tim run rẩy dâng lên cậu bấy lâu năm hiện tại được chấp nhận, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật diệu kì.

Jungkook theo Taehyung trở về nhà, nhìn hắn cẩn thận đem đồ ăn hâm nóng lại rồi ở trong phòng ăn, điềm tĩnh một ăn hết thức ăn cậu làm, một chút cũng không bỏ lại.
Bật cười nhìn người đàn ông cao lớn đang bỏ chén đĩa vào máy rửa bát, thân thể cường tráng, vai rộng ẩn sau áo sơ mi trắng, chân dài eo thon, đường cong cơ thể rõ ràng, đặc biệt quyến rũ. Jungkook thực sự không khỏi cảm thán, người như thế này, nữ nhân hay nam nhân sẵn sàng từ bỏ danh dự leo lên giường của hắn cũng không thể trách họ được. Là con người, ai chẳng yêu cái đẹp?

Taehyung làm xong việc, cầm khăn lau tay, lại thấy người yêu đang gục đầu trên bàn, hai mắt dán chặt vào từng hành động của mình, trên môi còn là ý cười dịu dàng. Trước mắt như gọi về đêm vài tháng trước, khi hai người bị tung ảnh scandal, người này cũng tư thế như vậy gục ở trên bàn, hai mắt chăm chú dõi theo từng cử động của hắn.

Khi đó Jungkook chỉ mới biết về tình cảm của hắn, Taehyung chỉ có thể che giấu đi dục vọng điên cuồng muốn chiếm lấy cậu, còn hiện tại? Cậu chính là thuộc về hắn. Hoàn toàn thuộc về hắn. Chỉ có cảm giác khi bị đôi mắt trong suốt kia nhìn là vẫn không thay đổi, trái tim đã quen với hạnh phúc khẽ run rẩy, theo bản năng nâng bước về phía thân thể ấm áp đã xa cách bao ngày kia.

Taehyung bước lại gần Jungkook, cánh tay rắn chắc dùng sức ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhấc lên.

Jungkook ở trong lồng ngực vững chãi khúc khích mim cười, cậu vòng tay qua cổ Taehyung, hai mắt lấp lánh ngẩng đầu nhìn hắn.

- Bao lâu rồi em không được thấy Chủ tịch Kim?

Kim Taehyung không cần suy nghĩ, một giây sau liền trả lời:

- 19 ngày.

Người ở trong lòng hắn cười càng sáng lạn:

- Anh có tính sao?

Không có tính, chỉ là không có người này bên cạnh, hắn liền điên cuồng lao đầu vào công việc, nghiễm nhiên có thể nhớ được mình đã sống không tử tế bao lâu. Trước đây Taehyung chưa từng nghĩ sự tồn tại
của một người đối với hắn lại có thể quan trọng đến vậy, hắn chính là ngày đi làm, tối lên giường với nam nhân mĩ nữ xếp hàng ngoài kia, đâu có tâm tư đếm ngày tính tháng.

Vốn muốn lên tiếng nói gì đó, người ở trong ngực đã vươn người chặn đứng lời của hắn, Jungkook kéo cổ Taehyung, chính mình nâng người lên một chút, thành công hôn lên đôi môi đang hé mở của hắn.

Ừm, 19 ngày không hôn, thực sự rất nhớ.

Người đàn ông sững người trong tích tắc, ngay lập tức liền phần ứng lại, dịu dàng đáp trả lại nhiệt tình của thanh niên nhà mình, lực cánh tay cũng tăng lên một chút để không làm cho thân thể nhỏ bé ngã khỏi người hắn.

Hai người nghiêng ngả ngã xuống sofa, Jungkook cũng nhanh chóng bị thân thể cao lớn đè lên, môi vẫn bị hắn khóa chặt, đầu lưỡi Taehyung mạnh mẽ càn quét khoang miệng Jungkook, tước đoạt một chút hơi thở cuối cùng của cậu, khiến cho Jungkook có một chút khó khăn, miễn cưỡng đáp trả hắn. Hai cánh tay gầy vòng qua vai người đàn ông, dùng sức ôm chặt hắn, để thân thể hai người càng thêm kề sát, cùng lúc cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ hạ thân chính mình, cũng như người kia.

Tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên khắp phòng khách, còn có tiếng nước bọt trao đồi lẫn lộn trong tiếng môi hôn giao nhau. Hai người cứ ở trên sofa dây dưa như vậy không biết bao nhiêu lâu, hết cái hôn này đến cái hôn khác lần lượt trao nhau, mỗi lần đều như muốn cướp đi hơi thở của đối phương, muốn hai thân thể giao hoà làm một.

- A!

"Rầm" một tiếng, hai thân thể trưởng thành từ trên sofa ngã xuống đất. Ghế sofa vốn chật hẹp chứa hai người đàn ông đã rất miễn cưỡng, huống hồ lại là hai người đang điên cuồng ôm hôn.

Jungkook được Kim Taehyung giữ trong lòng, chính hắn thì đập người xuống đất. May mắn sofa và mặt đất cách nhau không quá xa, thân thể hai người đều không có tồn thương gì. Jungkook chậm rãi ngồi dậy khỏi người Taehyung, ngồi ở bên hông hắn, hạ mắt liền thấy được rõ người dưới thân mình là ai.

Jungkook hai mắt ngập nước nhìn người đàn ông, đáy mắt đều là một màu tối đen thường ngày lúc này lại như đang rung động, đẹp tới lạ kì. Cậu cúi đầu, đôi môi sưng đỏ chậm rãi chạm lên khóé mắt người đàn ông, nhẹ nhàng hôn khắp cả gương mặt đẹp như tạc cậu luôn nhung nhớ. Một lúc sau liền tiến đến đôi môi đầy đặn, chuẩn bị bắt đầu nụ hôn kế tiếp, đột nhiên, người đàn ông nghiêng đầu tránh đi môi cậu, khàn khàn khó khăn nói một câu:

- Trở về phòng đã...

Thanh âm rõ ràng đang rất nhẫn nhịn, Jungkook mỉm cười, vươn tay đòi ôm. Taehyung lập tức giữ lấy cậu, ôm ngang thân thể đã gầy đi nhiều bước vào phòng ngủ.

Vừa được thả xuống giường, Jungkook đã lập tức bị người đàn ông kia khóa chặt môi, một lần nữa bị cướp đi hơi thở:. Jungkook nghiêm túc nhắm mắt cảm nhận đầu lưỡi tê dại đi vì cọ xát. Bọn họ đã ba tuần không gặp mặt, ba tuần, nói ra thì cũng không phải là quãng thời gian dài, nhưng đối với hai người đang yêu, thật sự là khoảng thời gian dài đến đáng sợ. Trong ba tuần đó, ngoại trừ liên lạc bằng điện thoại, một chút cảm giác gần gũi cũng không có.

Taehyung vươn tay cởi ra áo phông trên người Jungkook, ngay sau đó, quần áo của cả hai đều vương vãi khắp sàn nhà, tình dục đã châm ngòi dần dần khiến cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt nóng bừng.

Cả thân thể gầy nhỏ ở trong lòng Taehyung khẽ thở dốc, lồng ngực phập phồng dán vào cơ thể rắn chắc của hắn. Taehyung cúi đầu hôn nhẹ lên đầu vai Jungkook, nhỏ giọng than thở:

- Gầy đi nhiều quá.

Đúng là Jungkook đã gầy đi rất nhiều chỉ trong một thời gian nhắn. Lịch quay của Kỳ Vũ vốn đã dày đặc, Jungkook còn cố ý quay bù những cảnh cá nhân để đổi lấy vài ngày nghỉ nên lịch của cậu càng kín hơn những diễn viên khác. Mệt mỏi cộng thêm không chú ý đến ăn uống nên thân thể vốn đã gầy lại càng thêm da bọc xương.

Taehyung hôn nhẹ lên xương quai xanh cao cao của Jungkook, đau lòng nói:

- Rất khó coi.

Người kia gương mặt đều đỏ ứng, ấp úng hỏi:

- Xấu lắm sao?

- Không xấu, chỉ là quá gầy, ôm cũng không thoải mái.

Chỉ thấy người kia hạ mắt, cắn môi suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau, thanh âm nhỏ nhẹ mới vang lên:

- Thực ra... có một nơi cũng không gầy lắm....

Taehyung nhướn mày, nhìn lại thân thể Jungkook một lượt:

- Nơi nào? Có nơi nào còn đầy đặn sao?

Jungkook khẽ cựa mình xoay người lại, lộ ra tấm lưng nhẵn nhụi quyến rũ. Cậu cầm tay Taehyung, đặt lên mông mình, cả gương mặt đều biến thành đỏ bừng:

- Nơi này... không gầy....

Kim Taehyumg cảm nhận được xúc cảm mềm mại nơi bàn tay đang đặt vào. Cánh mông trắng nõn hơi ưỡn lên ma sát với tay hắn. Taehyung bật cười, người này chính là ăn phải gan hùm rồi hay sao? Ngang nhiên quyến rũ hắn như vậy? Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve mông Jungkook:

- Đúng vậy, nơi này rất tốt, không gầy.

Jungkook nghe những lời này liền vội vàng úp mặt xuống gối, đến cả tai và vùng da ở cổ cũng đỏ bừng, thân thể nhỏ bé khẽ run rẩy.

Một lúc sau, thân thể to lớn đè lên người Jungkook, hơi thở nặng nề phả vào gò má cậu. Taehyung hôn lên sườn mặt Jungkook, lại ngậm vào vành tai đỏ ửng của cậu, khàn giọng nói:

- Rất đẹp.

Người dưới thân hơi ngây người, nghiêng đầu nhìn hắn.

- Mông của em, rất đẹp.

- A....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook