34

Chủ tịch Kim mời cơm, đương nhiên không phải là bữa ăn bình thường. Đạo diễn chỉ để biên kịch, phó đạo diễn cùng tổ trưởng mỗi bộ phận và bốn diễn viên chủ chốt tham gia, còn lại đều không được phép.

Cuối cùng chỉ có hơn mười người ngồi quanh bàn tròn, cùng nhau dùng bữa.
Dàn diễn viên chính ngồi bên cạnh nhau, Jungkook vốn muốn cùng Kim Taehyung nói chuyện nên đã cố ý đi phía sau cùng, kết quả người kia lạnh lùng vượt qua trước mắt cậu, dẫn đầu đoàn người bước vào phòng. Đưa mắt thấy Han Sooyoung hai mắt loé sáng nhìn cậu, muốn Jungkook ngồi bên cạnh cô, lại cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng như lửa của người vẫn luôn lạnh lùng kia, suy tư một lúc liền quyết định ngồi ở vị trí bên cạnh hắn.

Lông mày nhíu chặt của Taehyung thoáng chốc hài lòng giãn ra, không khỏi thoải mái nghĩ: xem như em biết điều...

Chủ đề trên bàn ăn đương nhiên là về tiến độ của bộ phim. Vì phim vừa mới khởi quay nên cũng không có gì nhiều để nói. Lòng vòng một lúc, chủ đề liền quay về diễn xuất của cặp nam nữ chính, Jeon Jungkook và Han Sooyoung. Đạo diễn thao thao bất tuyệt khen ngợi hai người.

- Han Sooyoung đúng là Ảnh hậu thế hệ mới, diễn xuất rất có thần, cũng thể hiện nhân vật nữ chính giống với kịch bản đến 90%, biên kịch thực sự rất hài lòng.

Đôi mắt Kim Taehyung dừng lại trên người Han Sooyoung, đánh giá cô một lượt, sau đó thanh âm lạnh lùng vang lên:

- Vậy mà đến một cảnh hôn cũng NG bốn lần?

Lời này khiến cho không khí trong căn phòng lập tức đông cứng. Jungkook mở lớn hai mắt nhìn người bên cạnh, cảnh hôn kia hắn đã xem rồi? Còn nhớ rõ NG bốn lần? Vậy người này hẳn là đã tới đây từ lâu.

-Chủ tịch ...hôm nay là do tâm trạng tôi không tốt...

Han Sooyoung ở một bên cũng bị doạ sợ, vội lên tiếng giải thích, rõ ràng mọi ngày cô quay rất tốt, không biết vì sao đúng lúc nhà đầu tư tới lại NG nhiều như vậy.

Rõ ràng muốn tạo mối quan hệ với ông chủ lớn, cuối cùng lại thành ra bị hắn ghét bỏ khinh thường đến vậy. Han Sooyoung ở trong giới giải trí luôn được nam giới cưng chiều, những người từng bao nuôi cô cũng đặc biệt dịu dàng, hiện tại bị Chủ tịch Kim liếc mắt cũng không nhìn tới có chút không quen, vội vàng nói:

- Sau này sẽ cố gắng không tiếp tục làm chậm tiến độ của đoàn phim nữa.

Đổi lại, chỉ là một cái hừ lạnh như có như không của Chủ tịch K&T.

Đạo diễn cũng bị Kim Taehyung thẳng thắn doạ sợ, đưa tay lau mồ hôi trên trán, ông tiếp tục nói:

- Jungkook cũng thực sự rất giỏi. Cậu ấy là một trong những diễn viên thực lực nhất mà tôi từng hợp tác. Tuy là Ảnh đế nhưng không kiêu căng chút nào, cực kì tốt. Chỉ cần hợp tác với cậu ấy một lần, sau này nhất định sẽ muốn tiếp tục hợp tác.

Taehyung nghe người khác khen ngợi người của mình, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút, tiếp tục nhìn sang người ở bên cạnh đang yên lặng bình tĩnh gắp thức ăn, như thể người vừa được khen không phải cậu. Ngón tay trên bàn của hắn không tự chủ gỡ nhẹ, khoé môi câu lên buông ra một câu nói:

- Chẳng phải vừa rồi cậu ấy còn không muốn tiếp đón tôi hay sao? Như vậy chính là không kiêu căng?

Hành động của Jungkook ngưng lại một lúc, sau đó lại khôi phục như bình thường. Cậu đưa mắt nhìn Taehyung nhưng hắn căn bản không đáp lại ánh nhìn của cậu, cả người vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách.

Jungkook cắn môi, người này, xem ra thực sự đang giận rồi. Phải làm thế nào để dỗ hắn đây?

Đúng là Kim Taehyung tức giận. Vất vả tăng ca hai ngày hai đêm mới miễn cưỡng thu xếp xong công việc để tới thăm Jungkook, lại muốn làm cho cậu bất ngờ mà đem việc công làm việc tư, cố tình tới khảo sát đoàn phim. Kết quả hắn tới từ sớm, phải nhìn người của mình hôn người khác bốn lần, đến lúc muốn gặp thì cậu lại nhanh nhanh chóng chóng muốn trốn về khách sạn, mà khi quay lại rồi, đến liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có.

Người ở bên cạnh vươn tay gắp thức ăn, làm như vô tình mà chạm nhẹ vào cánh tay hắn. Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook, thấy cậu mang theo vẻ mặt "em biết mình sai rồi anh đừng giận em mà" nhìn mình, tâm tư liền lập tức xao động thế nhưng vẫn là kiên quyết giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, rời tầm mắt khỏi Jungkook.

Ảnh đế Jeon bị Chủ tịch Kim ngó lơ, trong lòng này sinh một chút uỷ khuất. Cậu chính là không biết ông lớn tới thăm chính là hắn nên mới bỏ đi như vậy mà...

Lúc này, giọng nói của người đàn ông lại vang lên:

- Mọi người cứ thoải mái dùng bữa, đừng ngại tôi, cứ coi như tôi không tồn tại.

Hắn biết rõ mọi người ở đây vì sự xuất hiện của hắn mà kiêng dè ngại ngùng. Bản thân tới đây không đạt được mục đích mà còn doạ sợ cả đoàn phim, như vậy cũng không đúng lắm.

Những người khác lập tức gật đầu chuyên chú dùng bữa, chir một lát sau liền lập tức sôi nồi bàn luận, thực sự đáp ứng
Taehyung, triệt để xem như hắn không tồn tại.

Nhân lúc không ai chú ý, Jungkook gắp một chút đồ ăn đặt vào bát Taehyung, len lén nhìn hắn. Từ khi gặp nhau, hai người vẫn chưa nói được gì nhiều, mà Taehyung cứ lạnh lùng như vậy, thực sự khiến cho lòng cậu không yên.

Người ở bên cạnh rốt cuộc cũng có một chút động tĩnh, hắn ngước mắt nhìn cậu rồi lại rời đi nơi khác, chỉ có bàn tay to lớn ở dưới bàn đột nhiên đặt lên đùi Jungkook.

Cậu mở lớn hai mắt nhìn mọi người xung quanh còn đang vui vẻ ăn uống chuyện trò rôm rả, lại đến người bên cạnh vẻ mặt vẫn điềm tĩnh lạnh lùng, chỉ có cánh tay ở bên dưới không ngừng làm loạn vuốt ve đùi Jungkook, khiến cho mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng.

Tiếng cười nói ồn ào làm át đi giọng nói trầm thấp của người đàn ông:

- Mở chân ra một chút...

Jungkook như con búp bê gỗ, cậu cúi đầu không dám cãi lời, mở chân để cho bàn tay kia đi vào đùi trong của cậu, nhẹ nhàng xoa vuốt.

Hơi thở Jungkook vì hành động mờ ám này của hẳn mà hỗn loạn, cậu trừng mắt lườm Taehyung nhưng căn bản không doạ được hắn. Bàn tay kia vuốt ve gốc đùi của Jungkook, cuối cùng cách mấy lớp vài, như có như không trêu đùa thứ đã sớm đứng thẳng kia.

Khoé môi Taehyung khẽ nhếch lên, hài lòng với phản ứng của Jungkook. Cậu không giỏi kìm nén chính mình, mặt mũi đỏ bừng vô thức kêu khẽ một tiếng.

Một tiếng kêu này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đồng loạt nhìn về phía Jungkook đang đỏ bừng mặt gần như gục đầu trên bàn, nhìn qua giống như đang rất khó chịu trong người. Đạo diễn vội hỏi cậu:

- Jungkook, cháu không khoẻ sao?

Jungkook nhanh chóng đưa tay gạt bàn tay hư hỏng kia ra khỏi người mình, khó khăn hít sâu rồi mới nói:

- Có lẽ do rượu nặng quá. Đạo diễn, Chủ tịch Kim, xin thứ lỗi, tôi có thể trở về trước được không?

Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook. Quả nhiên là Ảnh đế, động tình cũng sẽ biến thành khó chịu trong người một cách đơn giản. Hắn không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, thản nhiên nói:

- Ảnh đế Jeon nếu thấy không khoẻ có thể về trước.

Đạo diễn nghe vậy cũng lập tức khuyên Jungkook về khách sạn nghỉ ngơi, còn dặn cậu nếu không thoải mái ngày mai có thể không tới phim trường.

Jungkook gật đầu đứng dậy tạm biệt mọi người rồi xoay người chậm rãi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, người đàn ông tao nhã uống cạn li rượu trên tay rồi mới cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cậu:

"Chờ anh ở nhà vệ sinh. Giúp em giải quyết."

Jungkook vừa ra khỏi phòng, trong người vì bị khơi dậy dục vọng mà khó chịu không thôi. Đến khi thấy tin nhắn của người kia liền không do dự vào nhà vệ sinh, ngoan ngoãn chờ hắn.

Một lát sau, tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng, thân ảnh cao lớn của Kim Taehyung xuất hiện.

Hắn cẩn thận khoá trái cửa nhà vệ sinh, từng bước tiến đến gần mèo nhỏ đang phát tình của minh.

Taehyung vừa tới gần Jungkook, hai người lập tức triền miên hôn môi. Jungkook nhỏ bé bị người đàn ông áp lên tường, điên cuồng cắn mút đôi môi hôm nay đã chạm qua môi người khác. Nghĩ đến đây, lửa giận của Kim Taehyung càng dâng cao.
Hắn nâng eo Jungkook, để chân cậu vòng qua thắt lưng hắn, dùng sức đè Jungkook trên tường, xâm chiếm khoang miệng ấm áp ngọt ngào của cậu.

Jungkook bị hắn điên cuồng hôn có hơi ngỡ ngàng, sau đó lập tức ngẩng đầu đáp trả, qua nụ hôn khẽ phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe. Hai người hôn đến mức gần như cắn xé, biến nhung nhớ sau mấy ngày xa cách ngắn ngủi thành hành động biểu hiện tình yêu rõ ràng nhất.

Đến khi Taehyung buông Jungkook ra, cậu đã không còn sức lực đứng vững, thân thể mềm nhũn tựa vào ngực hắn, hé miệng thở dốc.

Thanh âm trầm thấp mang theo một chút giận dữ nho nhỏ vang lên bên tai:

- Vốn muốn làm em bất ngờ, cuối cùng lại là bản thân anh phải trơ mắt nhìn em hôn người ta hết lần này tới lần khác, còn suýt chút nữa bị em bỏ rơi.

Jungkook ngước mắt nhìn hắn, hai mắt hồng hồng, hít thở còn khó khăn nên tạm thời chưa thể lên tiếng.

Taehyung cắn nhẹ lên tai cậu, trầm giọng hỏi:

- Em cố ý muốn bỏ rơi anh phải không?

Người ở trong ngực hắn nhanh chóng lắc đầu:

- Em không biết anh chính là nhà đầu tư lớn mà mọi người nói, em chỉ là không muốn đi xã giao với những ông lớn, căn bản cũng chỉ là một cách giao dịch ngầm.... em gặp qua chuyện này không ít lần nên mới nghĩ lần này cũng như vậy....

Taehyung cúi đầu nhìn người vừa bị hôn đuôi mắt cũng hồng hồng, trong ánh mắt ngập nước, thực sự giống như đang mời gọi người ta đến ức hiếp cậu.

Ngón tay ấm áp đưa đến bên gò má Jungkook, cẩn thận vuốt ve dung nhan vốn luôn được báo chí ca ngợi:

- Đẹp trai, diễn xuất giỏi, lại luôn quyến rũ như vậy, khó trách được nhiều người để ý.

Số người muốn một đêm với Jungkook, Taehyung biết rõ không hề ít. Kim Taehyung càng rõ hơn hết tính cách của Ảnh đế nhà mình, cậu đương nhiên sẽ không bao giờ ăn một bữa cơm để đổi lấy mối quan hệ.

- Có ai mà không thích một người hoàn mỹ đến thế cơ chứ?

Người ở trong ngực hắn hơi chuyển động, cuối cùng gương mặt có chút đỏ ngẩng lên nhìn hắn.

- Vậy... anh có thích không?

Rất nhiều ông lớn thích cậu, nhưng Jungkook chỉ quan tâm Chủ tịch của K&T có thích không?

Chủ tịch Kim bật cười, người này, cũng quá biết cách quyến rũ người khác rồi.

- Em nói xem có không?

Nói xong liền một lần nữa ngậm lấy cánh môi Jungkook, đem theo yêu thương mà cần thận hôn xuống.

Đến khi rời khỏi môi cậu, hắn hơi cúi đầu liếm nhẹ lên môi dưới sưng đỏ của Jungkook, nửa đùa nửa thật nói:

- Biết là em không cố ý, nhưng Ảnh đế Jeon, tôi hôm nay thực sự khó chịu.

Môi hôn dừng lại ở cần cổ trắng nõn, giọng Taehyung nỉ non bên tai:

- Khó chịu khi em hôn cô ta nhiều lần như thế, trước mặt nhiều người như vậy.

Cúc áo sơ mi của Jungkook bị Kim Taehyung dùng môi tháo mở, vùng ngực bằng phẳng lập tức bị liếm hôn:

- Khó chịu khi cũng trước mặt những người ấy, anh ở đó mà em không nhìn đến anh.

Jungkook đỏ bừng mặt, cánh tay gầy vươn lên ôm lấy đầu người đàn ông, ngón tay thon dài tinh tế luồn qua mái tóc đen nhánh, cậu hơi nâng người lên để hắn thuận lợi mút vào đầu vú của mình.

- Um nên muốn phạt em?

Phạt cậu ở trước mặt hắn quay cảnh ân ái với nữ diễn viên. Phạt cậu không để ý đến hắn.
Người đàn ông ngẩng đầu khỏi thân thể Jungkook, đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. Sau đó, chậm rãi gật đầu thừa nhận:

- Phải. Phạt em.

Nói xong liền cúi đầu vừa hôn ngực Jungkook, vừa cời ra quần jean trên người cậu, tìm đến nơi đã sớm đứng thắng từ lâu kia. Bàn tay to lớn dễ dàng bao lấy dương vật đang cương của Jungkook, chậm rãi di chuyển lên xuống chơi đùa.

Hai chân Jungkook đã mất hết sức lực, nếu không phải có Taehyung ôm, cậu đã thực sự ngã xuống đất mất rồi. Khoái cảm ở hạ thân thực sự quá thoải mái, khiến cho cậu quên mất hai người đang ở nơi công cộng, vô thức lớn tiếng rên rỉ một chút.

Không lâu sau, Jungkook hét lớn bắn tinh, tiếng hét cùng rên rỉ đều bị Taehyung dùng môi hôn chặn lại.

Cậu vô lực được hắn ôm đặt lên bồn rửa tay, vừa há miệng thở dốc vừa đỏ mặt nhìn chằm chằm người đàn ông ưu nhã đang dùng nước rửa đi tinh dịch do chính mình bắn ra.

Làm xong mọi việc, Taehyung vừa lau tay vừa nghiêng người hôn lên khóé miệng Jungkook:

- Còn chưa hồi phục tinh thần sao?

Ảnh đế ở trên bồn rửa tay đỏ mặt gật đầu. Đàn ông sau khi bắn tinh thường mệt mỏi, cần thời gian để ổn định trở lại. Trước đây mỗi lần tự làm loại chuyện này, Jungkook đều rất lâu mới hoàn hồn, chính vì thế nên mới không thường xuyên tự giải quyết nhu cầu sinh lí.

Mấy lần sau đó làm tình cùng Taehyung, cậu cũng ngây người một lúc lâu mới hồi phục. Đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này ở nơi công cộng, không tránh khỏi lúng túng sợ hãi, còn có một chút cảm giác thích thú không rõ ràng.

Taehyung đưa tay xoa nhẹ lưng Jungkook, vừa hôn lên má cậu vừa ân cần hỏi:

- Trong người thế nào?

Jungkook cẩn thận trả lời:

- Chân đều run rẩy, cả người vô lực...

Kim Taehyung bật cười xoa đầu cậu:

- Lát nữa sẽ qua.

Nói xong liền cúi người, chậm rãi vươn tay giúp cậu mặc lại quần. Sau đó khoác lên người Jungkook áo khoác của hắn, trực tiếp ôm người từ trên bồn rửa tay xuống, một đường ra ngoài, đặt cậu vào trong xe.

- Anh đưa em trở về khách sạn.

Jungkook ở ghế phụ ngoan ngoãn gật đầu, khoái cảm vừa rồi quá mạnh mẽ, cậu vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, gương mặt ửng hồng tựa vào ghế nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook