26
Vừa mới xuống máy bay, Taehyung đã phải tham dự cuộc họp cấp cao của K&T, đến khi xong việc thì trời cũng đã tối. Hắn gọi điện cho Jungkook đều không bắt máy, đến khi lái xe đến cửa nhà cậu thì người này lại gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại là do nhầm hắn thành quản lí Hwang.
Taehyung lập tức lái xe đến quán bar kia, nhanh chóng bắt gặp thân ảnh gầy nhỏ gần như gục ngã trên bàn, xung quanh đều ngổn ngang chai rượu rỗng. Sau hơn một tháng gặp lại, cậu lại say xin đến thế này?
Đặt Jungkook đã hoàn toàn ngủ say xuống giường, Taehyung chậm rãi giúp cậu cởi ra bộ đồ trên người.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra lại có thể khiến cậu một mình bỏ đi uống say như thế? Sao lại không chú ý như vậy? Lỡ bị phóng viên bắt gặp thì làm sao đây? Uống nhiều như vậy, nhất định dạ dày rất khó chịu, rõ ràng lần trước uống rượu cùng Song Junho đều nôn ra hết.... Taehyung càng nghĩ càng không tránh khỏi giận dữ, động tác cời quần áo cho Jungkook cũng mạnh hơn một chút.
- Um...
Thân thể trần trụi lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng, Jungkook đang yên tĩnh ngủ đột nhiên bị lạnh liền hơi run rẩy một chút, sau đó xoay người cuộn mình lại. Taehyung nhìn một cảnh này, rốt cuộc không thể tiếp tục phạt cậu nữa, yêu thương mà ôm Jungkook lên, đưa cậu vào phòng tắm.
Một lúc sau, Jungkook vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại được Taehyung ôm đặt ngay ngắn trên giường, mặc cho cậu bộ đồ ngủ của hắn, mái tóc mềm mại được hắn sấy khô hoàn toàn. Thân thể nhỏ bé hiện tại mang theo hương vị nhàn nhạt thuộc về mình, Taehyung vuốt nhẹ lên làn da mịn màng của cậu, trong đầu đều quanh quẩn những lời Jungkook nói hôm nay.
Cậu rốt cuộc cũng chịu thừa nhận thích hắn, mà dường như, còn thích rất nhiều...
Thế nhưng cái gì mà không có cơ hội?
Taehyung cúi đầu, đem theo yêu thương cùng nhung nhớ tích góp hơn một tháng qua, chậm rãi mút lấy cánh môi Jungkook.
Người đang ngủ không có dấu hiệu đáp trả, nhưng hắn cũng không để ý, tiếp tục hôn đến khi đôi môi này sưng đỏ rồi mới chậm rãi tách ra hàm răng cậu, tiến vào trong khoang miệng ấm áp.
Đầu lưỡi mềm mại của Jungkook bị hắn quấn lấy, không ngừng quấy nhiễu, ý đồ muốn cướp đi chút hơi thở yếu ớt của cậu. Người đang bị cưỡng hôn rốt cuộc có chút phản ứng, tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên khắp căn phòng.
Taehyung hôn đến khi môi Jungkook sưng đỏ không nhận ra nữa mới dừng lại, hắn đưa tay xoa nhẹ lên môi cậu, lau đi vết nước bóng loáng trên đó, yêu thương trong mắt đều trực tiếp bộc lộ ra ngoài. Thật lâu
Taehyung mới ngã xuống giường, vòng tay đem Jungkook vào lòng, dần tiến vào giấc ngủ.
Đến khi Jungkook tỉnh lại đã là chuyện của buổi trưa hôm sau, cậu vừa chống người ngồi dậy đã lập tức ngã xuống giường, trước mắt đều đảo loạn, không nhìn ra bất cứ thứ gì. Jungkook khó chịu đưa hai tay
ôm đầu, chờ cho đau đớn đi qua rồi mới một lần nữa mở mắt. Lúc này cậu mới để ý đến bản thân đang ở một căn phòng xa lạ, trên người cũng đã thay ra bộ đồ ngủ rộng rãi, rộng hơn kích cỡ cơ thể cậu rất nhiều.
Jungkook ngơ ngác hồi lâu, đến lúc muốn xuống giường thì cửa phòng bật mở, thân ảnh cao lớn tiến về phía cậu, trên tay còn cầm một khay thức ăn nhỏ.
Jungkook ngạc nhiên mở lớn hai mắt nhìn người ở trước mặt. Taehyung lại không có phản ứng gì đặc biệt, hắn đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn cạnh giường, thanh âm nhẹ nhàng vang lên:
- Dậy thôi, đầu còn đau không?
Jungkook không trực tiếp trả lời hắn, chỉ nhíu mày cô nhớ lại tại sao người này xuất hiện ở đây? Rõ ràng trước đó cậu lái xe tới quán bar... sau đó gọi quản lí Hwang.... tại sao hiện tại lại biến thành cậu ở nhà người này?
Một lúc sau, Jungkook mới ngẩng đầu, cất giọng hỏi hắn, thanh âm khàn khàn khó nghe khiến Taehyung nhíu mày đau lòng:
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Đêm qua em uống say, gọi tôi tới.
Người ở trên giường mở lớn hai mắt:
- Tôi gọi anh tới?
Taehyung gật đầu, vẻ mặt thoáng trầm
xuống:
- Lần sau không được một mình uống say như thể nữa, say đến không nhận ra ai với ai, còn liên tục nói linh tinh...
Người này rõ ràng là đang trách mắng cậu, Jungkook ngước mắt liền chạm phải đôi mắt lạnh lùng của hắn. Taehyung chưa bao giờ lạnh lùng với cậu từ khi hai người qua lại, đây có lẽ là lần đầu tiên.
Cậu cúi đầu cắn môi suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu tự tìm cho mình câu trả lời. Hắn hiện tại có tình nhân mới, đương nhiên có thể lạnh lùng với cậu, vậy mà cậu lại không biết tốt xấu, uống say liền gọi cho hắn làm loạn.
Jungkook thu người lại một chút, trên mặt là biểu tình biết lỗi, nhưng lại đặc biệt xa cách, giống như cậu và hắn đã quay lại mối quan hệ như trước đây, chưa từng thân thiết:
- Xin lỗi Chủ tịch.
Taehyung khẽ thở dài không tiếp tục trách mắng cậu nữa. Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm nhẹ lên gò má Jungkook:
- Một tháng qua, tôi rất nhớ em.
Người kia nghe vậy lại nghiêng đầu, tránh đi đụng chạm của hắn, đôi môi gắt gao mím chặt, khoé mắt đã lập tức ánh nước.
Nhớ sao? Nếu nhớ cậu, đã không phát sinh loại tin đồn ngủ với thực tập sinh kia.
- Chủ tịch Kim, đừng thế này nữa, chúng ta... kết thúc đi.
Cậu nói xong không khỏi tự mia mai bản thân, hai người vốn chưa có bắt đầu, làm sao có thể kết thúc?
Taehyung nghe vậy, hai mắt mở lớn nhìn Jungkook, gương mặt lạnh lùng thoáng thâm trầm đi một chút, hắn bình tĩnh lên tiếng:
- Em lặp lại xem?
Jungkook không trả lời, bảo cậu nói lại sao? Cậu chỉ có can đảm nói một lần, hiện tại đến sức lực để ngước mắt nhìn hắn cũng hoàn toàn không có.
- Những gì hôm qua em nói, đều quên cả rồi sao?
Cậu ngẩng đầu nhìn Taehyung, nhíu mày suy nghĩ thật lâu, mơ hồ nhớ rõ bản thân đã nói rất nhiều, nhưng lại không nhớ cụ thể mình đã nói những gì...
- Tôi đã nói gì?
Taehyung nhếch môi mỉm cười, bình tĩnh nhắc lại:
- Em nói rất thích tôi, nói tôi rất dịu dàng, nói em không cách nào có thể ngừng yêu tôi.
Tuy những lời này có một chút phóng đại, nhưng chung quy vẫn là những gì hôm qua Jungkook nói.
Mà người kia nghe hắn nói xong, gương mặt đỏ bừng, ngón tay xinh đẹp nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi này.
Taehyung tiếp tục áp sát Jungkook, khí thế lạnh lùng cường đại làm cho thân thể cậu phát run, từng lời hắn nói ra vang vọng trong căn phòng:
- Cho nên em nói chúng ta kết thúc, những lời này là thật lòng sao? Em muốn như vậy sao?
Người kia một mực cúi đầu im lặng thật lâu, căn phòng rộng lớn lập tức nặng nề khó chịu. Mãi đến khi Taehyung muốn lên tiếng, Jungkook mới ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn run rẩy:
- Đúng vậy, đều là nói dối, tôi không hề muốn như vậy.
Taehyung sửng sốt nhìn thân ảnh nhỏ bé đang dùng sức nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, Jungkook vẫn tiếp tục nói:
- Nhưng mà, tình cảm của tôi là thật lòng, tôi không hề có suy nghĩ muốn được bao nuôi...
Đôi mắt trong suốt xinh đẹp rốt cuộc cũng nhìn thẳng người đàn ông:
- Cũng không chấp nhận, người mình yêu có quan hệ với người khác.
Nhân lúc Taehyung còn đang nhíu mày phân tích lời Jungkook, cậu đã tiếp tục nói:
- Vừa vặn, Chủ tịch Kim Taehyung lại không đáp ứng được điều này!
Người kia nghe cậu nói xong liền triệt để bùng nổ tức giận, hắn nhíu mày nắm chặt lấy cánh tay cậu, chậm rãi gắn từng chữ:
- Thế nào là không đáp ứng được?
Jungkook thấy hắn tức giận cũng không giống như những người khác sợ hãi, cậu dứt khoát nhìn vào mắt hắn, trong con ngươi đen tối kia hoàn toàn là giận dữ không thể khống chế. Nhắm mắt lại ổn định tâm trạng, Jungkook nhanh chóng lên tiếng:
- Việc này Chủ tịch Kim còn cần hỏi sao? Chính là anh đã nói thích tôi, yêu tôi, nhưng vẫn có thể chấp nhận lên giường cùng thực tập sinh mới tới công ty, thậm chí còn không tiếc công sức nâng đỡ người ta! Tôi chính là không thể chấp nhận được loại chuyện thế này.
Người mình yêu lại lên giường với người khác, chi cần nghĩ tới cũng đủ đau lòng, người có thể chấp nhận chuyện này chỉ có thể là người có thân phận được bao nuôi hèn kém. Jungkook chính là không phải người như vậy, cậu muốn được yêu, được bình đẳng trong tình yêu.
Đôi đồng tử đen láy giận dữ dần bình tĩnh trở lại, Taehyung lúc này mới buông tay Jungkook ra, thanh âm cố gắng dịu dàng hỏi cậu:
- Em nói vậy là có ý gì? Đem chuyện này nói rõ một chút.
Jungkook nhìn hắn ngây ngây ngốc ngốc, khoé môi kéo lên một nụ cười mỉa mai:
- Chủ tịch Kim thực sự không quan tâm đến tin đồn về mình hay sao?
Người kia thế nhưng lại nghiêm túc gật đầu, hắn đúng là không đê ý tới bất kì một tin đồn nào cả.
- Vậy, thực tập sinh người Mĩ kia mùi vị thế nào?
Lời này nói ra đến chính Jungkook cũng sửng sốt một chút, thanh âm của bản thân mình, sao lại trờ lên khó nghe như vậy?
Taehyung lúc này mới nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, thực tập sinh người Mĩ? Một lúc lâu sau, hắn mới hướng Jungkook mỉm cười:
- Em nói cái gì Joon đấy hả?
Thân thể gầy yếu trên giường khẽ gật đầu, lông mi dài xinh đẹp rũ xuống, tránh đi ánh nhìn của Taehyung.
- Lên giường với nhau, cuối cùng đến cả cái tên cũng không nhớ? Chủ tịch Kim cũng quá vô tình rồi, người ta biết được nhất định sẽ rất thất vọng.
Gương mặt tinh xảo được một bàn tay cần thận nâng lên, hắn dịu dàng lau đi vệt nước trên khoé mắt Jungkook, thanh âm lúc này đã không giấu nổi thương yêu:
- Vậy nên, em vì ghen nên mới tự mình uống say làm loạn?
Gương mặt thoáng chốc ứng đỏ bối rối, Jungkook muốn nhấc tay hắn ra khỏi mặt mình lại bị Taehyung nắm chặt lấy tay.
Giọng nói trầm khàn chậm rãi vang vọng trong phòng:
- Em nói đúng, đúng là cậu ta có tìm tôi, thực hiện giao dịch ngầm. Thậm chí, chúng tôi có bay chung một chuyến bay sang Mĩ.
Dừng lại một chút, hắn quan sát vẻ mặt biến đổi của Jungkook, sau đó mới lên tiếng:
- Nhưng trong lòng tôi lại chỉ có Ảnh đế nào đó, đương nhiên từ chối cùng một thực tập sinh lên giường, cũng không có xảy ra bất cứ thân mật nào cả.
Người kia rốt cuộc mới chịu nhìn đến hắn, trong mắt là ngạc nhiên cùng xấu hổ đan xen:
- Nhưng rõ ràng.....
Taehyung như biết Jungkook đang nghĩ gì, liền thản nhiên giải thích:
- Cậu ta không có khả năng đặc biệt, nhưng ngoại hình lại rất ổn, lại là người nước ngoài, có khả năng sẽ trở thành người đem độ nổi tiếng chung ra khỏi phạm vi trong nước nếu ra mắt trong một nhóm nhạc, đó là lí do tôi tuyển cậu ta. Ngoài ra, không còn bất cứ chuyện gì khác.
Trong phòng một lần nữa lại là chuỗi im lặng kéo dài, Jungkook hiểu lầm người ta, lại làm loạn một phen, lúc này hoàn toàn không đám ngẩng đầu lên đối mặt với hắn. Thế nhưng trong lòng chính là vô cùng hạnh phúc, người này thực sự không có tìm người khác, càng không hề chán ghét cậu.
Taehyung rốt cuộc là người lên tiếng trước, hắn nắm tay Jungkook, dịu dàng nói:
- Ngốc, vì chuyện này mà uống say hành hạ bản thân có đáng hay không?
Một nụ hôn dừng trên trán Jungkook, hơi thở ấm nóng tùy tiện vương trên mặt cậu:
- Chẳng phải em nói biết rõ tình cảm của tôi với em sao? Lại để một chút tin đồn vô căn cứ này ảnh hưởng tâm trạng? Không thể.. tin tưởng tôi hơn một chút sao?
Nhìn thấy ghen tuông của người này, lại thấu được tình cảm cậu dành cho hắn trong lúc say vô ý lộ ra.
Taehyung trong lòng rốt cuộc cũng tìm ra đáp án rõ ràng, hắn cúi đầu, chạm phải ánh mắt của Jungkook liền mỉm cười, ép buộc cậu nhìn vào hắn:
- Tôi muốn em nhớ rõ, hiện tại trong lòng tôi chỉ có mình em. Những tin đồn bên ngoài rất nhiều, nhưng em phải tin, tôi chỉ yêu em, tôi thật sự nghiêm túc với tình cảm này, tôi theo đuổi em với mục đích bên nhau cá đời, không phải như những mối quan hệ khác trước đây.
Thân thể nhỏ bé bị kéo vào lồng ngực ấm áp, Jungkook cảm nhận được trái tim đang đập loạn của Taehyung, giọng nói gợi cảm vẫn liên tục lặp lại lời vừa rồi:
- Jungkookie, tôi thực sự nghiêm túc.
- Tôi biết....
Taehyung nghe câu trả lời không đầu không cuối của Jungkook, khẽ nhíu mày nhìn vào mắt cậu:
- Em biết? Jungkookie, cho anh câu trả lời rõ ràng, có thể bên anh không?
Tuy rằng sau ngày hôm qua, nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa lại xâm chiếm Jungkook, thế nhưng cậu tự biết nếu bản thân cứ tiếp tục trốn tránh, không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình mà cự tuyệt tình cảm này, người đau khổ chắc chắn sẽ là cậu. Rõ ràng rất yêu hắn, làm sao có thể tiếp tục cự tuyệt?
Đã lỡ rơi vào bể tình cảm của người này, Jungkook căn bản không còn đường lui ra. Cậu mỉm cười, nụ cười khiến cho Taehyung ngẩn ngơ, một giây sau liền vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn. Thanh âm nhẹ nhàng vương vấn bên tai Taehyung:
- Em nghĩ anh cũng biết rõ câu trả lời. Kim Taehyung, em cũng yêu anh.
Taehyung khó có thể tin đây là sự thật, hắn im lặng trong chốc lát sau đó thanh âm trầm khàn vang lên bên vành tai đã sớm đỏ bừng, khẽ nhắc nhỏ:
- Jeon Jungkook, là cả một đời đấy.
Người nhỏ hơn cố gắng nép sâu vào lồng ngực hắn, nghiêm túc gật đầu:
- Phải, một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top