25
Một tuần sau, Taehyung trở về, Jungkook lúc này đang ở công ty hóa trang để chụp ảnh tạp chí, hai người tạm thời không thể gặp mặt. Tạp chí này thuộc sở hữu của K&T, thường được sử dụng để đăng tin tức về mọi lĩnh vực mà K&T tham gia đầu tư, nên theo lẽ đương nhiên, gương mặt bìa tạp chí này hàng tháng đều là diễn viên, ca sĩ của K&T. Jungkook từ khi trở thành nghệ sĩ dưới chướng tập đoàn này cũng đã ba lần xuất hiện trên bìa tạp chí.
Nội dung bên trong cơ bản đều đã xong, chỉ có ảnh bìa là đang trong quá trình hoàn tất. Jungkook nhìn bản thảo, trong lúc nghỉ ngơi để bồ sung make up, lơ đãng mở ra xem.
Những tin tức chính trị hay đầu tư chứng khoán, nhà đất Jungkook vốn không quan tâm lắm, lướt một lúc liền đến hạng mục giài trí, tin tức hàng đầu là tuyên truyền cho phim của cậu. Nhìn tấm poster bản thân trên đó, Jungkook cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cậu đã quá quen với những bài báo ca tụng bản thân thế này, liếc mắt đọc qua nội dung liền lập tức nhìn sang tin tức khác.
Nội dung thứ hai là về buổi tuyển thực tập sinh của K&T diễn ra cách đây hơn một tháng, bài báo này nói về một số thực tập sinh nổi bật trong ngày hôm đó. Jungkook không đọc nội dung, chỉ nhìn những bức ảnh chụp từng thực tập sinh, liếc mắt một chút liền thấy gương mặt lai quen thuộc.
Khẽ nhíu mi lục tìm gương mặt này trong trí nhớ, thật lâu sau Jungkook mới nhận ra, cậu ta chính là người chào cậu ở công ty hôm đó.
Ahn Jaejoon.
Jungkook nhíu mi nhìn dòng tên người này, ngoại hình cậu ta có thể tính là đẹp, rất thu hút, nhưng tài năng trên đây lại không nói tới. Những thực tập sinh khác đều được nhắc đến ở khả năng hát, nhảy, diễn xuất hay sáng tác... duy chi có người này là được dùng hết lời ca ngợi ngoại hình và xuất thân của cậu ta, mang trong người ba dòng máu, hiện tại sống ở Mĩ, vất và đến K&T ở Hàn Quốc để thi tuyển rồi lại tức tốc trở về, được tuyển chọn liền suy nghĩ tới việc từ bỏ quê hương đến nơi này làm thực tập sinh, còn lại một chút khả năng đặc biệt cũng không nhắc tới.
Cứ như vậy nhíu mi nghiên cứu trang báo này thật lâu, Jungkook nghiêm túc tới nỗi trợ lí bên cạnh cũng để ý, cậu ta cúi người nhìn trang báo Jungkook đang xem, dĩ nhiên nhận ra gương mặt trên đó.
- Jungkook, cậu nhớ người này không? Là người chào hỏi cậu ở công ty đó.
Jungkook an tĩnh gật đầu, giống như biết được trợ lí còn muốn nói, cậu ngẩng đầu, nghiêm túc chờ đợi.
Trợ lí này theo Jungkook từ khi cậu mới vào K&T, chịu trách nhiệm cùng Jungkook tới phim trường, tới các show giải trí, chung quy chính là thay quản lí Hwang đi theo cậu, còn anh chỉ lui lại phía sau, quản lí lịch trình của Jungkook. Vì theo Jungkook đã lâu nên cậu ta cũng biết một chút về mối quan hệ của Kim Taehyung và Jungkook, lời nói ra lúc này cũng có chút rụt rè:
- Tôi nghe các thực tập sinh khác nói, cậu Jaejoon này được tuyển chọn là vì... mò đến chân giường Kim tổng. Tin đồn này mấy ngày nay đều lan rộng, biên tập cũng vì thế mà biết điều in ảnh cậu ta to lên một
chút, miêu tả cậu ta kĩ hơn một chút....
Thân thể gầy nhỏ đang yên tĩnh khẽ cứng lại, ý cười nhu hoà trên khoé môi Jungkook cũng dần gượng gạo. Rất nhanh, một giây sau cậu liền mỉm cười, nụ cười dịu dàng không rõ cảm xúc như thường lệ, cậu cúi đầu nhìn người tên Ahn Jaejoon này thêm một lúc, cuối cùng làm như không quan tâm, lật bản thảo sang trang khác.
Jungkook tỏ ra như thể không quan tâm chuyện của Ahn Jaejoon nhưng trợ lí luôn bên cạnh cậu đương nhiên nhận ra Jungkook tâm trạng đã thay đồi, cậu ta vội vàng lên tiếng:
- Jungkook, cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, bọn họ nói vậy nhưng cũng đâu có bằng chứng xác thực.
Jungkook ngược lại trên môi vẫn duy trì nụ cười không đậm không nhạt, đem bản thảo tạp chí nhét vào tay trợ lí:
- Tôi biết rồi.
Nói xong liền cúi đầu tập trung nhìn điện thoại trong tay, còn đặc biệt đeo tai nghe, ngụ ý chính là không muốn làm phiền.
Trợ lí cũng tin có lẽ Jungkook thực sự không để bụng, liền xoay người chuẩn bị trang phục cho buổi chiều. Trợ lí vừa xoay đi, người ở trên ghế tựa lúc này mới mím môi lại, trong con ngươi trong suốt thoáng ánh lên tia nước lấp loáng, nhìn qua chỉ thấy một cảnh tưởng cực kì xinh đẹp.
Cái gì mà tin đồn cũng chỉ là tin đồn? Tin đồn của cậu và Taehyung rất nhiều, thực sự cũng đều có thể coi là thật đấy thôi?
Tin đồn của Taehyung và bao mĩ nhân khác trong giới, đương nhiên cũng đều là thật.
Sỡ dĩ có thể phát sinh tin đồn, chính là do người trong cuộc hành động không cần thận, khi lộ ra sơ hở liền lập tức muốn phủ nhận.
Chuyện ngủ với Chủ tịch để kiếm sự nổi tiếng, còn có thể tìm được loại bằng chứng gì? Việc này vốn dĩ không cần bằng chứng. Chỉ cần nhìn trong số thực tập sinh xuất sắc, Ahn Jaejoon không được miêu tả khả năng gì đặc biệt, nhưng lại ung dung tự tại được sắp xếp ở vị trí nổi bật nhất, với dung mạo của cậu ta, chắc chắn sẽ được người đọc chú ý đến.
Cậu ta hiện tại đang ở Mĩ, lại vừa vặn đúng lúc Taehyung sang Mĩ công tác.
Jungkook nhếch môi, muốn cười lại nhận ra bản thân căn bản không thể. Cậu nhắm mắt lại bình ổn tâm trạng, đến khi mở ra, đôi mắt lại một lần nữa trong trẻo bình tĩnh, không lộ một tia cảm xúc.
Hoàn thành xong lịch chụp, Jungkook rút điện thoại kiểm tra một chút, không có tin nhắn. Cậu khẽ nhếch môi mỉm cười, Taehyung biết lịch trình ngày hôm nay của cậu, Jungkook cũng biết hôm nay hắn trở về.
Hiện tại, một người đã xong việc, một người đã trở về, lại không ai liên lạc với ai.
Ở trên xe trở về nhà, Jungkook đặc biệt an tĩnh nghiêng đầu nhìn khung cảnh nhanh chóng lướt qua bên ngoài cửa sổ, môi mỏng hơi mím lại, thật lâu sau mới thả ra, thừa nhận nơi ngực trái thực sự ê ẩm đau.
Cậu ở trong giới giải trí bao nhiêu năm, luôn luôn dùng cái đầu lạnh để phân tích sự việc, cũng như không bao giờ đem trái tim và thân thể ra đánh cược, bất kể là với ai.
Đến khi gặp Kim Taehyung, đầu tiên là phá lệ đến quán bar gặp các ông lớn, sau đó là phá lệ để hắn vào nhà, tiếp theo liền giao cho hắn thân thể.
Vốn dĩ Jungkook đã luôn tự nhắc nhớ chính mình không được chìm sâu vào mối quan hệ với Kim Taehyung. Hắn chính là một kim chủ, trước cậu từng dây dưa với biết bao minh tinh khác rồi.
Thế nhưng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi dịu dàng mà hắn trao, từng bước một lún sâu vào mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người.
Hiện tại, chính là đã mang cả trái tim ra cho hắn.
Kết quả đương nhiên không ngoài dự liệu, là tự mình làm đau chính mình.
Không phải mình thích hắn rồi, thì hắn cũng phải thích lại mình, càng không có khả năng hắn sẽ mãi thích mình. Xung quanh hắn, thứ không thiếu nhất chính là mĩ nhân.
Thứ gì càng khó chinh phục càng kích thích người đàn ông, hắn kiên nhẫn theo đuổi cậu bao lâu có lẽ cũng chỉ hướng tới mục đích lên giường đi? Tuy hai người chưa làm đến cuối cùng, nhưng chính là chiếm được tiện nghi rồi liền ghét bỏ?
Jungkook cúi đầu nhìn tay mình, nhưng suy nghĩ lại tập trung trong khoảng thời gian một tháng này, hai người hoàn toàn không có gặp mặt, càng ít liên lạc, cậu căn bản không thể biết rõ được hắn đi đâu, làm gì, với ai? Mà cho dù có liên lạc, cậu cũng không có khả năng truy xét hắn. Hai người, căn bản vẫn chưa là gì của nhau để hắn phải nói thật với cậu.
Đúng vậy, cậu còn chưa nói với hẳn tình cảm của mình, hai người cơ bản vẫn là mối quan hệ như trước dây.
Khoé môi kéo lên một nụ cười không rõ hình dáng, Jungkook tự cảm thấy thật may mắn vì ngày đó vẫn chưa nói với hắn, cậu thích hắn.
Chỉ là... rốt cuộc không thể cười nổi nữa, Jungkook chớp mắt, nước mắt không cẩn thận theo gò má chảy xuống.
Jungkook đã quen với vô cảm lãnh đạm, cậu thực sự rất ít khi khóc, một trong những lần cậu khóc cũng là vì tủi nhục khi bị Taehyung phá hủy sự nghiệp, sau đó là vì Taehyung đến phim trường cùng cậu đón năm mới, đến lúc này, rơi lệ có lẽ chính là vì bị Kim Taehyung bỏ rơi đi?
Xe dừng lại trước cửa nhà Jungkook, cậu bước xuống xe, nhìn trợ lí rời đi rồi mới chậm chạp lê bước xoay người vào trong. Căn phòng tĩnh mịch không có chút hơi ấm, Jungkook ngã xuống ghế sofa, trằn trọc một lúc lâu liền đứng dậy lục tìm chìa khóa rồi lên xe nhấn ga ra khỏi nhà.
Từ lúc cùng Taehyung trở về ở sườn đồi hôm đó, Jungkook chưa từng một lần nữa lái xe. Trong người bức bối đến khó chịu, cậu nhấn ga đi một vòng thành phố vẫn không cảm thấy thoải mái, cuối cùng liền dừng xe ở một quán bar bình thường, trực tiếp thuê một phòng riêng.
Jungkook rất ít khi uống rượu, đơn giản chỉ vì cậu không thích mùi rượu, chỉ trong trường hợp bắt buộc mới miễn cưỡng uống, còn thông thường trong các buổi liên hoan của đoàn phim, Jungkook đều không uống rượu.
Nhưng hiện tại, cậu thế mà đã gọi đến chai thứ tư. Càng uống, đau đớn trong lòng càng rõ ràng, khiến cho cậu thực sự không thở nồi. Trước đây gần như mất hết tất cả, Jungkook cũng chưa từng cảm thấy bất lực như hiện tại.
Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ, thế nào là yêu là thua cuộc.
Đôi mắt mờ mịt chỉ có cảnh giao thừa hôm ấy, Kim Taehyung nói sẽ chờ cậu cho hắn cậu trả lời thoả đáng.
Hiện tại cậu có câu trả lời, hắn ngược lại không muốn chờ đợi cậu.
Rượu đắng chát rơi xuống cổ họng, Jungkook khẽ gật đầu cảm thán, đúng vậy, làm gì có ai mãi mãi chờ đợi một ai? Huống hồ là người như Kim Taehyung?
Điện thoại trong túi quần từ lâu đã báo có cuộc gọi tới nhưng Jungkook cũng không thèm liếc nhìn, cậu khó chịu rút ra khỏi túi quần, ném lên bàn, cô đơn như sóng tràn trong tim, khiến cậu đau đớn dữ dội.
Jungkook mím môi cầm lấy điện thoại, ấn ấn một dãy số, chờ bên kia nhấc máy liền giọng điệu say mèm mà nói:
- Anh à, em say rồi, mau tới đưa nghệ sĩ của anh về đi...
Người ở đầu dây bên kia còn nói rất nhiều nhưng Jungkook căn bản không thể nghe thấy, cậu đặt điện thoại sang một bên, không thèm tắt mà tiếp tục uống rượu. Càng uống, đau đớn trong tim càng rõ ràng, trực tiếp đánh ngã cậu.
Thật lâu sau, đến khi Jungkook khó khăn mở nắp chai rượu thứ năm, rốt cuộc cậu bị một bàn tay ngăn lại.
Jungkook mờ mịt ngẩng đầu, trước mắt chỉ thấy mờ mờ ảo ảo hình ảnh của quản lí Hwang, cậu ngây ngốc mim cười, kéo kéo vạt áo hắn:
- Anh tới rồi? Ngồi đi, uống với em.
Người kia có vẻ khó chịu, chân mày nhíu chặt lại, thanh âm hơi cao một chút:
- Sao lại say thành như vậy?
Jungkook không trả lời, ly rượu đưa đến môi liền lập tức bị đoạt lấy. Cậu như đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi, bĩu môi nhìn theo tầm tay người đang đưa rượu ra xa.
- Anh à, trả lại cho em!
Không có tiếng trả lời, Jungkook bất mãn muốn vươn tay tự mình đoạt lấy, kết quả thân thể bị kéo ngã lên một tấm lưng rộng lớn. Jungkook mơ hồ cười cười, ngoan ngoãn vô lực nằm trên lưng người kia.
- Anh Hwang, em...
- Đừng nói nữa.
Jungkook hơi ngây người một chút, người này xem ra đang rất tức giận, trong trí nhớ của cậu, quản lí Hwang chưa bao giờ tức giận với cậu.
- Sao anh lại hung dữ với em..anh à, anh chưa bao giờ... hức ...hung dữ với em...
Người kia đã triệt để ngó lơ cậu, một lời cũng không nói, cánh tay ôm lấy chân Jungkook siết chặt khiến cậu trong cơn say khẽ nhíu mày đau đớn.
Khoảng cách từ trong quán bar ra đến gara bên ngoài không xa, nhưng Jungkook lại cảm thấy giống như cả một thập kỉ đã trôi qua. Cậu ở trên vai người nọ, chậm rãi lên tiếng:
- Anh à... em giấu anh một chuyện...
Tấm lưng vững chãi hơi cứng lại, một giây sau lại tiếp tục bước đi, để mặc Jungkook say xin độc thoại.
- Em xin lỗi.... em thế mà...
Người ở trên lưng khẽ nấc nhẹ, một giây sau lại hoàn toàn xụi lơ trên tấm lưng rộng lớn.
- Em thế mà... lại thực sự thích Kim Taehyung...
Thanh âm rất khẽ, nếu không phải vì cậu tựa sát bên tai, người kia căn bản sẽ không thể nghe được.
- Em đã nói với anh... cả đời này sẽ không vướng vào... yêu đương trong giới giải trí.....
- Nhưng mà lại không được.... người kia rất dịu dàng...
- Người kia... cứ như vậy lại hiên ngang bước vào tim em...
- Em... đấu không lại trái tim của mình...
- Anh à... em rất thích hắn... đây... là lần đầu tiên... em thích một người đến thế...
Qua thật lâu, thanh âm run rẩy lại vang lên:
- Nhưng... lại hết... cơ hội rồi...
Tiếng gió mạnh mẽ lướt qua thân thể cao lớn cõng trên lưng một người đang say mèm, thả câu vào trong ghế phụ, Taehyung trầm giọng hỏi:
- Tại sao lại hết cơ hội?
Người kia lúc đó đã hoàn toàn im lặng, không nghe thấy tiếng của hắn, gương mặt ửng hồng xoay về một bên, khoé mắt nhắm chặt vẫn còn một chút nước.
Taehyung đau lòng đưa tay lau đi nước mắt của cậu, thở dài lái xe về căn hộ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top