2
Đến cuối cùng vẫn là Jungkook đưa Lee Eunji tới khách sạn, đưa cô lên phòng, thanh toán rồi mới rời đi. Cậu không muốn có bất kì mối quan hệ mập mờ với ai cả, nói gì đến một minh tinh vừa nhìn là biết dựa vào đại gia để nổi tiếng?
Quả nhiên quản lí Hwang lo lắng không thừa, sáng hôm sau, trên trang nhất của báo mạng đều là hình ảnh của Jungkook và Eunji, tuy chất lượng ảnh không tốt nhưng ai cũng có thể thấy rõ Ảnh đế năm vừa rồi khoác vai nữ minh tinh trẻ mới nổi cùng nhau bước vào khách sạn. Tất nhiên chỉ có như vậy, một màn trở ra của Jungkook hoàn toàn biến mất.
Đối với scandal từ trên trời rơi xuống này, Jungkook thực sự hận bản thân đêm đó sao không cứng rắn một chút, để cho cô ta ngủ gục trên vai, đến quản lí của cô ta cũng vô trách nhiệm bỏ về, thực sự không hiểu nổi nữ minh tinh này và quản lí có vấn đề gì?
- Cậu tính làm gì?
Quản lí Hwang nhìn Jungkook cuộn mình trên ghế sofa, hai mắt nhắm lại, chi có thể thở dài hỏi cậu.
Không có công ty quản lí chính là như vậy, những scandal này phải tự mình giải quyết, nếu làm không tôt, không những không xoá tan được tin đồn, ngược lại còn gánh thêm những hậu quả nặng nề khác nữa.
Jungkook lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nhắc đến. Bản thân cậu cũng là lần đầu tiên vướng phải scandal, làm sao biết tường tận cách giải quyết chí? Lên mạng xã hội phủ nhận? Việc này có mấy phần tác dụng? Mở họp báo? Chẳng phải chính là một cách khác để thừa nhận hay sao?
Cả ngày hôm đó, Jungkook không ra khỏi nhà. Trời bên ngoài đã trở lạnh, khiến cho bụng dưới nhạy cảm của cậu đau thắt lại, thân thế sau nhiều ngày miệt mài trên phim trường cũng mệt mỏi, nhân dịp này nghỉ ngơi một chút. Đối với scandal ngoài kia, tạm thời cậu không muốn nghĩ tới, nói đúng hơn là, cậu sợ hãi phải nghĩ tới.
Điện thoại ở bên cạnh vang lên hồi chuông quen thuộc, Jungkook nhìn dãy số lạ trên màn hình, rât có thể đây là phóng viên báo mạng nào đó. Nhưng đây là số điện thoại riêng của cậu, ngoài anh Hwang ra không có ai biết cả. Jungkook nhíu mi, cố để cho hồi chuông reo lâu một chút rồi mới nhấc máy.
- Alo ?
- Xác nhận với báo chí chuyện cậu cùng Lee Eunji là sai sự thật.
Thanh âm lạnh lùng không một tia cảm xúc vang lên. Jungkook nghi hoặc nhìn dãy số lạ, cuối cùng mới lên tiếng:
- Tôi cũng có nghĩ tới. Nhưng không phải tôi phủ nhận là người ta...
Người kia lập tức ngắt lời:
- Cậu chỉ cần xác nhận, những việc còn lại K&T sẽ giải quyết!
Jungkook thoáng sững sờ. K&T? Nếu cậu nhớ không nhầm, đây là công ty giải trí hàng đầu hiện nay, không chỉ đào tạo diễn viên, ca sĩ showbiz mà còn tham gia vào hoạt động chính trị, xây dựng... của đất nước. Nếu như Lee Eunji kia là nghệ sĩ của công ty này, vậy scandal chẳng phải sẽ được xử lí rất dễ dàng hay sao?
Đầu dây bên kia đã ngắt máy từ lâu. Jungkook tắt điện thoại, lên mạng đăng một dòng thông báo xác nhận chuyện cậu với Lee Eunji là sai sự thật, đồng thời đọc được thông báo từ phía K&T:
Eunji đêm đó chỉ là bị cảm, được Jungkook đưa vào khách sạn nghỉ ngơi, hai người cũng không hề chung phòng, đến khi rời đi cũng là người trước, kẻ sau.
Bụng bỗng nhói đau, Jungkook gương mặt lạnh ngắt khẽ mỉm cười. Lí do vớ vẫn như vậy, nhưng vì là K&T đưa ra, dân chúng đều đồng loạt tin tưởng, thử đổi lại là cậu, nói ra lí do thực sự cậu đưa minh tinh họ Lee kia vào khách sạn, sẽ có mấy người tin đây?
Sự việc cứ như vậy chấm dứt, Jungkook cũng cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn chưa bị liên luỵ quá nhiều, sau này cậu nhất định càng cẩn thận hơn trước, không để sự việc như thế này diễn ra lần thứ hai.
Những ngày sau đó, Lee Eunji cũng không liên lạc với Jungkook, cho dù là để cảm ơn cũng không có.
Jungkook cũng không muốn nhắc đến, coi như chuyện đêm đó là cậu giúp đỡ người ta không công, không đáng để ý. Jungkook vẫn cứ bận bịu với lịch chụp ảnh tạp chí, vẫn mải miết chọn kịch bản, tham gia show truyền hình, cuộc sống đã trở về với quỹ đạo vốn có của nó...
Jungkook nhìn tập kịch bản dày chất trên bàn, đọc qua một vài cuốn vẫn không thấy có gì đặc sắc.
Cậu thực sự nghi ngờ, những biên kịch thiên tài của đất nước đâu rồi? Hay là những người đó không muốn gửi tác phẩm tới cho cậu? Loại kịch bản ngôn tình ba xu thế này, Jungkook đọc còn thấy sợ, đừng nói là hoá thân vào nhân vật trong đó...
Cả ngày đọc kịch bản cho tới xế chiều, Jungkook mới chọn được một tác phẩm ưng ý. Là thể loại trinh thám, chủ yếu nói về tâm lý học và đa nhân cách. Đây không hẳn là một thể loại phim sẽ thu hút lượng lớn khán giả nhưng lại là một tác phẩm rất trọn vẹn, lời lẽ chau chuốt, nội dung hợp lí, quan trọng là nhân vật nam chính trong tác phẩm này làm cho Jungkook nảy sinh cảm giác muốn hóa thân vào anh ta, muốn trở thành một phần của bộ phim này.
Nhắn tin báo cho quản lí Hwang rằng mình đã chọn được kịch bản vừa ý, không lâu sau Jungkook liền nhận được hồi âm nói rằng biên kịch của tác phẩm đó rất vui vì cậu nhận tác phẩm này. Tâm trạng cũng coi như không tệ, Jungkook bật máy tính, vào xem trang web fan club của mình. Đây là thói quen của cậu khi rảnh rỗi, lướt từng thông báo, xem từng bức ảnh, đọc từng bình luận fan để lại cho mình, xem những nơi fan đã làm từ thiện dưới tên của mình...
Trên trang web chính thức là poster của Jungkook cùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật - một đời bình an". Jungkook thoáng ngỡ ngàng, vội vàng liếc nhìn lịch để bàn, mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Đã từ lâu cậu không để ý tới ngày này, cũng không còn cảm thấy vui vẻ mỗi khi sinh nhật đến, thậm chí còn có suy nghĩ sợ hãi phải chấp nhận sự thật bản thân lại già đi một tuổi. Từ khi nổi tiếng, đều là fans nhắc nhở Jungkook về sinh nhật của mình.
Lượng fan của Jungkook rất đông, vì thế nên khi cậu đọc xong tất cả lời chúc này, trời cũng đã tối.
Vội vàng soạn một dòng trạng thái cảm ơn, bày tỏ cảm xúc vui vẻ khi được chúc mừng sinh nhật, lại chụp một tấm ảnh chân dung bản thân đang mỉm cười vui vẻ, Jungkook up lên mạng xã hội, sau đó tắt máy tính, cầm theo áo khoác ra khỏi studio.
Ngước nhìn bầu trời tối đen, nổi bật lên những ánh sao nho nhỏ phía trước, tâm trạng Jungkook càng thêm hưng phấn. không biết bản thân vui vì điều gi, vì hôm nay là sinh nhật của mình sao? Hay vì mới chọn được kịch bản hợp ý? Jungkook rút điện thoại, nhắn tin mời quản lí Hwang qua nhà ăn tối, quyết định vào bếp nấu cơm mừng sinh nhật chính mình.
Cậu trai thanh tú một mình đẩy xe trong siêu thị mua đồ ăn đã đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác, huống hồ Jungkook còn là một diễn viên nổi tiếng, fan hâm mộ xem phim của cậu lứa tuổi nào cũng có, thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của một lượng khán giả. Jungkook ngước mắt mỉm cười với họ, gương mặt nhỏ nhắn bừng sáng, thậm chí còn vui vẻ chụp hình với một số fan nữ trẻ tuổi.
- Anh Jungkook, sinh nhật vui vẻ.
Jungkook nhìn nữ sinh xinh xắn phía trước, mỉm cười gật đầu:
- Cám ơn em nhiều lắm.
- Em đã chúc mừng sinh nhật anh trên fan club đó.
- Thật sao? Hôm nay anh đã đọc hết lời chúc của mọi người rồi. Anh rất vui, cám ơn em nhé.
Fan nữ gương mặt ứng hồng gật đầu với Jungkook, cậu cũng mỉm cười tạm biệt rồi mới đến quầy thanh toán ra về.
Trời đã khuya nên đường cũng trở nên vắng vẻ, chỉ có mình xe của Jungkook cùng vài người đi bộ khác. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, tự nhủ hiện tại trở về nhà, chuẩn bị bữa tối xong có lẽ vừa khớp với thời gian đã hẹn với quản lí Hwang.
Miệng còn ngân nga một bài hát đang thịnh hành gần đây, Jungkook ngẩng đầu nhìn con đường thênh thang phía trước, vừa lúc thấy chiếc xe phía đối diện đang lao thẳng về phía cậu với tốc độ khá nhanh, ánh đèn từ chiếc xe đó làm Jungkook chói mắt, không nhìn rõ quang cảnh xung quanh.
Cậu chỉ có thể bẻ lái về một phía, cố gắng tránh khỏi chiếc xe như thể đang cố ý đâm về phía mình.
Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi Jungkook bình tĩnh lại, xe của cậu đã đâm vào gốc cây ven đường, tài xế của chiếc xe kia cũng đã nhanh chóng bỏ chạy, chi còn lại Jungkook trên con đường vắng không một người qua lại.
Trán Jungkook bị cửa kính xe cứa vào, liên tục chảy máu, chân như mất hết sức lực, cố gắng thế nào cũng không thể nhấc người lên nồi. Cậu bất lực lấy ra điện thoại, lại chợt nhận ra, ngoài quản lí Hwang, cậu không thể gọi cho ai cả....
Báo cảnh sát? Rằng chiếc xe kia rõ ràng là cố ý lao về phía cậu. Thế nhưng việc này nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của Jungkook. Làm gì có nghệ sĩ nào luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp lại bị mưu sát một cách quá đáng như vậy chứ? Nếu không phải đắc tội với ai thì cũng là bị quá nhiều người ghét mà thôi.
"Jungkook, tôi đang trên đường tới chỗ cậu rồi đây".
- Anh, em gặp tai nạn...
Cậu nghe thấy tiếng thắng xe gấp gáp ở đầu dây bên kia, giọng quản lí Hwang vì lo lắng mà lạc đi:
"Cậu đang ở đâu? Tôi tới chỗ cậu"
Ngước mắt nhìn khoảng không tối tăm bên ngoài, trước mắt mờ đi vì máu, Jungkook thực sự không xác định được đây là đâu, chỉ có thể nói rằng nơi này thuộc đoạn đường cậu lái xe qua để trở về nhà.
Vừa dứt lời, điện thoại bên anh Hwang cũng lập tức ngắt kết nối. Chân vừa rồi là mất sức lực nên không cử động nổi còn hiện tại lại bắt đầu đau nhức dữ dội. Jungkook đưa tay đỡ lấy chân mình, đau đến ngón tay cũng run lầy bầy. Trong lòng chợt nảy ra cảm giác sợ hãi đến tột cùng, cậu...sẽ ổn chứ?
Sẽ không vì tai nạn này mà không thế tiếp tục sự nghiệp chứ?
Một lúc sau xe của quản lí Hwang cũng tới nơi, anh chạy tới chỗ Jungkook, đỡ cậu ra khỏi xe lại phát hiện chân Jungkook vô lực, căn bản không thể đi được, đành phải cõng cậu về phía xe của anh, đưa
Jungkook tới bệnh viện.
Có lẽ bản năng sinh tồn của con người chính là như vậy, khi chưa gặp được người mình muốn gặp liền chưa yên tâm, đến khi gặp được rồi, liền có cảm giác thanh thản đến lạ. Jungkook ở bên ghế phụ, chợt cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn, khi gặp nạn vẫn có người lo lắng lập tức chạy tới chỗ cậu.
Dù mỉm cười cũng khiến cả khuôn mặt đau nhức nhưng Jungkook không quan tâm, cậu cười, sau đó an ổn nhắm mắt lại, ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top