19

Khoảng thời gian sau đó, Taehyung thường xuyên tới phim trường xem Jungkook diễn rồi đón cậu rời đi,
Jungkook cũng không một lần từ chối hắn.
Trời lạnh Taehyung sẽ đem theo áo khoác đến phim trường, mặc kệ Jungkook đang diễn mà ngang nhiên cắt ngang, khoác áo lên cho cậu rồi mới lui ra ngoài. Trời mưa, hắn sẽ lạnh lùng tuyên bố hôm nay không diễn, trực tiếp kéo Jungkook rời đi. Sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của hắn dành cho Jungkook sớm đã trở nên quen thuộc với những nhân viên làm phim khác.

Có lần Jungkook từng nói với Taehyung:

"Anh làm như vậy có phải khoa trương quá rồi không?"

Hắn khi đó đã thân nhiên trả lời: "Có gì sai sao? Em đã nói chúng ta là bạn tốt, bạn bè quan tâm nhau thì có gì mà không được?"

Quan tâm tới nỗi cả giới giải trí đều biết Kim Taehyung bao nuôi Jeon Jungkook, mà cậu cũng không giải thích, để mặc bọn họ viết lên mọi thứ chuyện về mối quan hệ của hai người. Trên thực tế, những gì họ viết cũng không phải là hoàn toàn sai.

Quản lí Hwang đương nhiên cũng nghe được những tin đồn kia, anh nghiêng đầu hỏi Jungkook khi cậu đang im lặng nhắn tin cùng với Kim Taehyung:

- Jeon Jungkook, nói rõ đi, chuyện cậu với Chủ tịch Kim là thế nào?

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng bật cười:

- Anh à, hiện tại em cũng không biết nên giải thích thế nào. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không để bản thân thiệt thòi.

- Anh sẽ không can thiệp vào lựa chọn của cậu. Nhưng cậu đã kiên trì lâu đến thế, anh biết rõ hơn ai hết, làm gì cũng cần suy nghĩ cẩn thận.

Jungkook mỉm cười gật đầu, so với những người cố ý nói vòng vo lảng tránh, cậu vẫn muốn nghe những lời khuyên như thế này hơn. Quản lí Hwang đương nhiên hiểu rõ con người cậu, Jungkook cũng không có ý giấu diếm.

- Anh đừng tin vào những tin đồn trên mạng. Nếu có chuyện gì em đương nhiên nói với anh. Anh yên tâm đi.

Jungkook không muốn nói, quản lý Hwang cũng không hỏi nhiều, anh tin tưởng cậu tự biết làm chủ bản thân. Tính cách Jungkook thế nào, anh đương nhiên rõ hơn ai hết.

Gần đây Jungkook mới nhận một bộ phim mới nên thường xuyên phải quay phim ở ngoại thành, Taehyung lại bận rộn với K&T nên thời gian gặp nhau của hai người cũng rất ít.

Mỗi tuần Taehyung đều cố gắng thu xếp đến chỗ cậu một lần, cùng nhau đi ăn tối rồi cùng đi dạo, cuối cùng mới đưa Jungkook trở lại phim trường.

Đúng như Taehyung từng nói, hắn không ép buộc Jungkook phải lập tức chấp nhận mà kiên nhẫn chờ cậu thích nghi với sự hiện diện của hắn. Jungkook được hắn nuông chiều cũng quen dần với mối quan hệ hiện tại của hai người, thậm chí còn không ngừng chờ mong tới ngày hắn tới phim trường thăm cậu.

Jungkook cũng nhận ra bản thân đang dần chìm sâu vào những cái ôm của Taehyung, những nụ hôn tạm biệt chớp nhoáng vội vàng của hắn mỗi khi đưa cậu trở về phim trường.

Vốn dĩ Taehyung đã hẹn buối tối sẽ tới đón Jungkook thế nhưng đoàn phim lại thay đổi lịch quay ngoài dự kiến, có thể kéo dài đến nửa đêm. Jungkook vội đem tâm trạng có một chút chán nản gọi điện báo tin cho Taehyung không cần tới chỗ cậu nữa, người kia nghe xong chỉ đơn giản hỏi lại:

"Bữa tối em ăn gì?"

Jungkook không suy nghĩ nhiều, thành thật trả lời:

- Có lẽ là ăn đồ ăn đoàn phim chuẩn bị là được, tối nay tôi phải quay khá nhiều, sợ không đủ thời gian.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng y phục của Taehyung, hắn vừa mặc áo khoác vừa nói:

"Em đừng ăn qua loa như vậy, tôi đem đồ ăn tới cho em"

- Như vậy có phiền quá không?

Đã không thể đi cùng hắn, còn phiền hắn đem đồ ăn tới tận nơi hay sao?

"Không phiền, tập trung đóng phim đi, khi nào tới tôi sẽ gọi cho em"

Jungkook còn muốn ngăn cản nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu chỉ có thể thở dài tắt điện thoại rồi trở lại phim trường, trong tim không tránh khỏi nảy lên vui mừng. Mong chờ cả tuần để tới ngày hắn tới đây, hiện tại lại không thể, có trời mới hiểu cảm giác của Jungkook thất vọng đến thế nào. Hiện tại lại được Taehyung đem cho một chút ngọt ngào, trong lòng đương nhiên không tránh khỏi hạnh phúc.

Hai tiếng sau Taehyung một mình lái xe tới nơi. Jungkook đưa hắn vào phòng nghỉ, nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn được bày trước mắt vẫn còn bốc hơi nghi ngút, vừa muốn lên tiếng thì đã bị Taehyung đưa đồ ăn tới bên miệng.

Jungkook há miệng ngậm lấy đồ ăn hắn đưa tới, sau khi nuốt xuống mới có thể lên tiếng:

- Anh không ăn sao?

Người kia thản nhiên đáp:

- Tôi ăn rồi.

Jungkook nghe vậy trong lòng không tránh khỏi thất vọng. Cậu nghiêng đầu tránh đi thức ăn hắn đưa tới, làm ra vẻ mặt giận dỗi mà nói:

- Mang đến nhiều đồ ăn như vậy tại sao không tới đây ăn cùng với tôi?

Nói xong lời này chính Jungkook cũng ngạc nhiên với bản thân, đột nhiên không hiểu nổi mình muốn cái gì. Bản thân gọi điện báo hắn không phải tới đi ăn với mình, hiện tại hắn tới đưa đồ ăn cho lại làm mình làm mẩy vì không thể cùng nhau ăn bữa tối? Hơn nữa, Taehyung đâu có nghĩa vụ phải ăn cơm với cậu?

Vì cái gì muốn hắn nhịn đói để tới tận đây cùng cậu ăn bữa tối?

Taehyung nghe ra thái độ của cậu liền bật cười, lập tức gắp đồ ăn tự mình ăn rồi lại đưa thức ăn đến bên miệng Jungkook, nhỏ giọng dỗ dành:

- Được rồi, tôi ăn cùng với em. Ngoan, há miệng.

Cậu nhìn người đang cười tới hai mắt cong lại, chỉ có thể xấu hổ nghe lời hắn tiếp nhận thức ăn.

Hai người còn đang trầm ổn thưởng thức bữa tối thì bên ngoài mọi người đã rục rịch chuẩn bị tiếp tục quay.

Jungkook buông đũa, vừa lau miệng vừa nói với Taehyung:

- Chủ tịch Kim cứ tiếp tục ăn đi, không cần chờ tôi đâu, hôm nay có thể sẽ quay tới khuya.

Nói xong liền chạy ra ngoài. Một giây sau, đầu nhỏ lại ló vào, vừa thở dốc vừa hướng Taehyung:

- Anh đi đường cẩn thận.

Taehyung thấy cậu bận rộn như vậy cũng không còn hứng ăn uống, hắn buông đũa, thu dọn bàn ăn xong liền ra ngoài xem Jungkook diễn. Cứ như vậy bỏ mặc công việc bề bộn phía sau, yên lặng ngắm nhìn
Jungkook trước ống kính máy quay, nhìn cậu như biến thành một người hoàn toàn khác, trong lòng bỗng có cảm giác hãnh diện.

Người của hắn, luôn luôn tuyệt vời đến vậy.

Kịch bản của bộ phim Jungkook quay lần này thực sự rất vừa ý cậu, lại là thể loại phim nghệ thuật đang rất hút khách nên mọi tâm huyết Jungkook đều dành cho vai diễn này.

Cậu đã dành hàng giờ để nghiên cứu kịch bản trước khi bấm máy, mỗi lần quay đều dành thời gian để đặt mình vào vị trí của nhân vật. Tuy chuyện tình yêu của hai nhân vật chính chỉ được khắc hoạ theo mô típ cũ nhưng vẫn rất đặc biệt, cảnh quay ngoại cảnh cũng mang hơi hướng cổ xưa thực sự rất thơ mộng.

- Jungkook, bây giờ nữ chính sẽ xuất hiện, cậu nhớ phải thể hiện sao cho khán giả thấy được tâm tư của nam chính, hắn ta yêu nữ chính nhưng lại không thể để ai biết, kể cả nữ chính, cậu hiểu chứ?

Jungkook khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Yêu cô ấy, nhưng lại không thể để cho ai biết đến tình yêu của mình, cho dù có chết cũng phải giữ tình cảm này trong lòng....

Trước mắt cùng lúc đều hiện lên những cái hôn vội vàng của Kim Taehyung, những lần hẳn dưới danh nghĩa bạn bè đến thăm cậu, còn có đêm hắn đến phim trường cùng cậu đón năm mới....

Jungkook như bừng tỉnh mà mở lớn hai mắt, khẽ mỉm cười với nữ chính đang tiến về phía mình, trong đôi mắt như biết nói chứ đầy yêu thương, hạnh phúc nhưng cũng là vẻ không cam tâm tình nguyện.

Rất yêu, nhưng làm thế nào cũng không thể nói....

Tình cảm như sóng cuộn xô vào trái tim đang run rẩy, Jungkook ngước mắt nhìn theo bóng lưng nữ chính đang sánh vai đi bên một người khác, một tia đau thương vụt qua ánh mắt nhưng lại lập tức được che giấu khi hai người đối diện dừng lại trước mặt cậu.

Một màn tình cảm vừa rồi như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông bình thản trước một cặp tình nhân.

- Cắt! Tốt lắm Jungkook, biểu hiện rất đúng.

Jungkook lúc này mới thoát ra khỏi đòng cảm xúc riêng. Gật đầu lại gần xem qua bản thân trên màn hình máy quay, chính cậu cũng bị vẻ mặt kia của mình làm cho sửng sốt, cậu khi nghĩ về Taehyung, chính là vẻ mặt đó hay sao?

Yêu thương trong mắt rõ ràng như vậy, lại đau đớn như vậy, Jungkook cũng không thể phủ nhận chính mình lúc này nữa...
Ngước mắt nhìn sang phía đối diện, vừa vặn chạm phải ánh mắt khích lệ quen thuộc, tình cảnh này vốn đã xảy ra rất nhiều lần, Jungkook cũng đã quen với sự hiện diện của Taehyung ở phim trường. Thế nhưng trái với trước đây cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu chào rồi xoay mặt đi, Jungkook chậm rãi hướng hắn mỉm cười, gương mặt kiều diễm càng rực sáng dưới bầu trời sao.

Tim Taehyung lúc đó trực tiếp lỡ một nhịp, khiến cho hắn ngơ ngác một lúc lâu, khi bừng tỉnh thì Jungkook đã đang quay cảnh tiếp theo ở phía xa rồi.

Đến khi Jungkook kết thúc cảnh quay cuối cùng thì trời cũng đã hửng sáng. Cậu lê thân thể mệt mỏi về phía phòng nghỉ, lại va phải bờ ngực vững chãi quen thuộc đang tiến về phía cậu.

Taehyung thay trợ lí của công ty đưa nước cho Jungkook, khẽ hỏi:

- Mệt lắm sao?

Cậu nhận lấy chai nước, liếc mắt nhìn xung quanh, lúc này mọi người đều đang bận rộn thu dọn bối cảnh, chẳng ai để ý đến hai người đang ở giữa phim trường tình tứ cả, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

Jungkook tự nhiên tựa vào lồng ngực vững chắc phía đối diện, thanh âm phát ra mệt mỏi lại giống như đang làm nũng:

- Mệt.

Taehyung đối với thái độ này của Jungkook vẫn luôn là không thể ngừng yêu thương, hắn đưa tay vuốt ve tấm lưng mềm mại, nhỏ giọng nói:

- Trở về phòng nghỉ trước đã, tôi giúp em tẩy trang.

Jungkook gật gật đầu, cố lấy lại một chút thanh tỉnh, cùng Taehyung sóng vai vào trong phòng nghỉ.

Thân thể nhẹ bẫng được đặt xuống trước bàn trang điểm. Taehyung thuần thục đem bông tẩy trang lau đi gương mặt được trang điểm của Jungkook, tại mỗi nơi đều dịu dàng cẩn thận như đang ôm trong lòng một bảo vật quý giá. Vừa làm, hắn vừa hỏi:

- Có cần tôi nói với tổ sản xuất một câu không? Thay đổi lịch trình như vậy làm sao em chịu nổi?

- Không cần.

Jungkook lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi mở ra, khẽ nói:

- Cũng không phải thường xuyên thay đối đột ngột như vậy. Hơn nữa có lẽ sau hôm nay sẽ được nghỉ bù, cũng không phải không công bằng.

Kim Taehyung gật đầu, nâng mặt cậu lên cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới nói:

- Thế nhưng là không công bằng cho tôi.

Jungkook nhíu mi không hiểu nhìn hắn, Taehyung tiếp tục lên tiếng:

- Cả tuần chỉ được gặp em một lần mà cũng không được. Rất không công bằng. Em không biết tôi nhớ em đến thế nào đâu.

Hắn nói xong liền cúi người ngậm lấy môi Jungkook. Cậu không trốn tránh, ngược lại còn vòng tay ôm lấy hắn, để mặc Kim Taehyung tuỳ ý gặm cắn môi mình.

Đến khi được buông ra, Jungkook gò má ửng hồng ngồng đầu nhìn hắn:

- Có bao nhiêu nhớ?

Giữa bộn bề công việc của hắn, giữa hàng trăm minh tinh vây quanh hắn, hắn dành ra bao lâu để nhớ đến cậu. Jungkook muốn biết, rốt cuộc trong lòng Kim Taehyung, cậu ở vị trí thế nào?

Taehyung trong mắt lộ ra chút âm trầm, hắn siết lấy Jungkook, để cho cả thân thể cậu ở trong vòng tay hắn.

- Biết ngày hôm nay có thể gặp em liền hận không để đem mấy thứ hợp đồng kia ném đi chỗ khác, hận thời gian không trôi nhanh một chút để tới với em.

Muốn sưởi ấm một trái tim yêu, cách tốt nhất là nói lời mật ngọt. Jungkook nghe xong gương mặt càng thêm nóng hơn, cúi người tránh đi ánh nhìn của Taehyung.
Thấy cậu như mèo cụp đuôi mà trốn tránh, Kim Taehyung chỉ có thể mỉm cười dung túng, ai bảo hắn đã ngu ngốc nói sẽ đợi.  Cho dù hiện tại hắn có khao khát cậu phải chấp nhận đoạn tình cảm này đến thế nào thì hắn cũng sẽ không ép cậu. Kim Taehyung đủ tự tin để tiếp tục chờ đợi Jungkook thừa nhận cậu cũng yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook