18
Jungkook khó khăn cúi đầu, thật lâu sau mới nâng mắt nhìn Taehyung:
- Kim tổng, anh đừng như thế này nữa.
Đừng cứ ban phát dịu dàng cho cậu, đừng từng bước một kéo cậu vào con đường hiến thân cho hắn...
Taehyung cũng nhận ra Jungkook đang nghiêm túc, hắn trầm giọng nhìn cậu.
- Tôi thế nào?
Jungkook cắn môi không đáp, trong mắt dần bị lấp đầy bởi nước, cậu thực sự không biết nên nói sao với người này.
Kim Taehyung đau lòng tiến về phía cậu, vươn tay kéo Jungkook vào lòng:
- Sao lại làm ra dáng vẻ như bị bắt nạt vậy? Tôi đâu có ép buộc em? Tôi càng không muốn cùng em giao dịch tình ái.
Jungkook ngẫng đầu nhìn hắn, run rẩy hỏi:
- Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì?
- Tôi biết em hiểu, đây mới là thứ tôi muốn.
Ngón tay ấm áp chạm vào vị trí trái tim của Jungkook, cậu ngơ ngác nhìn theo từng cử chỉ của hắn, cuối cùng hạ quyết tâm nói thật:
- Thật xin lỗi, tôi không dám.
- Tại sao?
- Chủ tịch Kim, xung quanh anh còn thiếu người sẵn sàng trao cho anh mọi thứ anh muốn hay sao? Đã biết bao nhiêu người cho anh trái tim để rồi bị bỏ rơi rồi? Tôi không muốn bản thân sẽ giống với những người đó.
- Em sao lại tự ti về bản thân như vậy?
Jungkook bị Taehyung giữ chặt, dường như hắn sợ chỉ một giây sau cậu sẽ chạy mất, không muốn tiếp tục đối mặt với chuyện làm rõ mối quan hệ này của hai người.
Cậu nhếch môi mỉa mai cười:
- Tại sao lại tự ti? Tôi có thể tự tin vì cái gì?
Vì có gương mặt đẹp nên được Chú tịch Kim yêu thích? Bên cạnh anh có bao nhiêu người đẹp hơn tôi? Anh sẽ yêu thích tôi đến khi nào? Bản thân Chủ tịch Kim biết rõ anh đã bao nuôi bao nhiêu người vì vẻ ngoài của họ rồi.
Kim Taehyung thừa nhận bản thân trước đây từng chơi đùa qua nhiều người, nhưng đối với Jeon Jungkook, hắn chưa bao giờ muốn cùng cậu có mối quan hệ kia. Hắn theo đuổi cậu hoàn toàn nghiêm túc, nhưng người này lại quá cảnh giác, tường thành trái tim cũng quá vững vàng, không dễ dàng trao niềm tin cho hắn.
- Tôi đã nói rồi, em khác bọn họ. Đừng bao giờ đánh đồng bản thân với những người không có tư cách.
- Rõ ràng trước đây Chủ tịch Kim cũng chỉ coi tôi là một minh tinh bán thân để nổi tiếng, thậm chí còn rất ghét tôi, rất coi thường tôi, vì cái gì bây giờ lại thay đổi đến vậy?
Taehyung ép sát về phía Jungkook, thanh âm gấp gáp vang lên bên tai cậu:
- Em nhất định muốn tôi phải nói rõ ra tôi thích em đến thế nào? Em tốt đẹp ra sao?
Jungkook kịch liệt lắc đầu, thân thể ở trong vòng tay Tachyung cũng phát run. Hai người cứ bảo trì tư thế như vậy đến khi Taehyung nhẹ nhàng buông cậu ra, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi khẽ nói:
- Em có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng tình cảm của tôi thì không được phép.
Hắn thực sự rất thích Jungkook, tình cảm của người đàn ông một khi đã bùng cháy thì không gì có thế kháng cự.
- Được rồi, không còn sớm nữa, tôi về trước đây.
Jungkook hai má vẫn còn ứng hồng, bối rối gật đầu tiễn Taehyung ra ngoài cửa, sau khi hắn rời đi liền lập tức khóa cửa, ngã xuống sofa, đưa hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của chính mình.
Tim đập hỗn loạn, chân tay cũng cảm thấy dư thừa, Jungkook phải mất thật lâu mới ổn định được tâm tình như sóng biển đang không ngừng run rẩy của mình.
Giáng sinh hôm ấy, Jungkook thức trắng đêm một mình suy nghĩ về mối quan hệ với Kim Tachyung. Cậu không dám tin vào tình cảm của hắn, thế nhưng rõ ràng hiện tại hắn đang hứng thú với cậu, vậy thì cứ để hắn làm những gì hắn muốn đi, cậu sẽ tuỳ theo hắn, chỉ cần không dùng trái tim để yêu, đến lúc bị hắn rời bỏ bản thân nhất định sẽ không đau đớn.
Sáng ngày hôm sau, Jungkook mang theo đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, vẻ mặt mệt mỏi mà theo đoàn phim đi quay ở ngoại thành. Các cảnh quay ở nơi này khá nhiều nên lịch quay kéo dài đến một tuần, làm cho rất nhiều người trong đoàn không kịp trở về nhà đón năm mới bên gia đình.
Đêm 30, Jungkook để quản lí Hwang trở về nhà còn bản thân ở lại phim trường. Cậu không muốn trở về nhà để một mình đón năm mới, ít nhất đón năm mới bên đoàn làm phim sẽ bớt cô đơn hơn.
Có lẽ vì là cuối năm nên đoàn làm phim cũng không còn nhiệt huyết, mọi người quyết định chỉ quay những cảnh đơn giản rồi cùng nhau đi ăn mừng năm mới. Jungkook diễn xong quay trở lại phòng thay đồ, đến khi đang muốn cùng mọi người đi ăn thì bị trợ lí của Kim Taehyung cản đường.
Jungkook nhìn trợ lí Park gương mặt ửng đỏ vì lạnh, có lẽ chờ cậu ở bên ngoài đã lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy cậu ta thật đáng thương. Ngày cuối năm không được ở bên gia đình, còn tới nơi này làm gì?
- Ảnh đế Jeon, phiền anh đi theo tôi một lát được không?
Mọi người ở đây có lẽ không ít người biết đây là trợ lí riêng của Kim Taehyung, Jungkook cũng không muốn làm mọi người khó xử liền lập tức gật đầu cáo lỗi với đạo diễn rồi đi theo trợ lí Park.
Hai người cùng đi tới một chiếc xe cách đó không xa, Jungkook nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ Taehyung muốn cậu tới nhà hắn cùng đón năm mới?
Đến khi trợ lí Park giúp Jungkook mở cửa xe, cậu thực sự bị doạ sợ nhìn người đang ngồi ở ghế phía sau:
- Chủ tịch Kim?
- Mau vào trong kẻo nhiễm lạnh, thời tiết lạnh như vậy tại sao lại ăn mặc mỏng manh thế này?
Taehyung mim cười, đưa tay kéo Jungkook vào trong xe rồi mới ném chìa khóa xe cho trợ lí Park, hất cằm ý nói cậu có thể rời đi.
Jungkook nhìn theo tấm lưng thẳng tắp cùng những bước chân vội vàng của trợ lí Park, thấy cậu ta lên một chiếc xe khác ở phía xa rồi lái đi mới thờ phào nhẹ nhõm. Cậu xoay người nhìn Taehyung ở bên cạnh, trong đầu là cả nghìn câu hỏi nhưng lại không biết nên nói gì.
Nhìn những biến ảo từ ngạc nhiên đến ửng đỏ trong mắt Jungkook, Taehyung đưa tay nắm lấy tay cậu, giúp cậu sưởi ẩm.
Jungkook nhìn hắn, cuối cùng mới khàn khàn lên tiếng:
- Tới khi nào?
- Tới một lúc rồi, thấy em đang diễn nên không muốn làm phiền.
- Tại sao không ở nhà đón năm mới? Tới đây làm gì?
Cậu tự hỏi xong cũng cảm thấy bản thân đúng là đang được sủng mà kiêu, hắn tới đây còn có thể làm gì chứ? Không phải vì muốn đón năm mới bên cậu hay sao?
- Muốn đón năm mới với em.
Jungkook cụp mắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn rồi lập tức thả ra, đau đớn, mà lại không kém phần hạnh phúc. Đã bao năm rồi cậu đón năm mới ở phim trường? Đã bao lâu cậu đón năm mới một mình trong căn nhà nhỏ? Hiện tại có người tới tận nơi này cùng cậu đón năm mới, cho dù không có tình cảm với hắn cũng không tránh khỏi cảm động.
Huống hồ, trong tim Jungkook không hẳn là không có chỗ cho Taehyung.
Đôi mắt nhỏ khẽ chớp, nước mắt cố nhẫn nhịn cuối cùng cũng rơi xuống, Jungkook tự mắng bản thân không có tiền đồ, đến ngẩng đầu đối mặt với Taehyung cũng không dám. Hắn thấy cậu như vậy liền đưa tay nâng mặt cậu lên, ngón tay thô ráp chậm rãi giúp cậu lau khô nước mắt.
- Ngốc, khóc cái gì chứ?
Jungkook bị hắn trêu chọc, nước mắt càng khôgn khống chế được mà khóc dữ dội hơn. Sợ Taehyung nhìn thấy gương mặt yếu đuối của mình, cậu rút tay ra khỏi tay hắn, chôn mặt giữa hai bàn tay mà rơi nước mắt.
Taehuyng bật cười, đúng là hết cách với người này. Hắn vươn tay ôm cả thân thể đang khóc đến run rẩy kia vào lòng, không ngừng an ủi:
- Được rồi, em có thể khóc thêm một lúc nữa, nhưng đến lúc giao thừa thì không được, khóc như vậy cả năm sẽ toàn nước mắt.
Jungkook biết người này đang cố ý dỗ dành mình, cậu chôn đầu trong vai hắn, nhõng nhẽo hai tiếng rồi ngừng hẳn. Đến khi đã khôi phục như bình thường mới ngượng ngùng rời khỏi Taehyung.
Thanh âm nghèn nghẹn mang theo trách cứ vang lên:
- Lần sau đừng bắt trợ lí Park làm những việc vô ích như vậy vào mấy ngày này nữa, để cậu ấy đón năm mới bên gia đình.
Taehyung gật đầu:
- Được, đều nghe em.
Hai người cứ như vậy im lặng nhìn bầu trời sao phía trước, không gian xung quanh yên ắng, đôi khi vọng lại tiếng hò reo của nhóm thanh niên nào đó đang tổ chức tiệc mừng năm mới. Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook, khẽ hỏi:
- Kế hoạch năm sau của em là gì?
Jungkook ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Vốn muốn năm nay tiếp tục giữ vị trí Ảnh để nhưng lại không thể. Có lẽ năm sau vẫn là như vậy.
Người bên cạnh thoáng ngập ngừng, Jungkook xoay đầu nhìn hắn, bật cười:
- Anh đừng áy náy, vốn dĩ năm nay tôi không nhận nhiều kịch bản nên cũng không có khả năng đoạt giải, không phải do anh.
Taehyung khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không lộ ra sự vui vẻ, Jungkook tiếp tục hỏi hắn:
- Còn Kim tổng, kế hoạch của anh là gì? Muốn mở rộng K&T sang lĩnh vực nào nữa?
- Thực ra mở rộng K&T chính là mong muốn duy nhất của tôi. Khi đó tuổi trẻ nhiều tham vọng, tất cả những gì tôi muốn chính là đưa K&T trở thành tập đoàn hàng đầu cả nước. Hiện tại đã hoàn thành rồi, cũng không còn mong muốn gì hơn cả. Nếu có thể, kế hoạch năm nay của tôi chính là sống một cuộc sống thoài mái, bên người mà tôi yêu.
Thanh âm của Taehyung đặc biệt dịu dàng, đặc biệt có sức mê hoặc người khác. Hai mắt hắn từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Jungkook, bao yêu thương đều chất chứa trong ánh mắt. Hai má Jungkook vì lời này nóng bừng, nước mắt vừa mới ngừng lại có xu hướng tiếp tục rơi.
- Jungkook, tôi rất hy vọng, người ở bên tôi sẽ là em.
Jungkook ngỡ ngàng nhìn hắn, đã rất nhiêu lần người này bày tỏ tình cảm với cậu. Đến giờ phút này, hắn đã tới tận đây, cậu không thể không công nhận Taehyung thực sự nghiêm túc, không phải là yêu thích nhất thời. Thế nhưng Jungkook vẫn không đủ tin tưởng vào tình cảm của người này, không đủ can đảm để đánh cược bản thân vào môi quan hệ sâu hơn hiện tại.
- Chủ tịch Kim.... về chuyện này.... tôi có thể suy nghĩ thêm được không? Tôi.....
Taehyung mỉm cười, hắn biết rõ Jungkook lo sợ điều gì, cũng đã xác định từ lâu rằng hắn sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng tới bên hắn.
- Không sao, tôi có thể chờ được. Em cứ suy nghĩ, nhưng đừng làm khó bản thân.
Bên tai vang lên tiếng pháo nổ, đồng hồ đúng lúc đến 0 giờ, Jungkook ngẩng đầu nhìn ra bầu trời rực rỡ bên ngoài, không khỏi mỉm cười cảm thán. Người bên cạnh không biết do vô tình hay cố ý mà áp sát về phía cậu, chỉ một lát sau liền biến thành ôm cậu vào lòng. Jungkook cũng không phản ứng, im lặng để hắn siết chặt lấy mình.
Tiếng pháo hoa nổ vang làm át đi thanh âm của Taehyung, nhưng Jungkook vẫn có thể nghe thấy từng lời thì thầm vang bên tai cậu:
- Em biết không, tôi lúc này, thực sự muốn hôn em.
Lời này Taehyung đã muốn nói từ khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jungkook đêm Giáng sinh ấy, hiện tại hắn đã không thể nào kìm nén bản thân nói ra điều mà mình mong muốn.
Jungkook ngỡ ngàng xoay đầu nhìn hắn, vừa vặn thấy ý cười nơi khoé miệng của Taehyung. Jungkook nhìn gương mặt điển trai gần ngay trước mắt, một giây sau, Taehyung nghiêng đầu, cánh môi hé mở của Jungkook bị ngậm lấy.
Jungkook chậm rãi nhắm mắt, lông mi không ngừng run rẩy, cậu để mặc Taehyung mút lấy cánh môi hồng.
Người kia cũng chỉ chậm rãi gặm nhấm môi cậu, xác định Jungkook không có ý phản kháng mới bắt đầu dẫn dắt cậu hé miệng hôn sâu. Khi đầu lưỡi mềm mại tiến vào khoang miệng, Jungkook run rẩy càng thêm mãnh liệt, ngón tay siết chặt lấy áo khoác của chính mình. Kim Taehyung nhìn ra một loạt phản ứng này liền lui ra ngoài, hôn lên khoé miệng cậu trấn an. Chờ Jungkook trấn tĩnh lại hắn mới một lần nữa đem đầu lưỡi dò xét đi vào, bàn tay to lớn cũng nắm lấy tay Jungkook, gỡ ra những ngón tay đang nắm chặt của cậu, biến thành mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi Taehyung buông ra, môi Jungkook đã sưng đỏ, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Taehyung rời ra khôi môi cậu, lại luyến tiếc mà cúi đầu, một lần nữa chạm nhẹ lên làn môi ấm nóng.
Taehyung cúi đầu kề trán lên trán của Jungkook, hơi thở hỗn loạn của hai người đan vào nhau, hắn khẽ mỉm cười, đưa tay siết chặt lấy Jungkook:
- Jungkookie, năm mới vui vẻ.
Người trong lòng máy móc gật đầu, tiếng thở dốc vang lên rõ ràng bên tai hắn, cậu ngước mắt nhìn người vừa tặng cho mình một nụ hôn ngay thời khắc giao thừa, gò má ửng hồng mà ấp úng trả lời:
- Chủ tịch Kim cũng vậy... Năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top