16
Trái với Kim Taehyung hưng phấn vui vẻ, Jungkook vừa đóng cửa phòng đã vô lực ngồi xụp xuống đất, ngực trái vẫn còn đang điên cuồng đập loạn, cậu đưa hai tay ôm lấy thân thể chính mình, nơi đó vẫn còn độ âm của Taehyung sau cái ôm vừa rồi.
Bản thân đã tới tận nơi này, cũng xem như đã tới tận chân giường Taehyung, Jungkook thực sự đã nghĩ một giây kia nếu Taehyung có làm gì, cậu cũng không có khả năng phản kháng. Thế nhưng hắn không làm gì cả, cứ ôm cậu như vậy, đủ lâu để Jungkook cảm nhận được tình cảm của hắn, đủ nhanh để cậu phân biệt được hắn khác với những người muốn giao dịch với minh tinh.
Jungkook ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh giấc, có lẽ là do lạ giường nên ngủ không ngon. Buối tối ăn không nhiều nên lúc này có một chút đói bụng, thế nhưng ở nơi này cũng không tiện làm phiền người ta, đành lấy điện thoại ra lên mạng.
Thông tin được quan tâm nhiều nhất vẫn là chuyện của cậu, Jungkook khẽ thở dài đọc từng bình luận bên dưới, điện thoại chợt vang lên tin nhắn của Taehyung:
"Đói bụng thì xuống phòng ăn, tôi đã bảo người chuẩn bị bữa khuya rồi."
Jungkook vốn muốn tiếp tục ôm bụng đói đi ngủ, thế nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà ra khỏi phòng, bước xuống phòng ăn.
Lúc này đã là một giờ sáng, Jungkook không nghĩ tới ở dưới vẫn có người, cậu nhíu mày nhìn bóng dáng cao lớn bên ngoài hành lang, sau khi nhận ra là Taehyung liền tiến lại gần.
Có lẽ vừa tắm xong nên hắn mặc áo choàng rộng, lộ ra bờ ngực rắn chắc. Hiệu ứng thị giác quá mạnh mẽ làm cho Jungkook vội vàng sợ hãi mà liếc mắt nhìn sang nơi khác. Kim Taehyung vốn đã cao lớn, mặc thế này càng khiến hắn giống như người khổng lồ đang xoay mặt nhìn cậu. Mái tóc hắn còn vẫn còn ướt, tuỳ tiện rũ xuống trán, khác với hình ảnh một thân âu phục như thường ngày, Taehyung lúc này thực sự rất quyến rũ, loại gợi cảm của người đàn ông trưởng thành đang ở thời kì đỉnh cao.
Dụi đi tàn thuốc trên tay, Tachyung khẽ hỏi:
- Đói bụng hả?
Jungkook gật đầu:
- Sao anh còn ở đây? Tắm muộn như vậy không tốt đâu.
Taehyung sẽ không nói lí do hắn không thể ngủ được là do sự hiện diện của cậu ở nơi này. Hắn nghiêng người tiến gần đến chỗ Jungkook, dịu dàng nhìn cậu:
- Sau này sẽ không tắm muộn nữa. Đi, tôi đưa em tới phòng ăn.
Đồ ăn đã làm xong từ lâu có chút nguội lạnh, Taehyung không để Jungkook đụng tay, một mình đem thức ăn hâm lại, khi xong xuôi quay đầu thì phát hiện Jungkook đang gục mặt xuống bàn, gối đầu trên tay, đôi mắt đang mơ màng nhìn hắn.
Đối với thái độ này của người mình thích, cho dù người đàn ông có dày dạn kinh nghiệm thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Taehyung khẽ ho khan rồi đặt đồ ăn xuống bàn:
- Đừng ăn nhiều quá, lát nữa sẽ khó ngủ.
Jungkook lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, vài phút vừa rồi cũng không biết bản thân có chuyện gì, cứ vô thức dõi theo từng hành động của người đàn ông kia. Cậu vì xấu hổ mà cúi đầu ngoan ngoãn ăn phần thức ăn Taehyung đặt trước mặt.
Taehyung nhìn loạt phản ứng này của Jungkook, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều, môi cũng không kìm được mà khẽ mỉm cười.
Sáng hôm sau, Jungkook theo Taehyung trở về thành phố, lúc này mọi hình ảnh kia trên mạng đều đã bị xóa sạch, từ khoá Jeon Jungkook cũng không còn chứa những bài báo bôi nhọ danh dự cậu nữa.
Jungkook khó tin nhìn một loạt tin tức trên màn hình, xác nhận không còn một chút gì liên quan đến chuyện ngày hôm qua mới ngỡ ngàng bỏ điện thoại xuống.
Taehyung ở ghế giám đốc đã nhìn thấy một loạt hành động này của cậu, hắn bước về phía Jungkook, ngồi đối diện với Jungkook cùng quản lí Hwang.
- Buổi chiều sẽ tổ chức họp báo.
- Họp báo? Trước đây Lee Eunji cũng đâu có tổ chức họp báo?
Jungkook hỏi câu này cũng chỉ vì thấy kì lạ, không hề có ý so sánh bản thân với người kia. Thế nhưng mắt Taehyung khi nghe đến ba chữ Lee Eunji liền tối lại, thanh âm lạnh lẽo vang lên:
- Em không phải Lee Eunji.
Vì là Lee Eunji nên mới trả lời báo chí một cách tạm bợ. Làm gì có ai tin một nam một nữ diễn viên biểu hiện tình cảm ngọt ngào trên truyền hình lại vào khách sạn rồi đi ra mà không làm gì? Họ chỉ không lên tiếng vì người đại diện trả lời kia là K&T mà thôi.
Còn lần này là Jungkook, cậu không những trong sạch mà còn chưa từng có suy nghĩ làm việc bôi nhọ danh dự bản thân thế kia, Tachyung không tình nguyện để cậu phải giải thích mọi chuyện qua loa, làm được rõ ràng bao nhiêu hắn sẽ làm bấy nhiêu.
- Em mới quay trở lại, sự việc lần này tốt nhất không nên làm liều, có thể xử lí gọn ghẽ bao nhiêu liền tốt bấy nhiêu. Cứ giải thích với bọn họ rằng đó là em và một người bạn thân, có một chút cử chỉ thân mật cũng không lạ gì.
Jungkook cắn môi nhìn những bức ảnh bị che mặt của Kim Taehyung, trong lòng vẫn có một chút bất an:
- Chắc chắn sẽ có người không tin....
Taehyung bật cười:
- Người trong giới nhìn là sẽ đoán được giữa hai chúng ta là quan hệ gì. Nếu cư dân mạng vẫn không tin, cứ nói thật người trong bức ảnh là tôi. Đến lúc đó bọn họ có thể nói gì được em, có thể làm gì được tôi?
Người này đang thoải mái nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn như cũ tối đen, Jungkook và quản lí Hwang đều nhìn ra được hắn không vui nên cũng không tiếp tục ở lại, nghe hắn nói xong liền lập tức rời đi. Buổi chiều Jungkook theo quản lí Hwang đến họp báo đã được K&T sắp xếp sẵn, trước hàng trăm ánh đèn flash, cậu chỉ việc điểm nhiên đính chính mọi chuyện là hiểu lầm, không có chuyện cặp kè với ông lớn.
Chưa từng có ngôi sao nào chỉ vì một chút chuyện này mà phải tổ chức họp báo, mà Jungkook còn là nghệ sĩ nổi tiếng với hình tượng trong sạch, chưa từng có scandal gì lớn. Một nghệ sĩ có lí lịch sạch sẽ như vậy, lại giải thích rõ ràng như thế, có lẽ số người không tin cũng giảm đi đáng kể.
Đến khi buổi họp báo gần kết thúc, Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện tại đó, chọn cho mình một vị trí khuất ở góc phòng, nhìn Jungkook đang trả lời từng câu hỏi của báo chí.
Đám phóng viên vừa liên tục chụp ảnh Jungkook, vừa hướng về phía cậu hỏi:
- Jeon Jungkook, gần đây trên mạng đang lan truyền rất nhiều về mối quan hệ của cậu và Chủ tịch K&T, vậy rốt cuộc giữa hai người là như thế nào?
Như thế nào? Trong lòng Jungkook vì câu hỏi này mà hoang mang nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ, cậu chưa từng định nghĩa rõ ràng cho mối quan hệ của cậu và Kim Taehyung. Trước đây chính là hận thù, sau này là mối quan hệ ông chủ-nghệ sĩ, không được bao lâu liền biến thành mối quan hệ như hiện tại.
Nếu bây giờ nói cậu và Taehyung không có quan hệ thì đúng là lừa mình dối người, chi có kẻ ngốc mới tin điều đó. Jungkook cầm micro, hắng giọng trả lời:
- Tôi và Chủ tịch Kim trên tất cả chính là Chủ tịch và nghệ sĩ trực thuộc công ty, ngoài ra, chúng tôi hiện tại coi nhau như những người bạn.
Người ngồi ở góc phòng vì lời này mà dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn Jungkook đang ở phía xa. Bạn bè?
Taehyung biết mình tham lam, nhưng hắn chưa bao giờ muốn làm bạn với người này.
- Vậy còn tin đồn Kim Tổng ngày ngày đến thăm cậu ở trường quay thì sao? Hai người thân đến vậy à?
Jungkook đã biết trước bọn họ sẽ không buông tha cho cậu chỉ với một câu hỏi, cậu tiếp tục mỉm cười:
- Mọi người cũng biết tôi vừa mới trở lại giới giải trí mà đã nhận một bộ phim được đầu tư lớn như thế, là ai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào khả năng diễn xuất của tôi. Tôi nghĩ Chủ tịch Kim tới xem cũng vì lí do này.
Đám phóng viên ở bên dưới lao xao một lúc lâu, đến khi đã có đủ thông tin cho bài viết của họ mới hài lòng, không tiếp tục hỏi Jungkook những câu hỏi như vậy nữa.
Cứ như vậy đến khi kết thúc buổi họp báo, Jungkook ở trong phòng nghỉ tháo bỏ lớp trang điểm, ngước mắt qua tấm gương lớn liền phát hiện ra thân ảnh cao lớn quen thuộc. Hắn tiến lại gần Jungkook, nhìn qua gương mặt đang ngạc nhiên của cậu.
Jungkook bỏ xuống bông tẩy trang, xoay người nhìn Taehyung.
- Sao anh lại ở đây?
- Đến nhìn em một chút.
Thanh âm thản nhiên như thể đây là việc hắn đã quen thuộc.
- Làm cho cổ phiếu công ty tụt dốc mà còn được chủ tịch tới "nhìn qua một chút", tôi đúng là may mắn.
Nói xong liền thấy Taehyung lấy bông, thấm một chút dầu tẩy trang rồi tiến lại gần Jungkook. Thân thể cao lớn thành công ép sát cậu về phía bàn trang điểm, bàn tay có chút vụng về chậm rãi đem bông chạm lên mặt Jungkook.
Taehyung thấy rõ đôi mắt xinh đẹp giấu dưới lông mi đang run rẩy kịch liệt của Jungkook, đem bông tẩy trang lướt qua mắt cậu, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức lau đi lớp trang điểm. Hắn vừa thay bông, vừa thản nhiên trả lời:
- Tới nhìn vì nhớ em.
Như thể đây là điều đương nhiên, là việc hắn đã làm đến quen...
Jungkook hai mắt nhắm chặt, để mặc người kia muốn làm gì thì làm, mọi nơi trên gương mặt cậu bị hắn chạm qua đều trở nên nóng bừng. Tâm trạng vì câu nói kia mà hỗn loạn, ngón tay Jungkook dùng sức nắm chặt lấy thành bàn trang điểm.
Cả gương mặt kiểu diễm được Taehyung cẩn thận phác họa lại một lần, đến khi mặt Jungkook không còn lại một chút phấn, cậu mới mất tự nhiên nghiêng mặt tránh khỏi tay hắn:
- Được rồi.
Thế nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn chưa được Taehyung buông tha, hắn giữ chặt cằm cậu, ngắm nhìn Jungkook lại một lượt, yêu thương trong mắt không hề che giấu. Đôi mắt sâu thẳm như muốn đem từng
đường nét trên mặt Jungkook khắc vào tim, đến cuối cùng dừng lại ở môi cậu, đáy mắt ánh lên vẻ buồn bã chưa từng thấy.
Jungkook bị thái độ kì lạ này của Taehyung làm cho khó hiểu, cậu nhíu mày nhìn hắn, khẽ hỏi:
- Làm sao thế?
Người kia bỗng ghé sát vào tai Jungkook tựa cẳm lên vai cậu, thanh âm khàn khàn nỉ non thật lâu sau mới vang lên:
- Em nói chúng ta là bạn bè.
Jungkook nghe vậy liền bật cười, gò má ứng hồng nghiêng người tránh khỏi hơi thở nóng bừng của Taehyung:
- Tôi nói vậy không đúng sao?
Người kia liền lập tức nghiêm túc lắc đầu:
- Không đúng.
Jungkook cũng bị hắn doạ sợ, cậu mấp máy môi nhìn hắn:
- Vậy...
Vậy rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Taehyung áp sát Jungkook tới nỗi cậu có thể cảm thấy lông ngực hẳn phập phồng gấp gáp, đôi môi hắn lướt qua má cậu, như có như không hôn nhẹ lên làn da mềm mại:
- Nếu chỉ hướng tới mục đích làm bạn, tôi đã không làm tới mức này.
Hạ thấp bản thân, năm lần bảy lượt tìm kiếm Jungkook, lén lút tìm hiểu mọi thứ về cậu, từ bỏ tôn nghiêm để đến gặp cậu. Yêu thương của Taehyung đã vượt quá mức độ chỉ có thể làm bạn rồi.
Jungkook nghe hắn nói xong, biểu cảm gương mặt đa dạng tới nỗi Taehyung cũng phải bật cười.
- Kim Tổng, thực ra, ừm,... liệu anh có hiểu sai về tình cảm của mình với tôi không? Đây có thể là do anh luôn nghĩ tới việc mình làm sai nên áy náy... hoặc cũng có thể anh coi tôi là một người bạn hợp cạ. Tôi cũng đôi lúc có cảm giác này với bạn tôi mà, loại bạn mà vài ngày không gặp liền nhớ nhung, trong lòng bứt rứt không yên ấy....
Jungkook càng nói càng không biết bản thân đang muốn làm rõ cái gì, cậu chỉ có thể tận lực muốn Taehyung phân biệt rõ cảm tình mà hắn dành cho cậu là loại xúc cảm gì.
Thế nhưng lời chưa nói hết câu đã bị Kim Taehyung chặn lại, gương mặt hắn lộ rõ vẻ không vui, ánh mắt tối lại, thanh âm cũng lạnh đi vài phần:
- Người đó là ai?
- Chú tích Kim à..đó đâu phải trọng tâm lời tôi muốn nói?
Người đối diện làm như không nghe thấy cậu nói, đôi mắt như cũ chứa đầy yêu thương nhìn cậu:
- Jeon Jungkook, tôi nói lại với em, tôi rất nghiêm túc với tình cảm này, hy vọng em không đánh đồng sang những tình cảm khác tương đương. Đây không phải là tình bạn, càng không phải là áy náy.
Jungkook nghe xong chỉ có thể ngoan ngoãn gật đâu, tâm tư của Kim Taehyung chính là biển lớn, mà cậu, một con thuyền nhỏ chỉ có thể mon men ở trên bờ, không dám đánh bạo ra khơi. Cho dù sóng có nhẹ nhàng chào đón cậu đi nữa, Jungkook cũng sẽ không ra bên ngoài, bởi lẽ ban đầu có được yêu thương, chưa chắc tình cảm ấy sẽ nguyên vẹn đến sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top