14

Jungkook nhìn đường cằm nghiêm nghị của người bên cạnh, rốt cuộc vẫn là cảm thấy nặng nề nối tiếp nặng nề. Bất chợt sợ hãi một chút thanh tỉnh mình vừa có được, sợ hãi phải đối mắt với Tachyung, cậu liếc mắt quanh xe hắn, hỏi:

- Xe của anh có rượu không?

Taehyung nghiêm khắc lườm cậu:

- Cậu sợ bản thân chưa đủ say sao?

Jungkook bị mắng cũng không để ý, cậu cứ im lặng ở một bên như vậy, ánh mắt mông lung không rời khỏi gương mặt Tachyung cho dù chỉ một giây. Hắn cũng bị cậu nhìn đến cả người đều căng cứng, không khỏi tự hỏi người này hôm nay rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi?

Taehyung một lần nữa đưa Jungkook đến một khuôn viên vắng người, vừa dừng xe đã mất tự nhiên hỏi cậu:

- Nhìn đủ chưa?

Người kia nửa say nửa tỉnh khẽ lắc đầu, Taehyung bị cậu làm cho ngạc nhiên, Jungkook khi say dường như trở thành người khác, nhưng lại quyến rũ hơn vạn phần.

Gương mặt đỏ hồng của Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cậu vặn vẹo người trên chiếc ghế nhỏ bé, khó chịu lên tiếng:

- Nóng quá...

Taehyung nghe vậy liền mở cửa số xuống, để cho không khí tràn vào trong xe, khi xoay người liền bắt gặp Jungkook đang đưa tay cởi ra hai cúc đầu tiên của áo sơ mi.

Khuôn ngực một màu ứng hồng hiện ra trước mắt Taehyung, hai hạt hồng hồng thoáng ẩn thoáng hiện qua lớp áo sơ mi mỏng. Thoáng chốc trong lòng như bom dội, Taehyung vội đưa tay ngăn Jungkook tiếp tục cời ra những cúc dưới, bàn tay to lớn bao gọn lấy những ngón tay lạnh lẽo của cậu.

Ngón tay của hắn vô tình chạm phải làn da mịn màng trước ngực Jungkook, cảm xúc mềm mại khiến cho con người ta lưu luyến, Taehyung khẽ nuốt nước bọt, suy trì hai giây rốt cuộc vẫn là buông tay Jungkook ra, hắn thực sự sợ bản thân một giây sau sẽ làm ra loại chuyện không phải đàn ông, tổn hại đến người này.

- Đừng làm loạn, một lát nữa sẽ đỡ nóng hơn.

Một loạt biểu hiện của người này đương nhiên lọt vào mắt Jungkook, cậu không tiếp tục cởi áo nữa, ngược lại khẽ cười, nụ cười phong tình mà Taehyung chưa từng thấy qua.

- Kim Tổng là Chủ tịch của một tập đoàn, sao lại có nhiều thời gian rảnh để ngày ngày đến xem tôi quay phim vậy?

Taehyung hiểu rõ ý tứ của người này qua câu nói đó. Hắn mất tự nhiên nhìn Jungkook vẫn đang cười.

- Năm lần bảy lượt vô tình gặp mặt, thuộc nằm lòng lịch trình của tôi, luôn luôn có mặt khi tôi cần sự giúp đỡ. anh hẳn không phải đối xử với nghệ sĩ nào cũng như thế chứ?

Taehyung rốt cuộc cũng tiếp nhận thái độ của Jungkook, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, thanh âm khàn khàn vì xúc động.

- Cậu nghĩ có không?

Jungkook nhếch môi, đôi mắt nhỏ nhìn sang gương mặt Tachyung, chưa đến một giây đã nói:

- Rốt cuộc Chủ tịch Kim muốn gì ở tôi?

Đôi môi mỏng mím chặt, mọi cảm xúc cố kìm nén bao lâu đều bộc lộ qua đôi mắt đen láy của Taehyung.

Trong mắt hắn chỉ phản chiếu hình ảnh Jungkook đang mỉm cười quyến rũ, đồng tử đảo loạn cho thấy hắn đang không thể điều khiển được cảm xúc của chính mình.

- Nếu tôi nói ra thứ mình muốn, em sẽ thế nào?

Muốn em sống hạnh phúc, muốn mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho em, muốn em có thể thoải mái diễn xuất mà không phải lo lắng bất cứ điều gì về giới giải trí đen tối kia.

Muốn được ở bên em, muốn em là của tôi....

- Chủ tịch Kim có lẽ đêm đó thấy tôi ở cùng bọn người Song Junho nên đã nghĩ tôi là loại nghệ sĩ bán mình để mua sự nổi tiếng rồi?

Hay nói đúng ra, hắn đánh đồng cậu với những tình nhân trước kia của hắn rồi?
Jungkook hít một hơi thật sâu, đôi mắt mù mịt lấy lại một chút thanh tỉnh, cậu thản nhiên nói:

- Thực ra anh có thể nói thẳng, Chủ tịch Kim trước nay muốn ai mà chẳng được, tại sao phải mất công như thế làm gì? Tôi nói với anh, tôi không phải dạng nghệ sĩ đó. Cho dù anh có nhiều tiền hơn, cho tôi nhiều cơ hội hơn đi chăng nữa, tôi cũng không lên giường với anh.

Cậu nói đúng, người tìm đến hắn chi có nhiều không có ít, hắn có vừa mắt ai cũng là kẻ đó tự giác ở dưới chân hắn dâng mình, duy chỉ có Jungkook là khác, ngay từ khi xác nhận tình cảm của mình với cậu,
Taehyung đã nhận định mình là kẻ thua cuộc, thua cuộc bởi hắn nhớ thương người này quá dễ dàng.

- Cậu không giống.

Ban đầu Taehyung cũng chỉ coi Jungkook như những nghệ sĩ khác, bán thân để kiếm sống, thế nhưng sau một thời gian tìm hiểu và tiếp xúc, hắn nhận ra người này thực sự không phải như vậy. Vì cậu không giống nên hắn yêu thích, mà vì hắn yêu thích, nên không thể dùng phương thức dơ bẩn như với những người khác tiếp cận cậu, chỉ có thể nhắc nhở cậu về sự tồn tại của hắn, từng bước, từng bước tiến vào trái tim vốn luôn đóng chặt của Jungkook.

Jungkook mở lớn hai mắt nhìn Taehyung, vì lời này của hăn mà trái tim một trận run rẩy. Cậu không giống? Không giống chỗ nào? Còn cái gì khác có thể biện hộ cho việc mua bán giữa ông chủ và nghệ sĩ?
Cậu im lặng, thật lâu sau mới mấp máy môi lặp lại lời của hắn:

- Cậu không giống? Không giống...

Taehyung chờ đến khi Jungkook đã tỉnh táo hơn liền khởi động xe đưa cậu trở về, trên đường còn thuận tiện ghé vào một quán ăn truyền thống, mua cho Jungkook rất nhiều đồ ăn.

- Ăn nhiều một chút, đừng để đau dạ dày.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Cậu đã nói đến như thế nhưng người này thì vẫn vậy, không khẳng định cũng không phủ nhận quan hệ nửa vời hiện tại của hai người. Nếu cứ tiếp tục không rõ ràng như vậy, Jungkook thực sự không biết đối mặt với Taehyung thế nào.
Cậu vừa xoay người muốn vào nhà, Taehyung ở phía sau đã đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, dễ dàng kéo Jungkook trở lại bên cạnh hắn.

Taehyung nhìn Jungkook ở khoảng cách rất gần trước mắt, thật lâu sau mới chậm rãi ghé sát vào cậu, hơi thở nóng bừng phả vào đôi tai đã nhanh chóng ửng hồng:

- Có một số chuyện thực chất không phức tạp như em vẫn nghĩ, tình cảm của con người cũng vậy, cho dù khoảng cách có xa đến thế nào, chỉ cần có thể, tôi đều nỗ lực kéo gần lại.

Jungkook bị những lời này doạ sợ, cậu mờ mịt ngước mắt nhìn hắn, Taehyung lại khoác lên người cậu áo khoác của hắn rồi mỉm cười đẩy cậu vào nhà, không quên nhắc nhỏ:

- Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ ngon.

Người kia như con rối gỗ xoay người vào nhà, đến cả chào hẳn cũng quên mất, đôi mắt phủ một màn nước mơ hồ, trong bóng tối càng thêm lấp lánh tuyệt đẹp.

Taehyung cứ nhìn theo như vậy đến khi cửa nhà đã đóng chặt, tâm tình phức tạp mới lộ ra trong mắt hắn.

Người này đúng là rất nhạy cảm, tình cảm vốn tưởng giấu kĩ của hắn lại dễ dàng bị cậu nhìn thấu...

Sau ngày hôm đó, Taehyung cũng không tới phim trường lần nào nữa, hắn muốn cho Jungkook thêm thời gian suy nghĩ về những điều hắn nói. Jungkook có thể không chấp nhận, nhưng không thể ngăn hắn thích cậu. Cậu cần thời gian thích nghi, vừa hay hắn có thể kiên trì chờ đợi.

Một tuần trôi qua không gặp mặt Taehyung, Jungkook cũng không còn cảm thấy thoải mái như trước kia nữa, ngược lại trong đầu chỉ toàn hình ảnh Taehyung ôm cậu vào lòng đêm đó, bên tai cũng chỉ có thanh âm trầm khàn của hắn, nói hắn sẽ làm mọi cách để thu hẹp khoảng cách của hai người.

Jungkook vẫn thường xuyên nhận được những món quà từ fan hâm mộ giấu tên kia, nhưng hiện tại cậu đã biết 90% người gửi là Taehyung, Jungkook không thể phiền phức đem trả lại liền đem tất cả xếp tất cả vào góc phòng, đêm nào cũng đăm chiêu nhìn chằm chằm vào chúng, suy nghĩ thật lâu đến khi chìm vào Taehyung dùng cách thức rất khác với những ông lớn trước đây từng tiếp cận Jungkook, điều này khiến cậu sợ hãi, nỗi sợ mông lung không rõ ràng, ngày nào cũng đeo bám cậu kể từ đêm hôm đó.

Giáng sinh đang ngày càng đến gần, Jungkook sau khi hoàn thành xong những cảnh quay cuối cùng liền được công ty cho phép nghỉ ngơi ba ngày. Cậu không có dự định gì, quyết định dành thời gian nghỉ phép này ở nhà nghi ngơi, giống như những năm trước, Jungkook đều thoát ly khỏi giới showbiz phức tạp, một mình trốn trong nhà hưởng thụ cuộc sống riêng.

Chẳng phải đã từng nói nhà giống như mạng sống thứ hai của Jungkook hay sao? Cậu dành cả buổi sáng trang trí phòng khách, mang không khí Giáng sinh vào căn phòng nhỏ, lại dọn lại góc phòng ngủ, nơi quà của Taehyung ẩn danh gửi tặng đã chất thành một hàng dài. Sau khi xong xuôi liền gục xuống sàn phòng ngủ, đôi mắt mờ mịt nhìn những chiếc hộp nhỏ xinh trước mắt.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo vang, Jungkook vội đứng bật dậy, tìm một lúc lâu mới thấy di động lẫn trong đám dây kim tuyến dùng để trang trí cây thông, vừa nhần nút nghe, thanh âm gấp gáp của quản lí Hwang vang lên bên tai.

- Đã lên mạng chưa?

Jungkook nhíu mày, lên mạng? Cậu vốn không định lên mạng vào những ngày thế này.

- Không có, chuyện gì thế anh?

- Lên xem một chút đi, tôi đang liên hệ với K&T rồi, buổi tối tới tìm cậu.

Nói xong liền cúp máy, Jungkook ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại đã im bặt từ lâu rồi mới bật máy tính, lên trang báo lá cải nổi tiếng nhất trên mạng.

Trên trang đầu của báo hiện lên dòng title: "Jeon Jungkook cặp kè với ông lớn".
Jungkook nhíu mày nhấn vào, tim như có ai bóp nghẹn, trong lòng cũng dần mường tượng ra báo viết cái gì.

Vì chuyện với Kim Taehyung, Jungkook thế mà lại quên mất lời cảnh cáo của Song Junho. Cậu khi đó say rượu nên mới can đảm thách thức hắn, hiện tại mới hiểu ra, những tấm ảnh đó bị đăng lên đối với
Song Junho là vô hại, nhưng với cậu thì chỉ có hại không hề có lợi.

Lướt qua phần nội dung, Jungkook chỉ chú ý đến những tấm ảnh kia, vẫn là Jeon Jungkook nhưng người đàn ông bị làm mờ đi khuôn mặt kia thì hoàn toàn không biết là ai. Mọi người đọc báo cũng sẽ chi biết được nhân vật chính là Jungkook, người còn lại có lẽ sẽ chẳng ai quan tâm.

Ở phần bình luận đương nhiên đều là những bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng, hiếm lắm mới thấy một bình luận bênh vực Jungkook. Cậu mím môi, biết rõ bản thân đang một lần nữa rơi xuống vực, trong lòng lại không biết là tư vị gì. Đau lòng, nhưng nhiều hơn là bình thản. Phải, cậu bình thản, vì những điều này Song Junho đã cho cậu biết trước rồi không phải sao? Cái sai của Jungkook chính là coi nhẹ lời hắn nói, nên cậu phải nhận quả báo này cũng là đúng thôi.

Sắc trời âm u của mùa đông bên ngoài càng làm cho lòng người ta lạnh giá, Jungkook khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, đeo khẩu trang rồi một mình rời khỏi nhà. Trong lòng cậu vô thức sợ hãi, chợt muốn biến mất khỏi nơi này, khỏi những tin đồn vô căn cứ về bản thân ngoài kia.
Jungkook không biết mình nên đi đâu, nên làm gì, chi cảm thấy trái tim đã quá mệt mỏi, quá bất lực rồi.

Cửa kính xe ô tô mở rộng, Jungkook nhấn ga lướt nhanh trên phố, để mặc cho từng cơn gió lạnh táp vào mặt đến đau rát. Cứ vô định như vậy lướt qua từng con phố, cuối cùng dừng lại ở sườn đồi quen thuộc.
Nơi này có thể coi là cấm địa bí mật của Jungkook, cậu vô tình tìm thấy từ khi còn là một diễn viên quần chúng, không khí ở đây rất trong lành, chỉ cần ngồi tại đây có thể ngắm được cảnh hoàng hôn nhuộm đó cả thành phố, thế nhưng dường như chưa có ai biết đến một nơi tuyệt đẹp thế này. Mỗi khi có thời gian rảnh hoặc buồn chán, Jungkook đều sẽ một mình tới dây, cứ như vậy im lặng ngắm nhìn thành phố đến khi bóng tối bao chùm lên cả thân thể mới rời đi.

Trong lúc Jungkook đang tự ôm lấy bàn thân ở sườn đồi kia, quản lí Hwang và nhân viên K&T ở bên này đang lật tung cả thành phố lên để tìm cậu. Điện thoại của Jungkook báo không liên lạc được, lại không có ở nhà, điều này thực sự khiến anh lo lắng, từ trước đến nay cậu chưa từng như vậy. Jungkook chính là điển hình của việc diễn viên nghe lời quản lí, bất cứ động thái nào của cậu anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thế nhưng lần này không như vậy.
Cậu biến mất, không nói với bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook