13

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Jungkook trở lại với lịch quay dày đặc trước kia. Kim Tachyung suy chọ cùng vẫn là Chủ tịch một tập đoàn lớn, làm gì có thời gian ngày ngày tới xem cậu quay phim? Đã một tuần nay không thấy bóng dáng hắn ở phim trường.

Tuy trong lòng có chút vướng mắc vì người kia không tới nhưng Jungkook vẫn yêu thích cảm giác thế này hơn. Ít nhất cậu có thể cảm thấy bản thân vẫn đang ở vùng an toàn, chưa lún quá sâu vào thứ tình cảm mà cậu hoài nghi Taehyung đang có với mình.

Jungkook sau khi kết thúc lịch trình thì nhận được tin nhắn của Song Junho, nói hắn nắm trong tay bằng chứng có thể huỷ hoại sự nghiệp của cậu, muốn hẹn cậu đến quán bar lần trước trao đổi.

Jungkook nhíu mày, scandal có thể huỷ hoại sự nghiệp của cậu? Ngoại trừ Kim Taehyung ra, e rằng không ai có khả năng này. Hơn nữa, Jungkook tự tin rằng cậu không làm gì khiến cho bản thân phải nhận chỉ trích. Huống hồ, K&T nhất định sẽ giải quyết sạch sẽ mấy thứ scandal đó. Thế nhưng trước khi scandal nổ ra, cậu cũng muốn xem là cái gì có thể khiến Song Junho tự tin đến thế.

Jungkook nhắn tin đồng ý đến địa điểm hẹn rồi dùng xe của quản lí Hwang rời đi, trước khi đi cậu cũng đã nói rõ với anh chuyện Junho muốn tìm cậu nói chuyện. Jungkook không ngốc đến nỗi không nói cho ai biết về chuyện này, phòng khi Song Junho trở mặt muốn hại cậu thì còn có người để cầu cứu.

Bước vào thế giới sa đoạ đến đáng sợ này, Jungkook không khỏi cau mày khó chịu, Song Junho đã ở đó chờ cậu từ trước. Jungkook nhìn xung quanh căn phòng lập loè ánh sáng, xác nhận không có ai khác ngoài hai người rồi mới ngồi xuống đối diện Junho.

- Xem ra cậu làm chuyện xấu cũng biết chột dạ nhi?

Jungkook đến liếc mắt nhìn hắn cũng lười, nhếch môi trả lời:

- Da mặt tôi không dày như anh.

Song Junho bị cậu mắng chứi cũng không có ý kiến, chậm rãi rót rượu rồi đi đến trước mặt Jungkook, đưa một ly cho cậu.
Jungkook nhận lấy, đôi mắt vẫn lạnh băng hỏi hắn:

- Bằng chứng gì? Mau đưa ra đây.

Song Junho thấy cậu hỏi vậy không khỏi hài lòng mỉm cười:

- Cậu cứ uống rượu trước đã. Đêm nay chúng ta còn phải tâm sự nữa, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu.

- Đáng tiếc, tôi lại không muốn nói chuyện với anh nhiều đến thế.

Junho xoay người lấy ra một tập tài liệu đưa cho Jungkook:

- E rằng sau khi thấy cái này, cậu sẽ thay đổi suy nghĩ, muốn nói chuyện với tôi thật nhiều....

Jungkook mờ ra tập tài liệu, bên trong chỉ là một vài tấm ảnh chất lượng thấp, giống hệt những tấm ảnh cậu và Lee Eunji trước đây. Hiện tại, vẫn là Jungkook, nhưng người kia lại là một người đàn ông... Kim Taehyung.

Những tấm ảnh này là chụp lại khi cậu và Kim Taehyung cùng nhau đi ăn tối, hai người vai sóng vai, nói cười gì đó. Đặc biệt có một tấm khi Taehyung muốn nói gì đó liền ghé sát vào Jungkook, nhìn qua thì giống như hai người đang hôn nhau.

Jungkook thực sự ngạc nhiên, người chụp những tấm ảnh này cũng quá vất và rồi....
Bên cạnh đó cậu cũng không khỏi bật cười, cái này thì có gì đáng để doạ cậu sợ chứ? Muốn tung scandal cậu qua lại với ông lớn Kim Tachyung, không phải chính là đối đầu với K&T hay sao?

- Chỉ có thế này?

Junho nhíu mày ngạc nhiên trước phản ứng ngoài dự đoán của Jungkook, chẳng lẽ như thế này chưa đủ để sự nghiệp của cậu ô uế hay sao?

- Jeon Jungkook, da mặt cậu cũng quá dày rồi, quan hệ bất chính với ông lớn để nổi tiếng, cậu không thấy hèn sao? Trước đây không phải cậu giữ giá lắm à?

- Song Junho, anh thử tung ra xem, xem K&T sẽ làm gì anh?

Song Junho nghe cậu nói vậy liền xoay màn hình máy tính lại, bật lên một loạt ảnh khác.

Những tấm ảnh đó đều đã che đi gương mặt người đàn ông kia, nhìn không còn rõ người đó là Kim Taehyung hay bất kì ai khác....

Jungkook hoang mang nhìn những tấm ảnh, bên tai là giọng nói của Song Junho:

- Tôi đâu có ngốc, nếu nhìn vào những tấm ảnh này, mấy người sẽ nghĩ được đó là Kim Tổng? Cho dù Kim Tổng biết đi nữa thì bao nhiêu người sẽ tin cậu đây?

Đây rõ ràng là nhắm vào cậu, cho dù người kia không phải là Kim Taehyung thì cũng chịu chung số phận bị ẩn danh thế kia... Gương mặt Jungkook thoáng chốc lạnh đi phân nửa, cậu uống cạn ly rượu trong tay, lại tự mình rót một ly nữa rồi mới ngước mắt nhìn người đang dương dương tự đắc đối diện:

- Anh muốn gì?

Junho nhún vai, đem ly rượu của mình chạm lên ly của Jungkook, thanh âm va chạm vang vọng trong không gian.

- Rất đơn giản, cậu đã ngủ với Chủ tịch Kim rồi, đâu còn gì để giữ gìn? Tôi muốn cậu theo tôi...

Đôi mắt hắn đảo loạn đánh giá Jungkook một lượt, tiếp tục nói:

- Loại người như cậu, chẳng hiểu có cái gì mà mọi tổng tài đều muốn nếm thử. Cậu có biết cái giá của cậu ở chỗ tôi cao thế nào hay không? Có khi cậu giải nghệ đi làm nghề này còn kiếm được nhiều hơn ấy chứ.

Liên tiếp uống rượu, gương mặt Jungkook đã đỏ bừng, đầu đau như búa bổ, cậu cố giữ lại chút tinh táo cuối cùng, gằn giọng mắng:

- Anh điên rồi.

Junho nghe xong những lời này liền cười lớn, hắn vừa nhìn Jungkook đang thở dốc, vừa nói:

- Đúng, tôi điên rồi. Đúng lúc bao nhiêu người muốn cậu lại lừa được cậu vào chốn này, cuối cùng vì Kim Taehyung kia mà xống mất, tôi phát điên cũng phải thôi.

Jungkook không còn sức để tranh cãi với người này, cậu khẽ nhếch môi cười mỉa mai, cuộc đời cậu đúng là không dễ dàng gì, thoát khỏi gọng kìm của Taehyung liền tiếp tục phải đối mặt với loại người này.

- Tôi nói rồi, tôi không theo anh vào con đường này, chuyện những tấm ảnh anh cùng đừng hòng uy hiếp được tôi!

Cậu tiện tay vơ lấy tập ảnh, nhìn tấm ảnh cậu và Taehyung thân thiết, đưa tay mạnh mẽ xé ra thành nhiều mảnh.

Song Junho ngạc nhiên nhìn thái độ dửng dưng như không của Jungkook. Cậu chẳng lẽ không sợ loại chuyện này bại lộ hay sao?

- Cậu. .tự tin Kim Taehyung sẽ bảo vệ mình đến thế à?

- Bảo vệ? Nếu có thể thì tốt quá.

Cậu nói xong liền lào đảo đứng dậy muốn rời khỏi căn phòng này, không khí ở đây làm cậu khó chịu, dạ dày không ngừng đảo lộn, gương mặt vì thế mà trắng bệch.

Cậu ra đến bên ngoài liền bị một lực mạnh mẽ kéo trở lại vào trong. Jungkook nhíu mày nhìn Song Junho, lớn tiếng mắng:

- Buông tôi ra! Đồ thần kinh!

Junho kiên quyết không buông Jungkook ra, hắn đã cố gắng dàn xếp nhiều như thế chỉ để thuyết phục cậu đi tiếp những vị tổng tài kia. Nếu không phải vì họ thích cậu, hắn đã chẳng mất nhiều công sức làm những chuyện này.

- Nếu cậu muốn đi, tôi lập tức đăng ảnh lên mạng! Cậu đừng ép tôi.

Jungkook nhếch môi, thản nhiên trả lời:

- Vậy anh đăng lên sớm một chút, tôi chờ.

Hai người còn đang cãi cọ thì một bóng dáng cao lớn từ phía xa tiến tới, Taehyung đầy Song Junho đang nắm tay Jungkook ra rồi kéo cậu về phía mình. Trong nháy mắt, Song Junho cảm nhận được hàn khí đang vây lấy bản thân, ngước mắt nhìn gương mặt của Taehyung liền vô thức run rẩy.

Có lẽ quen nhìn vẻ mặt hoặc là vô cảm xúc hoặc là hòa nhã của Taehyung nên khi thấy hắn tức giận liền này sinh cảm giác sợ hãi. Junho thấy rõ trên gương mặt tối đen của hắn, vầng trán rộng nổi đầy gân xanh, khoé môi ngạo nghễ cũng mím chặt lại, nhìn qua thực sự rất đáng sợ.

Jungkook nhìn người đột nhiên xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên:

- Chủ tịch Kim?

Taehyung như mọi ngày đến tìm Jungkook sau khi cậu diễn xong, lại nghe quản lí Hwang nói cậu đã tới đây gặp Song Junho.
Hắn vẫn nhớ thái độ ghét bỏ, khinh thường của Jungkook khi nói về người kia liền không yên tâm mà tìm đến, rốt cuộc nhìn thấy một màn này.

Thoáng thấy Taehyung muốn đưa tay đánh Song Junho, Jungkook lập tức giữ tay hắn lại. Người kia đương nhiên dùng sức muốn cậu buông ra, Jungkook liền giận dữ hét lớn:

- Anh nổi điên cái gì?

Cả Junho cùng Tachyung đều bị lời này làm cho sững sỡ. Gương mặt Taehyung vẫn lạnh lùng đáng sợ nhưng sức lực ở tay dần nới lòng, rốt cuộc vẫn là nghe theo Jungkook không tiếp tục xuống tay đánh người. Jungkook liếc mắt nhìn Junho, nói rõ ràng từng chữ:

- Sau này anh đừng tìm tôi nữa. Dù anh có dùng cách nào để uy hiếp tôi cũng sẽ không theo anh.

Cậu nói xong liền mệt mỏi xoay người rời đi, Taehyung cũng vội đuối theo phía sau, bỏ lại Song Junho một mình ngơ ngác ở trước cửa phòng hát.

Phản ứng vừa rồi của Taehyung rõ ràng là rất tức giận, cho dù hắn bao nuôi một minh tinh cực phẩm như Jungkook cũng không cần phải bảo vệ cậu đến thế chứ? Hơn nữa, còn bảo bọc nuông chiều đến mức Jungkook có lớn tiếng với hắn trước mặt người ngoài hay sao?

Jungkook ra đến bên ngoài liền bị Taehyung nắm cổ tay kéo lại, thanh âm của hắn lạnh băng tới nỗi cánh tay bị nắm của cậu cũng run rẩy:

- Cậu tới đây làm gì? Tại sao ở phòng riêng với Song Junho?

Jungkook lúc này căn bản không có tâm trạng tranh cãi với Taehyung, dạ dày đảo lộn nhói đau, trước mắt cũng chỉ thấy những hình ảnh mờ ảo, cậu cố dùng sức vùng ra khỏi hắn nhưng vô dụng, bất lực hóa thành giận dữ, cậu cao giọng trả lời Taehyung.

- Tôi ở đây làm gì có liên quan gì đến anh? Tại sao Kim tổng cứ hết lần này đến lần khác muốn quản tôi vậy?

Lời vừa dứt, thân thể lào đảo đã gần như ngã gục, Taehyung không có tâm tư trả lời Jungkook, vội vòng tay đỡ lấy cậu. Lúc này hắn mới để ý gương mặt nhợt nhạt của Jungkook, mồ hôi ướt dẫm chảy dọc thái dương, bàn tay nhỏ đang giữ chặt lấy bụng... Jungkook như vậy thực sự đáng thương đến đau lòng.....

Cậu níu lấy cánh tay Taehyung, khó khăn nói:

- Nôn....

Taehyung không nói hai lời, lập tức ôm Jungkook vào nhà vệ sinh, nhìn cậu gương mặt đỏ gay nôn ra thứ chất lỏng trắng đục. Cả ngày chỉ mài quay phim, không ăn uống gì, đến tối lại bị Junho kia chuốc rượu, cậu làm sao có thể trụ được chứ?

Đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy, Taehyung để Jungkook nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài, lại lấy khăn lau mặt giúp cậu rồi mới ôm lấy cậu ra ngoài.

Men say trong mắt Jungkook ngày càng đậm, trước mắt chi thấy gương mặt ần nhẫn của Taehyung, đôi môi hắn mím chặt, dường như đang cố gắng kiềm chế để không nổi giận với cậu. Hắn tự nhủ với bản thân, sau hôm nay liền không bao giờ cho Jungkook uống rượu nữa.

Người này khi giận dữ liền có thể huỷ hoại cuộc đời một con người, vậy mà hôm nay lại kìm nén để không nổi giận với mình? Jungkook đã say đến mất hết lí trí, cậu nhếch môi, mỉm cười nói:

- Hôm đó ở bệnh viện Chủ tịch Kim cũng ôm tôi thế này.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn vẻ ngây ngốc khi say của Jungkook, không phải kiểu ngốc nghếch khiến người ta yêu thích hay ghét bỏ mà mang một chút lả lơi trong đó, nhìn thế nào cũng rất quyến rũ.

- Cả đời tôi chưa từng bị ai ôm như thế...

Thế nên mới khiến cậu có loại cảm xúc bối rối chưa từng có trước đây...

Lời này thực sự thành công làm giám lửa giận của Taehyung, hắn vô thức siết chặt lấy Jungkook hơn nữa.

Có ai mà không muốn làm người đầu tiên của người mình thích chứ?

Gương mặt cậu ửng hồng áp sát vào lồng ngực hắn, không ngừng khúc khích cười đùa.

- Chủ tịch Kim đúng là kì lạ, muốn giết tôi liền giết, lại vừa vặn lúc tôi cần thì giúp...

Như thể trừng phạt vì cậu nói quá nhiều, Taehyung dùng sức xóc thân thể nhẹ bẫng trong lòng lên, làm cho đầu Jungkook va phải cằm hắn khiến cậu kêu lên một tiếng vì đau. Cậu oán giận đưa tay xoa đầu mình, vừa xoa vừa nói:

- Anh cứ như thế này, khiến tôi cảm thấy, anh không những đã chuộc lỗi xong với tôi, mà còn khiến tôi nợ anh một món nợ lớn...

Thân thể được đặt xuống ghế phụ, Jungkook không can tâm tình nguyện nâng mắt nhìn theo Taehyung đang đi vòng qua đầu xe để trở về ghế lái.

Hắn vừa khởi động xe, vừa cất giọng:

- Không cần cảm thấy gánh nặng như thế.

Bởi vì hắn cam tâm tình nguyện, bởi vì cậu xứng đáng được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook