11
Taehyung ở lại xem Jungkook tới tận khi kết thúc mọi phân cảnh. Jungkook ở trong phòng tẩy trang trở ra thấy hắn vẫn chưa về, không tránh khỏi ngạc nhiên:
- Chủ tịch Kim vẫn ở đây sao?
Gương mặt bừng sáng không còn chút đồ makeup, nhìn Jungkook trẻ con hơn rất nhiều, tâm trạng cũng đã hồi phục, không còn nét đau đớn trên gương mặt nữa.
- Cùng đi ăn tối đi?
Jungkook nhỡ ngàng nhìn đông nhìn tây, xác nhận Kim Taehyung đang nói với mình liền có ý muốn từ chối. Thế nhưng nhớ tới lời xin lỗi vừa rồi của hắn liền cho rằng hắn đang cảm thấy có lỗi nên mới làm đến mức này. Cậu nhìn Taehyung vẫn luôn nghiêm túc ở phía đối diện, khẽ gật đầu đồng ý.
Taehyung đưa Jungkook tới một nhà hàng có tiếng trong nước, khách tới nơi này đều là người nổi tiếng, không phải là ca sĩ, diễn viên thì cũng là những doanh nhân, giám đốc. Jungkook nhíu mày nhìn người đi trước mình, hắn đang giúp cậu khẳng định tin đồn của hai người là thật sao?
Taehyung để Jungkook gọi món theo ý muốn, cậu cũng không ngại, mấy khi được đích thân ông chủ mời?
Sau lần này có lẽ rất lâu hai người mới gặp lại, Taehyung bận rộn như thế, làm sao có thời gian để mà vô tình gặp phải một tiểu minh tinh như cậu nhiều lần đến thế?
Taehyung ở bên cạnh nhìn góc nghiêng của Jungkook, không khỏi cảm thán, là diễn viên thực chất cũng không cần vẻ ngoài xuất chúng đến thế này.....
Quả nhiên nhà hàng này nổi tiếng không phải không có lý do, đồ ăn làm thực sự rất ngon. Jungkook và Taehyung vốn không có chủ đề để nói chuyện nên cậu có thể an ổn thử hết từng món, còn thoái mái lộ ra biểu cảm vui vẻ khi hưởng thụ mĩ vị.
Cậu ngước mắt thấy Kim Taehyung chỉ im lặng uống rượu liền tỏ vẻ không hài lòng, đem thức ăn đặt vào bát hắn:
- Không nên uống quá nhiều rượu.
Lời này nghe rất giống thái độ cằn nhằn với thói xấu của người yêu. Môi Taehyung kéo lên một nụ cười nhẹ, tâm trạng vì lời nói này của Jungkook mà lập tức vui vẻ, cậu thấy vậy khó tin chớp mắt:
- Chủ Tịch Kim vừa mới cười hay sao?
- Tôi chưa bao giờ nói tôi vô cảm xúc.
Còn cần hắn phải nói hay sao? Nhìn thái độ của người khác khi thấy hắn là đủ hiểu họ sợ phải tiếp xúc với hắn đến thế nào. Jungkook không muốn cùng người này tranh cãi, kinh nghiệm của cậu chính là không nên tranh luận với người kinh doanh.
- Chân của cậu thế nào?
Cuối cùng vẫn là về chủ đề này, Jungkook hơi nhíu mi, suy nghĩ một chút rồi mới nói:
- Chủ tịch Kim, chân tôi đã ổn rồi, anh đừng hỏi chuyện này nữa, cũng đừng áy náy, tôi không trách anh.
Taehyung nhìn vẻ vô tư thoải mái của Jungkook, vẫn là không khỏi cảm thấy có lỗi với cậu. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, nếu tai nạn đêm đó nặng hơn một chút, chân của Jungkook sẽ ra sao?
Jungkook nhìn vẻ thâm trầm của người đối diện, cố ý làm ra vẻ tiếc nuối:
- Có điều có một vài hãng giày muốn tôi làm người đại diện, nhưng chân thế này làm sao chụp được những dáng quảng cáo khó? Đành từ chối thôi, dù tôi rất thích những mẫu giày họ tặng...
Ánh mắt Taehyung loé sáng, hắn khẽ hỏi:
- Là hãng nào? Cậu thích sao?
Jungkook đưa rượu lên môi, khẽ bật cười, cậu thực sự hoài nghi nếu cậu nói thích, phải chăng người này sẽ đem về cho cậu làm quà đền bù?
- Thích hay không cũng không quan trọng. Tóm lại là chân tôi không sao rồi, anh đừng nhắc tới nữa.
Nhìn ánh mắt đảm bảo của Jungkook, Kim Taehyung mới yên tâm gật đầu. Hắn đồng ý không hỏi nữa, nhưng có lẽ mối quan tâm này hắn không dừng được....
Bên ngoài trời dần tối đen, Taehyung đưa Jungkook trở về nhà, thời tiết sớm nắng chiều mưa, đến tối lại cực kì lạnh.
Jungkook chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng nhưng vẫn cố chấp mở cửa kính, nghiêng mặt đón từng đợt gió lớn. Taehyung một bên lái xe, một bên đưa tay kéo cậu vào trong, đóng cửa kính lại.
- Cẩn thận cảm lạnh.
Jungkook xoay mặt nhìn hắn, gò má vì lạnh mà ửng đỏ, cậu bật cười, vui vẻ nói:
- Thời tiết đẹp thật.
Chẳng phải đã nói Jeon Jungkook là người thích làm khổ bản thân hay sao? Cậu rất dễ bị cảm nhưng lại thích thời tiết lạnh, càng lạnh trong lòng càng thấy thoải mái.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa nhà Jungkook, cậu bước xuống xe, xoay người muốn tạm biệt liền thấy người kia cũng theo mình đi xuống.
Jungkook tròn mắt nhìn người đang tiến về phía mình, lại nghe hắn dặn dò:
- Tập trung quay phim, đừng suy nghĩ nhiều.
Cậu nghe vậy liền bật cười, hai tay đút trong túi áo, thản nhiên nhìn Taehyung, hoàn toàn mất đi khoảng cách giữa ông chủ và nghệ sĩ, chỉ còn cảm giác giống như hai người bạn:
- Anh yên tâm, cơ hội trở lại mà K&T mang tới, tôi nhất định sẽ đền đáp đầy đủ. Hy vọng một ngày trở thành ngôi sao trụ cột của K&T.
Taehyung nghiêm túc gật đầu, thanh âm cũng trầm hơn hẳn:
- Được, K&T sau này là do cậu làm chủ.
Mọi thứ tốt đẹp nhất, đều dành cho cậu.
Jungkook sửng sốt nhìn Taehyung, K&T có bao nhiêu nghệ sĩ, bao nhiêu nhân tài cậu không thể đếm hết, làm sao cậu dám đứng đầu một công ty toàn nghệ sĩ giỏi như thế? Những lời cậu nói vừa rồi chỉ là đùa vui, thật không ngờ Kim Taehyung lại nghiêm túc cho là thật.
Jungkook còn muốn giải thích nhưng Taehyung lại đưa tay xoay người cậu lại, đẩy cậu vào trong nhà. Ở góc độ của Jungkook, cậu cảm nhận được bản thân thực sự đã rơi vào vòng tay của hắn, bị hắn ôm trong lòng. Xoay người cúi đầu tạm biệt hắn, Jungkook nhanh chóng chạy vào trong, trái tim như bị ai đó bóp mạnh, nảy lên một suy nghĩ khác thường.
Kim Taehyung lạnh lùng như thế, cho dù có gây ra lỗi lầm gì, chi cần đền bù tiền là được rồi không phải sao? Quá đáng lắm là cho cậu cơ hội vào K&T, làm sao còn có những cơ hội tốt đẹp khác nữa chứ? Hơn nữa, nếu có vô tình gặp phải nghệ sĩ của công ty mình, chào hỏi qua loa là được rồi, K&T có đến hàng trăm nghệ sĩ đó thôi, đâu phải ai cũng có cơ hội gặp mặt hắn, vậy vì cái gì mà phải hạ mình đưa cậu về?
Còn hôm nay, vì cái gì còn đưa cậu đi dùng bữa tối?
Jungkook ban đầu có thể ngây ngốc không để ý, nhưng đến hôm nay cũng phải nhận ra ít nhiều, Taehyung đối với cậu có một chút đặc biệt hơn người khác... mà điều này, thực sự làm cho cậu nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Taehyung từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc chiếc áo tắm mỏng, để lộ ra cơ ngực vạm vỡ.
Hắn liếc nhìn điện thoại ở trên bàn, vừa lúc Twitter có hai thông báo mới.
Cuộc sống riêng tư của Taehyung chính là điển hình cho lối sống của người già, điện thoại hắn không có games cũng như bất kì mạng xã hội nào cả, Twitter cũng là mới cài hai tháng nay. Từ khi Jungkook trở thành nghệ sĩ của K&T, có một điều kiện mà cậu phải làm theo là duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Bên cạnh việc xuất hiện trên truyền hình, các hoạt động Twitter cũng cần cố định để tạo độ phổ biến ổn định với các fan. Vì thế nên Jungkook thường đăng bài lên Twitter, đa phần là những bức ảnh đời thường, được chụp một cách khá khó hiểu, hiếm lắm mới có ảnh selfie của bản thân cậu.
Từ ngày xác định tình cảm với Jungkook, Kim Taehyung có một thú vui mới, biến hắn sau một đêm trở thành kẻ cuồng điện thoại. Hắn thích lên mạng tìm kiếm ảnh và từ khoá Jeon Jungkook, lưu những tấm ảnh đẹp nhất của cậu, đọc từng bình luận khen, chê cậu. Thậm chí còn lập một tài khoản ảo để tranh cãi với antifan của Jungkook, cứ như vậy từ sáng tới tối bênh vực cậu. Twitter của hắn cũng chỉ follow mình Jungkook, còn đặc biệt cài đặt thông báo, mỗi lần Jungkook đăng bài liền lập tức vào xem, sau đó lại là một màn lướt từ đầu đến cuối tài khoản của cậu, xem lại từng bức ảnh Jungkook đăng tới nỗi hắn có thể nhớ hẳn caption cậu ghi ở mỗi bức ảnh.
Jungkook đã dùng Twitter từ lúc chưa nổi tiếng, cậu thường cập nhật hình ảnh khi còn đang là diễn viên quần chúng, thời gian này cũng đặc biệt thích selfie, tạo dáng dễ thương để thu hút fan nữ. Nam diễn viên trẻ tuổi, gương mặt lại đặc biệt thu hút làm mấy trò đáng yêu trước máy quay thực sự khiến người ta yêu thích....
Đến khi nổi tiếng thì ảnh đăng cũng chững chạc hơn hẳn, đều là chụp ảnh, chụp vật, đôi khi mới xuất hiện những tấm ảnh cận mặt. Cảnh vật Jungkook chụp ngẫu hứng nhưng bố cục rất đẹp, Taehyung xem kĩ từng tấm, phát hiện ra những bức ảnh tuy đăng vào những thời điểm khác nhau nhưng đều là chụp từ một nơi, khung cảnh gần như không bao giờ thay đổi. Đây có lẽ là nơi Jungkook thường xuyên lui tới ngắm cảnh, Taehyung lại dùng hàng giờ tìm hiểu mới phát hiện nơi này nằm ở ngoại ô thành phố.
Cứ như vậy, cuộc sống trên mạng xã hội của Jungkook được Taehyung nắm rõ trong lòng bàn tay, vô thức biến bản thân thành fan cuồng của Jeon Jungkook.
Tấm ảnh mới đăng là ảnh bầu trời sao qua khung cửa sổ phòng Jungkook, caption cũng chỉ đơn giản là "..". Taehyung nhíu mày khó hiểu, cố gắng hiểu ý nghĩa của tấm ảnh thế nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Tấm ảnh thứ hai Jungkook đăng là quà của fan, có lẽ hôm nay công ty mới chuyển tới cho cậu nên số lượng khá nhiều, đa phần chỉ là hoa và những món quà đơn giản. Cậu đăng một ghi chú rất dài để cảm ơn fan đồng thời nhắc nhớ họ nhớ giữ ấm, còn có cả icon trái tim màu tím. Taehyung nhìn chằm chằm icon đó một lúc lâu, rốt cuộc quyết định gọi cho trợ lí Park, bảo cậu mua hoa và vitamin gửi tới cho Jungkook.
Vì là quà của boss nên đương nhiên không thể chậm trễ, sáng hôm sau trợ lí đã đưa hoa và quà cho Jungkook. Cậu mở ra, bên trong chi có vitamin chứ không có thư như fan vẫn thường hay gửi, hơn nữa món quà này cũng khác hoàn toàn những món quà trước đây cậu từng nhận. Jungkook nhíu mày ngạc nhiên, xác nhận quà chỉ có thế này một lần nữa rồi mới đem vào trong xe, tới phim trường.
Quay phim thực sự rất vất và, nhất là với Jungkook, người nhận cùng lúc hai-ba kịch bản phim, gửi tặng vitamin đúng là rất thích hợp. Jungkook suy nghĩ một hồi liền quyết định chụp lại đăng lên Twitter tỏ ý cảm ơn, cũng yêu cầu người gửi vào xác nhận. Cậu không còn thích dùng mạng xã hội như trước nhưng những bài đăng cảm ơn fan thế này, Jungkook rất chăm thực hiện, dù sao đây cũng là điều duy nhất cậu có thể làm được để bày tỏ tình cảm của mình với người hâm mộ.
Trong khi đó, fan hâm mộ đặc biệt kia ở trong xe ô tô, nhìn thấy bài đăng của Jungkook, khoé môi kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc, hắn cứ ngây ngây ngốc ngốc đọc đi đọc lại lời cảm ơn Jungkook viết trên ảnh, suy nghĩ một hồi liền để lại một bình luận trái tim bên dưới. Dù bình luận đó nhìn rất bình thường, lạc lõng giữa bao bình luận khác, nhưng đó lại là tâm trạng của Kim Taehyung khi ấy:
Yêu thương tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top