10
Đến cuối buổi event, Jungkook ra ngoài chờ xe của công ty tới đón, gió đêm làm cho mái tóc cậu trở nên lộn xộn, nhìn qua có vẻ rất tùy tiện. Jungkook đưa mắt nhìn đường phố đã dần trở nên vắng vẻ trước mặt, phía sau đám đông những khách mời khác trong event, cậu thấy chiếc xe màu bạc nổi bật đang tiến dần về phía mình.
Bên trong là gương mặt lạnh lùng của Kim Taehyung.
Làm như vô tình, hắn bâng quơ hỏi :
- Xe của công ty chưa tới sao?
Jungkook khẽ lắc đầu.
- Lên xe đi, tôi đưa cậu về.
Cả thế giới có lẽ đều biết đây là xe của Chủ tịch K&T, bảo cậu lên không phải gián tiếp thừa nhận tin đồn cậu được hắn bao nuôi hay sao? Jungkook lập tức lắc đầu:
- Anh cứ đi trước đi, tôi chờ xe của công ty...
Vẻ mặt của Taehyung chính là: không lên thì sẽ có chuyện. Jungkook nhìn đám đông đang để ý về phía mình, cuối cùng nhắm mắt mở cửa xe rồi vào trong. Sau đêm nay, chắc chắn tin đồn về mối quan hệ của cậu cùng Kim Taehyung sẽ càng lan rộng và bị biến tấu thành nhiều loại chuyện khác nhau.
Không gian trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Jungkook nhìn cảnh vật đang lướt qua bên ngoài, trong lòng cầu mong hắn đi nhanh lên một chút. Cậu thế mà năm lần bảy lượt đối mặt với người này, lần nào cũng là cảm giác khó xử, chỉ mong có thể nhanh chóng tránh ra khỏi tầm mắt của hắn.
- Cậu và Song Junho là quan hệ gì?
Giọng nói trầm trầm của Taehyung vang lên phá vỡ sự im lặng. Hắn vẫn nhớ đêm đó là Song Junho đưa Jungkook tới, cũng biết một chút về mối quan hệ mà tên Junho đó khoe khoang với truyền thông.
Quan hệ? Jungkook sợ nhất là loại quan hệ như vậy. Bề ngoài thì nghĩ là tốt đẹp nhưng bên trong lại thối nát đến đáng sợ.
- Không có quan hệ.
- Không nên có quan hệ với hắn.
Jungkook nghe vậy không khỏi bật cười, giọng điệu này rất đúng với mối quan hệ hiện tại của hai người.
Hắn là ông chủ, muốn cậu làm gì cậu đều phải làm cái đó.
- Càng không nên bán rẻ bản thân.
Lời này thực sự làm Jungkook thấy khó hiểu. Cậu nhíu mày quay sang nhìn hắn:
- Thể nào là bán rẻ bản thân?
- Cậu vốn dĩ không cùng tôi lên giường, tại sao phải nói vậy với Song Junho?
Thì ra những gì Jungkook nói Taehyung đã nghe thấy toàn bộ, gương mặt cậu thoáng chốc ửng đỏ vì xấu hổ.
- Thực xin lỗi, tôi không nên nói vậy, ảnh hưởng đến danh dự của anh...
Nguỵ tạo câu chuyện chủ tịch Kim qua đêm với mình, Jungkook lúc này mới nhận ra bản thân hình như vừa mắc sai lầm rất lớn, có thể ngay ngày mai Kim Taehyung sẽ một lần nữa đẩy cậu xuống khỏi vị trí hiện tại.
Tin đồn hắn ngủ với minh tinh đâu có thiếu gì? Taehyung cũng chẳng để ý những những tin đồn đó như thế nào, thật hay giả, hắn chỉ không hiểu nổi người này, rõ ràng giữ thân trong sạch nhưng lại không phủ nhận những tin đồn kia.
- Vậy danh dự của bản thân cậu cũng không cần sao?
- Đang bị đuổi cùng giết tận lại đột nhiên kí được hợp đồng với một công ty giải trí lớn nhất cả nước, nếu là anh, anh sẽ nghĩ lí do là gì? Tại sao lại có được may mắn đó? Trong giới này, muốn được như vậy chỉ có bán thân, mà phải bán cho một người cực kì cực kì có quyền. Dù có phủ nhận, có giải thích cũng chỉ có kẻ ngốc mới tin. Nếu đã vậy, mất công giải thích làm gì?
Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook, giọng nói cậu thản nhiên như đang nói về chuyện của một người khác, hoàn toàn không liên quan tới cậu. Trái tim vốn an ổn của hắn bỗng đập loạn, vì vẻ mặt này của Jungkook mà rung động.
Taehyung hiểu được đây là cảm tình yêu và thích, cũng biết Jungkook gần như không có khả năng chấp nhận hắn. Hắn không biết bắt đầu từ bao giờ, thế nhưng hắn đã luôn để ý người này từ khi còn hiểu lầm cậu tạo scandal với Lee Eunji. Đến khi hiểu lầm được sáng tỏ, hắn càng không thể ngừng chú ý đến cậu, cũng hiểu Jungkook hận hắn đến thế nào. Nhưng điều đó không thành vấn đề, hắn yêu thích cậu là được rồi, không cần cậu đáp lại tình cảm của hắn. Lúc trước là hắn ngạo nghễ ở trên cao ban phát từng cái liếc mắt cho cậu, hiện tại cho dù là quỳ dưới chân cậu dâng lên trái tim, hắn cũng tình nguyện.
- Ngày mai có lịch quay đúng không?
Jungkook im lặng ngẫm nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra kiểm tra, chính cậu cũng không nhớ nổi lịch trình của mình, thông thường vẫn là quản lý Hwang nhắc. Sau khi có công ty đại diện rồi thì việc này cậu
càng không để tâm.
- Đúng vậy.
Taehyung gật đầu không nói thêm nữa, lái xe đưa Jungkook trở về nhà. Cậu tháo dây an toàn, ngước mắt nhìn hắn:
- Cám ơn Chủ tịch Kim.
- Được rồi, lên nhà đi.
Jungkook gật đầu rồi xuống xe, không quên cúi người chào tạm biệt Taehyung rồi mới vào trong. Nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, Taehyung cứ như vậy im lặng một lúc lâu mới khởi động xe rời đi.
Từ sáng sớm Jungkook đã có mặt ở phim trường để hoàn thành nốt những cảnh cuối của bộ phim thứ hai cậu tham gia. Mới trở lại đã nhận quá nhiều kịch bản phim nhưng cũng không làm Jungkook lúng túng, khả năng nhập vai của cậu rất tốt, sau khi đóng máy cũng dễ dàng thoát khỏi nhân vật.
Bộ phim lần này nói về mặt tối của giới giải trí, về những ngôi sao trẻ tuổi tìm đường tắt để nổi tiếng, những ông lớn lợi dụng người khác để mua bán lợi ích cho mình... Jungkook vừa đọc qua kịch bản liền đồng ý nhận, bản thân từng suýt nữa dính vào cái mặt tối này nên cậu đặc biệt muốn thủ vai nhân vật trong đó, muốn bộc lộ thứ cảm xúc sợ hãi, nhục nhã nhưng vẫn phải cắn răng chịu dựng.
Mới đầu chỉ là vài cảnh đơn giản như: nhân vật chính bị đưa vào quán bar, được dạy những kĩ năng cơ bản để làm hài lòng khách... những cái này Jungkook đều đã tiếp xúc qua những vai diễn trước nên dễ dàng thành công chỉ sau một, hai lần quay. Trong quá trình quay, có một chiếc ô tô đen tiến vào phim trường, một thân âu phục bước xuống xe, tìm một chỗ vắng vẻ không ai để ý ngồi xuống, từ đầu đến cuối chăm chú xem Jungkook diễn trước máy quay, một giây cũng không hề rời mắt khỏi cậu.
Trong số những nhân viên của đoàn phim, rất ít người nhận ra Tachyung, chỉ cho rằng hắn là nhà đầu tư nào đó mà thôi nên cũng không để ý, để cho hắn im lặng ở một bên.
Nhân vật chính do Jungkook thủ vai yêu cầu khả năng nhập vai và diễn xuất rất cao, cảnh hôm nay cũng là một trong những cảnh khó. Đạo diễn yêu cầu Jungkook phải bộc lộ cảm xúc phẫn uất của nhân vật khi bị ép buộc bán thân để có cơ hội nổi tiếng.
Cậu đọc kịch bản, nhắm mắt đưa bản thân vào hoàn cảnh của nhân vật, thế nhưng trước mắt chỉ có hình ảnh bản thân đêm đó... ngàn vạn lần không muốn bước vào căn phòng thối nát đó, càng không muốn tiếp rượu Chủ tịch Min, cuối cùng là đau đớn, nhục nhã tới nỗi trái tim như bị ai bóp nghẹn khi bị Taehyung sỉ nhục trước mặt người khác.
Jungkook bừng tỉnh mở mắt, con ngươi lấp lánh ánh nước chỉ trực rơi nước mắt, gương mặt thất thần lại mang theo vẻ nhẫn nại khiến cho người khác không khỏi đau lòng. Máy quay cận cảnh lập tức thu lại hình ảnh Jungkook lúc này: đau đớn, dằn vặt, sợ hãi... tất cả đều thể hiện xuất sắc yêu cầu của đạo diễn cho dù kịch bản không yêu cầu cao đến thế này.
Mãi cho đến khi đạo diễn hô cắt, Jungkook vẫn còn ngơ ngác giữa phim trường, thật lâu sau mới hồi phục, chậm rãi đứng lên.
Đạo diễn vội hỏi Jungkook:
- Cậu vẫn ổn chứ?
- Có lẽ do cảnh vừa rồi phải uống rượu nên hơi mệt một chút....
Đạo diễn nghe cậu nói vậy lập tức tuyên bố nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục. Jungkook vô lực gật đầu, trợ lí vội chạy về phía cậu, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Jungkook chi khẽ lắc đầu, cầm lấy khăn mặt một mình trở về phòng nghi, trước mắt vẫn như ẩn hiện hình ảnh đêm đó. Kim Taehyung gương mặt lạnh lùng cao ngạo hất ly rượu về phía cậu. Mà cậu, chỉ có thể im lặng hứng chịu trước con mắt khinh thường của bao nhiêu người khác. Diễn lại cảnh này giống như bắt cậu một lần nữa trài qua chuyện thế kia, Jungkook chỉ cần nghĩ tới đã sợ hãi, thân thể thoáng chốc run rẩy.
Một mình Jungkook ở trong phòng nghỉ, cậu thu mình lại một góc, ôm lấy chân gục đầu xuống, tâm trạng vì bị ảnh hưởng mà khóé mắt đỏ bừng. Jungkook cắn môi, ngăn cho bản thân vì chuyện này mà yếu đuối, lại tự an ủi mình, chẳng phải cậu đến cuối cùng vẫn giữ bản thân trong sạch hay sao?
Mải chìm trong suy nghĩ của bản thân đến nỗi cửa phòng mở ra Jungkook cũng không hay biết. Cậu cứ im lặng như vậy cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
- Jeon Jungkook.
Jungkook ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Dường như quá bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, cậu khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống gò má ửng hồng, Taehyung bị cảnh này làm cho đau lòng, đôi mắt lại không thể rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
- Chủ tịch Kim? Sao anh lại ở đây?
- Ghé qua xem một chút. Cậu ổn chứ?
Jungkook đưa tay gạt đi nước mắt, nhún vai, dáng vẻ như mình rất ổn:
- Tôi không sao.
Taehyung xoay người ngồi bên cạnh Jungkook, ngập ngừng hỏi:
- Tôi đã xem qua cậu diễn rồi, làm tốt lắm. Nhưng..có phải cảnh vừa rồi làm cậu nhớ đến... đêm đó....
Jungkook bị chọc đúng tâm trạng hiện tại, cuối cùng cũng bùng nổ, cậu bật cười châm biếm:
- Đúng vậy, tôi nhớ tới đêm đó mình đã khổ sở, nhục nhã thế nào nên mới diễn ra được một cảnh như thế đấy. Sao? Chủ tịch Kim hài lòng không? Tôi làm tốt lắm hả?
Thực ra cũng chỉ là đem cảm xúc đêm đó bày ra trước máy quay, cũng không cần cố gắng quá nhiều.
Hài lòng không? Tachyung hắn không biết, hắn chỉ thấy đau lòng, đặc biệt đau lòng khi thấy dáng vẻ đó của Jungkook. Taehyung nhìn cậu đang phẫn nộ, một lần nữa lặp lại:
- Xin lỗi cậu.
Đêm đó là hắn quá đáng, từ khi biết rõ Jungkook hoàn toàn vô tội, hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì hành động đêm đó của mình. Trong lòng là áy náy vô tận, luôn như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào trái tim, nhưng lời nói ra chỉ có thể là ba chữ vô dụng đến đáng ghét kia.
Jungkook nhìn người bên cạnh, vẻ mặt mất đi lạnh lùng thường thấy, chỉ có đôi mắt đen láy tĩnh lặng. Cậu chợt nhận ra bản thân hình như lại phát tiết lên người khác, rõ ràng đã nói tha lỗi cho Taehyung vậy mà lại.
- Chủ tịch Kim đã xin lỗi tôi rất nhiều lần rồi, sau này đừng xin lỗi nữa. Chi là cảnh quay hôm nay vô tình làm tôi nhớ lại đêm đó thôi, chứ tôi cũng không bị ám ảnh đến thế đâu
Hơn nữa, Taehyung đã tốt với cậu như vậy, làm hết mọi thứ có thể để đền bù cho cậu, làm sao cậu có thể tiếp tục trách hắn được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top