Ma nhân
Vào ngày này một trăm về trước tôi là thiên sứ duy nhất không biết bay vì tôi bậm sinh không có cánh , tôi bị xa lánh và cô độc nơi biển người đông đúc , tôi cô đơn và lãng lẽ hơn 20 năm trời dài đăng đẳng .
Vào ngày thứ 13 cuối năm ngày mặt trăng chuyển sang màu đỏ hay còn gọi là huyết nguyệt . Đêm hôm đó trời trở gió lớn thổi Phùn phụt , tôi bước ra khỏi nhà mình và nhìn lên mặt trăng đỏ thẩm và nói ' trăng đêm nay đỏ như máu tươi , gió đêm nay lạnh như gió tuyết , trăng khuyết hay tròn tuỳ người lựa chọn ' lẩm bẩm xong tôi cười nhếch răng và mghỉ mình thật ngốc ngếch . Tôi xoay người lại vừa định bước vô nhà thì bỗng có một cơn gió lớn thổi qua làn gió này khác với các làn gió khác nó màu đen tuyền và thổi thẳng vào mặt tôi tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sau khi làn gió tan mất biến mất trên tay tôi hiện ra một viên đá màu đỏ thẩm y như mặt trăng vậy tôi nghỉ không lẽ đây là mảnh vỡ của mặc trăng sao ? Ôi thật Hoang đường tại sao mảnh vỡ của mặt trăng lại trên tay của mình chứ đúng thật là hoang tưởng , hoang tưởng Mình điên thật rồi . Tôi nhìn kỹ lại viên đá và thấy nó cũng đẹp đấy chứ tôi quyết định Mang nó về nhà, tôi bảo viên đá vào trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ của nhà mình đậy nắp lại và để nó ở trên bàn của mình , Trời thì cũng đã tối rồi , tôi nghĩ mình cũng đã buồn ngủ rồi thôi sáng mai tính Vậy Tôi bước lên giường của mình răng và đi ngủ , Sáng Hôm sau thức dậy tôi thấy Chiếc bình thủy tinh đựng viên đá đã bị bể Chẳng hiểu lý do vì sao nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top