Chương 1:Tinh Linh Chiến Binh
Tôi là Chisaka Aoi một tinh linh của khu rừng Sachimaru.Đây là nhật ký chuyến hành trình của tôi
Thế giới tinh linh chia làm ba chủng tộc lớn lần lượt là:Hoả Mộc Thuỷ.Tuy nhiên vào khoảng hơn 100 năm trước các tinh linh đã giao hợp với nhau từ các làng khác nhau và họ sinh ra những đứa con lai.Những người đứng đầu thì không chấp nhận chuyện này họ cho rằng những đứa trẻ ấy sinh ra là nỗi nhục nỗi ô uế của cả gia tộc,những sinh linh đáng thương ấy vẫn sẽ được ở trong lành nhưng phải chịu ánh mắt thù ghét và khinh Bỉ của mọi người và thật không may tôi là một trong những người bị cô lập ấy
Tôi được sinh ra với sự kết hợp của Hoả và Thuỷ vốn dĩ ai cũng cho rằng mẹ tôi sẽ chết vì lửa và nước không thể hoà hợp nhưng điều kì diệu đã xảy ra mẹ đã thành công sinh ra tôi.Mẹ tôi là người chủng tộc Thuỷ còn vừa mới sinh cơ thể rất yếu ớt,còn bố tôi người chủng tộc Hoả lại bị trưởng làng chém đầu ngay giây phút tôi được sinh ra.Ai cũng coi tôi là điềm xấu nên xa lánh tôi
Tôi lớn lên từng ngày trong vòng tay của mẹ,tình yêu mẹ dành cho tôi rất to lớn và cả với bố cũng vậy mẹ thường kể tôi nghe về những chiến công của bố rồi mẹ cười nhưng tôi vẫn thấy những giọt nước mắt rơi trên má mẹ
Năm nay tôi đã 16 tuổi rồi trưởng thành và giúp mẹ được nhiều việc hơn,mái tóc xanh nước biển buông dài của mẹ và cặp mắt đỏ của bố làm tôi nổi bật hơn bao giờ hết nhưng tôi chẳng có lấy người bạn nào.Nhìn những đứa trẻ vui đùa cùng nhau tôi chỉ biết cúi mặt đi tiếp
Đến một ngày khi tôi đang chắt bếp nấu cơm thì mẹ chạy vào thở học hồng hộc toát mồ hôi
"Có chuyện gì sao mẹ"
"Chạy...Chạy đi con!con người đang ở trong làng"
Phải rồi từ khi con người xây dựng lên cơ ngơi họ đã đến đây và bắt chúng tôi,họ muốn vặt một bên cánh để chúng tôi phục vụ họ tôi ngó đâu ra ngoài
"Đã có không ít tinh linh bị bắt đi nhỉ"
"Chúng ta nên thu dọn hành lí đi thôi"
"Mẹ đi đi.."
"Hả.."
Mẹ bỏ đồ xuống nhìn tôi
"Con nhìn thấy trước tương lai dù chúng ta có chạy cũng bị dồn lại,đi đến cuối làng chỗ bức tường có một lỗ trốn con đã đào ở đó mẹ sẽ ra ngoài an toàn"
Mẹ chạy đến ôm tôi khóc nức nở
"Còn con thì sao..mẹ không thể...không thể để mất con được Aoi-Chan..."
"Chúng ta gặp lại"
Tôi đẩy vai mẹ đi không quên nhắc nhỏ
"2 ngày nữa sẽ có cuộc càn quét bất ngờ của Chúa một số người được chọn sẽ bị dịch chuyển con không biết là có mẹ hay không nhưng hãy cẩn trọng"
"Mẹ sẽ rất nhớ con Aoi-chan"
"Con cũng vậy"
"Vậy mẹ đi đây hẹn gặp lại"
Đợi mẹ đi tôi mời thở dài triệu hồi thanh kiếm của mình ra.Có một điều của tôi đến cả mẹ cũng không biết,đó chính là...tôi là một tinh linh chiến binh.Khi chiến đấu mái tóc tôi sẽ chuyện sang màu đỏ và mắt sẽ biến thành màu xanh đôi mắt giúp tôi biết được mọi thứ của đối thủ:trọng lực,đòn đánh,thông tin
(Từ đoạn này trở đi sẽ là người kể chuyện chứ không phải Aoi nữa nha mn)
"Thả tôi ra làm ơn mà!!hức..mẹ ơi!.."
Một đứa trẻ đang gào thét dữ dội vì bị nắm tóc lôi đi,một tên đầu xỏ trong đó đã tiến đến giật cánh của cậu ra làm cậu hét lên
"Haha...cánh đẹp đấy nhóc"
"Aaaa!!!"
Như vặt đi một cánh tay của cậu vậy..đau quá đi mất.Bống từ đâu cô gái tóc đỏ xuất hiện,chém bay đầu tên đang cầm cậu bé,và đá vào bụng kẻ đang cầm cánh của cậu Trả lại cánh cho cậu bé đang định đập hai tên kia tiếp thì cô phát hiện bọn chúng đã chạy tháo đi rồi cô khôi phục về hình dáng cũ ngồi xuống
"Em tên là gì"
"Naohito Fujiki..."
"Chị là Aoi Chisaka"
Cô thở dài đang định đứng dậy thì một tên từ đâu đến đập một gậy vào gáy cô làm cô bất tỉnh rồi hắn vặt cánh của cô
"Chisaka-san!!không!Các ngươi không được lấy cánh của chị ấy!!"
"Sao nào tên nhóc?"
Cậu bị nhấc lên lần nữa tên đầu xỏ còn dơ chiếc cánh của cô trước mặt cậu
"Trả đây!!trả cho chị Chisaka mau!!"
"Không thích đấy"
"Mau đưa hai đứa này vào lồng đi"
"Bỏ ta ra!!cánh của ta"
"Cho ta xin cái này nhé tinh linh đáng yêu"
"Lũ sâu bọ các ngươi thật đáng ghét!!"
Trong lồng cậu vừa khóc vừa lay cô
"Hức..Chisaka-san...tỉnh lại đi...bọn chúng lấy cánh của chúng ta rồi"
"Vô ích thôi"
Một giọng nói phát ra từ nơi tăm tối của chiếc lồng
"L..là ai vậy"
"Keiji Furuya tinh linh chiến binh giống cô gái đó,lát nữa cô ta sẽ dậy thôi chỉ là tiêu hao năng lượng hơi quá chắc mới thức tỉnh mấy ngày thôi"
"Em hiểu rồi.."
"Còn cậu tên là gì?"
"Naohito Fujiki ạ chị có thể gọi em là Nao thôi cũng được em định nói với chị ấy nhưng mà..."
"Ừm...ngủ đi lát nữa sẽ rất mệt đấy"
"Vâng"
Cậu nhìn cô gái đó mái tóc màu vàng sao..cậu chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ thôi đi ngủ đã cậu nhắm mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top