Tìm lại con người
"Vậy là, ngoài tôi ra thì còn 4 người nữa cũng bị giam cầm như thế này?"
"Chuẩn rồi."
Trong đầu tôi lập tức suy ra vài lí do của việc bắt cóc và nhốt chúng tôi suốt hai ngàn năm thế này, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều thông tin để kết luận. Nhìn tôi thích thú, Ned nói tiếp.
"Nhưng mà trước khi vào thẳng vấn đề, để ta nói trước với ngươi một điều tối quan trọng. Ngay bây giờ, ngươi vẫn là một sự tồn tại nhỏ nhoi đối với chúng ta, những vị thần. Ngươi vừa biết rõ điều đó mà, phải không?"
Tôi gật đầu cười. Có nghĩa là tôi phải hạ bản thân mình xuống sao, cúi đầu trước những tồn tại này. Những kẻ ăn mặc như con người nhưng tự gọi mình là thần thánh, đó là vậy đó.
"Vâng tôi hiểu, vậy bây giờ… Ông có thể trả lại khả năng phục hồi cho tôi được không?"
Phải. Tôi đã thua ngay khi từ bắt đầu cuộc chiến, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra khi đâm giáo vào tim tên khốn đó, chỉ biết là tay chân đột nhiên biến mất ngay lập tức chỉ còn lại thân và đầu. Ned, người đang dùng hai tay nâng cơ thể trông như con lật đật của tôi rồi đặt xuống cái ghế ở góc phòng cười toe toét như thể biết trước được việc này.
À, một cảm giác quen thuộc, đây có lẽ là cảm giác của Tôn Ngộ Không khi cố gắng chạy thoát khỏi vòng tay của phật tổ? Có lẽ là không, bởi sự bất lực mà tôi cảm thấy liên tục trong hai ngàn năm, ngay cả khi là một công dân gương mẫu trước kia cũng thế. Quá quen thuộc, tôi cười bất lực, thay vì trốn chạy hay chống trả, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
"À phải nhỉ? Ta quên mất, tha lỗi cho ta nhé! Tên khốn xấc xược ạ"
Ned giả vờ tốt đẹp và búng ngón tay, tiếng bốp vang rõ ràng trong căn phòng im ắng, rồi một cơn đau kinh khủng bất chợt ập đến cơ thể tôi.
Các chi bắt đầu từ từ tái tạo ở cấp độ tế bào, tốc độ phục hồi càng nhanh thì các dây thần kinh cảm giác càng nhận được nhiều tính hiệu, hậu quả của việc lạm dụng khả năng phục hồi là một cơn đau thấu xương.
Ned che mặt cười khùng khục khi nhìn tôi vặn vẹo như một con sâu không phát ra tiếng động. Quả thật, cảm giác này… ngay cả tôi cũng muốn cười cùng hắn luôn mà.
Không mất nhiều thời gian để tay chân tôi phục hồi một cách nhanh chóng, việc phòng phục hồi không tái tạo các chi đã mất lúc nãy là một minh chứng cho sức mạnh của tên khốn trước mặt tôi, người đã tạo ra căn phòng này.
"Thế thì tại sao nhóc còn ngu ngốc đòi đánh lại ta hả?"
Mặc cho câu hỏi khó chịu từ hắn, biểu cảm từ Ned trông như đang nhìn thấy một món đồ chơi thú vị vậy. Nếu là thế thì tôi có nên hoàn thành nốt vai trò mua vui này không nhỉ. Tôi đây rất sẵn lòng.
"Ông nhớ lúc nãy, trước khi tôi lao vào ông. Tôi đã nói gì?"
"Cảm ơn?"
Ned trả lời ngay khi tôi hỏi, cái nhếch mép đó thật khó chịu làm sao. Cố lờ đi nó, tôi hồi tưởng lại những ký ức cũ từ lúc tôi bị nhốt cho đến khi tôi đang nhìn vào cái biểu cảm hắn bây giờ, sau đó tôi nói nhỏ.
"Thế là đủ rồi, vào việc chính đi, tôi không nghĩ là mình sẽ được tự do dễ dàng như vậy đâu, phải không?"
Không đời nào loại người như hắn ta lại để tôi tư do dễ dàng sau khi sống cô đơn một mình hai ngàn năm như vậy cả, tôi biết rõ bản thân mình chắc chắn phải có ích lợi gì đó với hắn mà.
"Ding dong" Ned mô phỏng lại tiếng chuông bằng miệng và nói tiếp "Trời đất, Có vẻ như cái đầu ngu muội đó cuối cùng cũng đã khôn ra một chút rồi. Nhớ lại những ngày xưa, cậu nhóc tự ti rụt rè trước kia nay còn đâu."
Ned và tôi im lặng nhìn nhau một lúc đến khi môi của tên đầu đen nhếch lên lần nữa, hắn đúc tay vào trong không khí và một phần tay biến mất, sau đó cũng từ không khí hắn lôi ra một tờ giấy dài và quăng nó cho tôi.
"Như nhóc muốn, vậy thì ta cũng sẽ không nhiều lời nữa. Đây, đọc và kí nó."
Cầm tờ giấy trên tay, chất liệu mềm mại nhưng vẫn rất rắn chắc làm bàn tay tôi cố kìm nén môi mình cong lên trước cảm giác sung sướng khi chạm vào thứ gì đó khác da và thịt, à tất nhiên là trừ quyển nhật ký nữa chứ. Tôi chầm chậm đọc các chữ cái kỳ lạ được viết trên giấy. Sau khi nhìn được khoảng năm phút, tôi nói.
"Tôi không đọc được."
Rõ ràng là các chữ cái mang lại cho tôi một cảm giác gần giống với lúc lần đầu tiên gặp Ned, nhưng khi nhìn vào thì dù cố cách mấy tôi cũng không thể đọc được, đừng nói là hiểu tờ giấy này nói gì.
Biểu cảm của Ned một lần nữa méo mó vì chờ đợi. Này! Tôi có cố ý quái đâu chứ?.
Một tay che mặt vì mệt mỏi, hắn dùng tay còn lại nắm lấy trán tôi.
"Rồi đó thằng ngu." Ned nói, giọng lộ rõ chán nản.
Thật là thô lỗ mà, và tôi cũng không cảm nhận được điều gì bất thường xảy ra từ hành động tiếp xúc da thịt của tên kia cả… à khoan.
Con mắt mà tôi nhìn các chữ cái đã thay đổi.
Như mong đợi từ một vị thần nhỉ, tôi giờ có thể hiểu được nghĩa của các chữ cái nhưng vẫn không biết cách phát âm, giống như bạn dùng google dịch chuyển đổi ngôn ngữ vậy.
Sau khi tốn thêm năm phút nữa để đọc nội dung của bản hợp đồng (thật ra không tốn nhiều thời gian thế nhưng tôi là một người kiên nhẫn mà), tôi có thể tóm tắt ngắn gọn lại như sau.
Đại loại thì đây giống như bản hợp đồng của quỷ, sau khi ký tên vào cái này thì một phần cuộc sống, linh hồn và ký ức của bên A(tôi) điều sẽ chịu sự điều khiển của bên B(Ned), đổi lại sau khi hoàn thành yêu cầu của hắn sẽ cho tôi được thứ mà tôi muốn, một điều ước. Còn nếu tôi không chịu ký nó, tôi sẽ bị vứt bỏ như một mảnh rác. Đọc đến phần này, tôi dừng vài giây để suy nghĩ.
Tôi tự hỏi, mình có còn sợ cái chết nữa không sau khi sống một quãng thời gian dài như vậy, cảm giác não không còn hoạt động, cảm giác không thể thở khi phổi bị nát bét,... có thể nói mọi nguyên nhân vật lý có thể khiến một con người chết đi tôi điều đã tự mình trải nghiệm hết, mặc dù cơ thể này vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí các cơ bắp còn đạt tới giới hạn của loài nhờ sự rèn luyện suốt hai ngàn năm với khả năng của phòng hồi phục. Nhưng dù cho bây giờ tôi đang cười đùa, tôi khá chắc rằng, một phần tâm trí tôi đã chết từ lúc nào đó rồi.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn sống. Trong khoảng thời gian bị nhốt ở căn phòng chết tiệt này, tôi bắt buộc phải làm cho tâm trí mình luôn đổi mới, tôi trải nghiệm nhiều thứ mà mình chưa từng nghĩ đến khi còn là một công dân gương mẫu, từ việc nạo da mình ra làm vải, lấy thịt làm dây hay tự nếm thử, hay móc xương mình ra để làm ghế, bàn và thậm chí là vũ khí,... Và cả việc tưởng tượng bản thân sẽ làm những gì khi ra khỏi đây.
Hai ngàn năm không ngắn như vậy, và nó cũng không dài như cách mà người ta nghĩ. Tôi có thể tự mình xác nhận điều đó với tư cách là một kẻ bị bỏ tù suốt hơn ngần ấy năm. Vì thế việc ký vào hợp đồng này cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị cho bộ 'hài kịch' này, chắc chắn luôn.
Trong lúc tôi đưa tay ra ký, tôi phát hiện ra còn một dòng quan trọng mà mình chưa đọc, điều này chắc là do tôi mãi suy nghĩ miên man khi đọc đây mà, giống như cảm giác mà bạn đang nhìn ra ngoài cửa sổ và bị giáo viên bắt đứng dậy đọc bài vậy. Tôi đọc ra từng tiếng lớn.
"Hợp đồng sẽ được coi như chấm dứt nếu bên A giúp bên B thành công trong việc phá hủy di tích của thần hạnh phúc?"
"Ừ."
Ừ? Chỉ ừ một cái thôi à? Tôi lắc đầu chán nản. Lí do mà tôi đọc to ra là để vị thần cao cả của chúng ta có thể giải thích vài điều về di tích là gì hay thần hạnh phúc là ai nhưng có vẻ như vị thần cao cả của chúng ta hơi ngốc nghếch một chút nhỉ? Và đúng như mong đợi, Ned lập tức đáp lại sự khiêu khích nhỏ nhặt đó.
"Nè nè nè, ngươi có hơi quá đáng khi nói móc nói xéo người ta sau lưng vậy không hả? Ta sẽ giải thích tất cả cho ngươi việc di tích là con mẹ gì và thần hạnh phúc là con quỷ sứ nào, và thêm cả việc chúng ta sẽ làm gì sau khi ngươi ký hợp đồng nữa. Với lại, ta là thần kết thúc chứ éo phải thằng ẻo lả đó, được chứ."
Nói một tràng dài như không quan tâm nhiều lắm đến ý nghĩ móc méo từ tôi, Ned tỏ vẻ mệt mỏi và nói tiếp, hình như hắn có nhếch mép?
"Sau khi chúng ta ra khỏi chỗ này."
Đôi mắt tôi mở to. Thình thịch, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng con tim tôi đập liên hồi như thể sắp nhảy ra khỏi ngực và chạy đi trước vậy. Bỏ qua cái nhếch mép trẻ con từ hắn, tôi lấy cây bút mà mình thường dùng để viết nhật ký và viết tên mình vào bản hợp đồng, thứ mà tôi chưa bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân để không được quên rằng tôi là ai. Với điều này, bản hợp đồng sẽ như sau.
[HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LOẠI MỘT
Nhân danh "Số phận", người luôn theo dõi trật tự của thế giới và thần luật pháp, De L'esprit Des Lois.
Bên A, một con người sẽ trao một phần linh hồn và ký ức cho bên B, một vị thần kết thúc theo luật thứ sáu của hội đồng bảo vệ sinh vật dưới cấp thần.
...
Hợp đồng sẽ được coi như hoàn thành và bên B sẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu từ bên A sau khi phá hủy thành công di tích của thần hạnh phúc.
Ký tên
Bên B. Bên A.
Ned Lam Hoa Dong]
/////////////////////////////////
Có lẽ bạn đang tò mò và không thể không tự hỏi những gì đằng sau cánh cửa mà Ned bước vào, tôi đây cũng thế, hàng tá tưởng tượng đã được đúc kết khi tôi lần đầu tiên thấy cánh cửa đó, có thể là một hành lang tối tăm, hoặc là một không gian trắng xóa vô định mang lại cảm giác thần thánh nào đó. Nhưng bất ngờ thay, ngay khi tôi vừa bước xuyên qua ánh sánh chói loá ấy, những kỳ vọng của tôi đã bị bóp nát.
"Cái..." Câu nói bị cắt đứt trong sự ngỡ ngàng.
Tiếng bước chân của những con người vội vã đã được nghe thấy. Đập vào mắt tôi là những đôi giày màu đen, nhìn lên một chút tôi nhận thấy hầu như tất cả những người ở đây điều mặc trang phục giống như tên Ned mặc, một bộ đồng phục công sở, cũng như khung cảnh quen thuộc, bức tường, cảnh vật xung quanh.
Chỉ biết há hốc mồm, tôi đơ người trước khung cảnh trước mắt. Bởi vì trong trí tưởng tượng hoang dã nhất của mình chưa bao giờ nghĩ rằng đằng sau căn phòng hồi phục chính là một cái công ty chết tiệt nào đó. Đọc được suy nghĩ, vị thần kế bên tôi nói với giọng điệu chế giễu.
"Ahaha, bất ngờ lắm phải không nhóc? Nhưng đây không phải là một công ty bình thường đâu nhé."
Ừ, nhốt người khác suốt hai ngàn năm hẳn là không bình thường rồi. Tôi nhìn lại cánh cửa mà mình đã bước qua và nghĩ rằng sẽ không bao giờ muốn bước lại vào trong đó nữa. Ned, người ở bên cạnh tôi từ lúc nào đó nói với giọng điệu mang lại cảm giác như đang khoe mẽ.
"Không không không~ ngoài việc đó đó ra thì à... như vị trí của nơi này chẳng hạn, chúng ta đang đang ở trong thánh địa của một vị thần, và nhóc thử nhìn khuôn mặt, vóc dáng của mấy nhân viên đi."
Tôi không có ý kiến gì về thánh địa của tên Ned khoe khoan kia, nhưng những người ở đây đúng là có khác biệt khi tôi nhìn quanh, ở đằng xa xa đi có hai người đang gõ máy tính và nói chuyện với nhau. Đôi tai dài với khuôn mặt thanh tú kia hẳn là elf và khuôn mặt dữ tợn cùng làn da xanh? Orc? Tin tôi đi, bạn sẽ không bảo giờ muốn nhìn thấy một con orc mặc đồng phục đi làm đâu, dù sao thì vấn đề là hai người đó có vẻ đang nói chuyện rất thân thiết với nhau. Tôi, từng là một người phát cuồng về phim hoạt hình không thể tin được hình ảnh trước mặt, rõ ràng trong các câu chuyện huyền ảo đó nói rằng...
"'Elf và Orc là hai loài không đội trời chung với nhau', phải vậy không? Ôi trời, thời nào rồi mà nhóc còn giữ mấy cái tư tưởng cổ lỗ xỉ đó vậy, nhóc nên ngừng việc trốn ở trong nhà và chạy ra ngoài để biết tin tức xung quanh chứ."
Giọng nói chán nản của hắn vang lên giữa dòng suy nghĩ của tôi, khả năng đọc suy nghĩ của các vị thần thật tiện lợi mà, không cần phải nói hết mọi thứ ra ngoài đúng là cũng đỡ phiền phức hơn nhiều. Tôi không trả lời Ned mà tiếp tục bước đi trên hành lang bóng loáng, hắn lại bắt chuyện với tôi nhân lúc tôi đang suy nghĩ về elf và orc.
"Nói như vậy thôi chứ thực ra ngoài nơi này thì hầu như mọi chỗ khác thì elf và orc vẫn ghét nhau ra mặt đấy, chỉ là chổ này chỉ hơi đặc biệt một tý thôi."
"Tôi thật không nghĩ rằng 'một tý' mà ông nói đủ để diễn tả nơi này đâu."
Hết 'một tý' rồi lại tới 'bình thường', thiệt hết nói. Những gì trước mặt tôi, những con người với hình dạng xa lạ mà ta chỉ nghe hoặc thấy trong phim ảnh càng củng cố thêm mọi thứ không phải là một giấc mơ hoan đường. Mà khoan, giấc mơ hoan đường? Nghĩ đến đây tôi lại bật cười, đúng thật là những chuyện lúc trước cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua thôi vậy, nhưng dù có thể nào đi chăng nữa thì điều này vẫn không khiến tôi quên đi căn phòng hồi phục, nơi mà tôi được tái sinh.
Chúng tôi tiếp tục bước đi, mặc dù tôi chỉ mặc mỗi cái quần jean rách và thậm chí không có một đôi giày, mọi người vẫn tiếp tục công việc của họ mà không điếm xỉa gì đến, chắc hẳn cảnh tượng này họ đã thường thấy hoặc tên Ned đã báo trước. Sao cũng được, tôi cũng không thích bị chú ý, ngày xưa cũng vậy, đó là một loại cảm giác đã ăn sâu vào con người tôi từ những ngày còn là một gã trung niên mê mẩn phim hoạt hình.
"Một chút nữa, chúng ta sắp đến nơi để bàn về kế hoạch rồi, cùng với bọn họ."
Chà, chúng ta lại quay về chủ đề đã nói lúc đầu rồi. Bọn họ ở đây mà Ned nhắc tới chính là những người giống như tôi, bị nhốt ở đây và làm một cái gọi là 'thí nghiệm'.
"Ta không gọi đó là thí nghiệm... Dùng từ 'tuyển chọn' có vẻ hợp hơn." Ned nói, lập tức sửa lại như thể không đồng tình với những gì tôi nghĩ.
Những người mà tên đó 'tuyển chọn' như Ned lúc nãy nói, gồm có bốn người, nhưng ngoài việc họ cũng bị giam ở đây do mắc bẫy của hắn ra thì tôi vẫn không có thông tin gì về họ cả, tò mò về điều này, tôi định hỏi Ned nhưng may là hắn đọc được suy nghĩ nên tiếp tục nói mà không cần tôi mở lời.
"Xin lỗi nhóc nhé, là một doanh nhân, và cũng là một vị tân thần, ta rất quan trọng chữ tín. Bất kỳ thông tin về bọn họ bây giờ ta không thể nói được trừ khi bọn họ tự mình nói với nhóc."
Thầm cảm ơn vì thông tin không hữu ích một chút nào. Chúng tôi rẽ trái và đứng trước cửa thang máy, Ned nói thêm rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở tầng cao nhất, lúc đó muốn hỏi han gì nhau cũng được.
Đột nhiên, tôi cảm thấy bước chân của Ned trở nên nhanh hơn, hay là tại vì những bước chân của tôi đang chậm lại? Những ký ức và suy nghĩ của tôi tạm thời bị đóng băng, kết quả là tôi không thể nghĩ về điều gì khác ngoài 'việc đó', một việc cực kỳ quan trọng mà tôi phải làm sau khi sống trong phòng hồi phục hai ngàn năm dài đằng đẵng. Ned chuẩn bị bước vào thang máy thì quay đầu lại, nhận ra tôi không đi vào cùng với hắn.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Ned tỏ vẻ thắc mắc, nghiên đầu, sau đó nhăn trán khi đọc được hết suy nghĩ của tôi. Không che dấu cái thở dài của mình, hắn đưa tay ôm trán và tay còn lại làm động tác như hắt hủi tôi. Và với giọng nói đầy mệt mỏi, vị thần trước mặt tôi dùng hết sự bao dung của mình và nói.
"Đi, cứ đi vệ sinh đi. Ta đợi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top