Những Vết Sẹo Không Lời
"Siwoo, anh mau dậy đi, sắp đến giờ tập luyện rồi đó."
Jihoon nhẹ nhàng gõ cửa phòng, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được chút lo lắng.
Bên trong, Siwoo nằm lăn lóc trên giường, chăn quấn chặt lấy người như một cái kén. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, thể hiện rõ sự mệt mỏi sau đêm dài không yên giấc.
Jihoon khẽ thở dài, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú của Siwoo. Jihoon đứng lặng một lúc, cảm nhận được sự bất an ẩn sâu trong con người tưởng chừng kiên cường ấy.
"Siwoo, em vào đây nhé."
Cậu nhẹ giọng gọi thêm một lần nữa, rồi khẽ ngồi xuống mép giường.
Siwoo khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm nhưng giọng lẩm bẩm đầy mệt mỏi
"Cho anh thêm năm phút thôi, Jihoon..."
"Không được đâu, hôm nay có buổi tập quan trọng mà."
Jihoon cười nhẹ, giọng dỗ dành như một người anh trai kiên nhẫn.
"Dậy đi, anh cần phải mạnh mẽ như anh vẫn luôn thế."
Lời nói của Jihoon khiến Siwoo hơi động lòng. Cậu chậm rãi mở mắt, đôi mắt mệt mỏi nhưng sâu thẳm lại lấp lánh một tia sáng của sự kiên định.
"Anh sẽ dậy... vì không thể để mọi người thất vọng."
Siwoo lẩm bẩm, rồi cố gắng ngồi dậy.
Jihoon đưa tay ra, đỡ lấy vai Siwoo một cách tự nhiên. Ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng
"Nếu có gì không ổn, hãy nói cho em biết. Đừng một mình chịu đựng nữa."
Siwoo nhìn vào mắt Jihoon, lòng dậy lên cảm giác ấm áp hiếm hoi. Trong thế giới đầy biến động của mình, có một người luôn sẵn sàng lắng nghe là điều cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ có.
"Anh sẽ ổn thôi, Jihoon"
Siwoo đáp khẽ, rồi đứng lên.
"Cảm ơn em"
Jihoon chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng cả hai, có một sợi dây vô hình vừa trở nên bền chặt hơn, vượt qua mọi sóng gió ngoài kia
Siwoo vô thức đưa tay lên xoa mái tóc rối bù của mình, thói quen khó bỏ mỗi khi tỉnh dậy. Đầu tóc như tổ quạ chẳng khiến cậu bận tâm mấy. Ngáp dài một cái, cậu đứng dậy, lười biếng lê chân bước vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước chảy vang lên, hòa cùng không khí tĩnh lặng trong phòng. Siwoo ngẩng đầu nhìn vào gương, khuôn mặt mệt mỏi phản chiếu lại rõ nét. Những suy nghĩ rối ren của đêm qua vẫn còn vương vấn, nhưng giờ đây cậu không cho phép mình bị nó đè nặng thêm nữa.
"Cố lên, hôm nay sẽ là một ngày khác,"
cậu tự nhủ với chính mình, rồi cúi xuống rửa mặt để đánh thức bản thân hoàn toàn.
Siwoo lê bước đến phòng tập, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trông càng rõ hơn dưới ánh đèn hành lang sáng chói. Dáng đi uể oải như thể toàn bộ năng lượng đã bị hút cạn sau một đêm đầy suy nghĩ.
Cửa phòng tập mở ra, bên trong là âm thanh quen thuộc của tiếng bàn phím gõ lách cách và màn hình máy tính nhấp nháy liên tục. Các thành viên trong đội đã sẵn sàng, chỉ chờ mỗi đội trưởng của họ.
Jihoon nhìn thấy Siwoo bước vào, ngay lập tức cau mày.
"Anh ngủ không đủ giấc nữa hả? Nhìn anh như zombie ấy."
Siwoo chỉ đáp lại bằng một cái ngáp dài.
"Có chút chuyện suy nghĩ thôi. Đừng lo, vào trận là anh tỉnh ngay."
Jihoon vẫn không hài lòng, nhưng biết tính Siwoo cứng đầu, cậu chỉ thở dài.
"Được rồi, nhưng lát nữa anh phải nghỉ ngơi đàng hoàng. Đừng để em phải lôi anh đi ngủ đấy."
Siwoo bật cười khẽ, rồi ngồi xuống ghế, đôi tay nhanh chóng đặt lên bàn phím quen thuộc. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng ánh mắt cậu đã dần lấy lại sự tập trung – bởi đây chính là nơi cậu thuộc về.
Sau vài ván game khởi động để làm nóng tay, không khí trong phòng tập dần trở nên sôi động hơn. Tiếng trò chuyện rôm rả xen lẫn những tiếng cười đùa khiến không khí bớt căng thẳng. Dù đôi mắt Siwoo vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng ánh nhìn của cậu đã trở nên sắc bén và sẵn sàng hơn.
"Được rồi, mọi người, chuẩn bị đồ đạc đi. Đến giờ xuất phát rồi,"
Jihoon đứng dậy, vừa kiểm tra thiết bị vừa nhắc nhở cả đội.
"Hôm nay đánh chắc tay nhé. Không để mất lợi thế giữa chừng như lần trước nữa."
Cả đội đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Bước ra khỏi phòng tập, họ tiến về hướng xe bus của đội tuyển.
Lol Park, với không khí cuồng nhiệt và tiếng reo hò từ người hâm mộ, hiện ra trước mắt khi cả đội đến nơi. Từng băng rôn và biển hiệu cổ vũ đã được giăng kín bên ngoài, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp và áp lực đè nặng.
Siwoo hít sâu một hơi, rồi nở nụ cười tự tin.
"Lên nào. Hôm nay là ngày của chúng ta."
Cả đội cùng nhau bước vào Lol Park, nơi định mệnh cho trận chiến đầy thử thách sáng nay đang chờ đợi.
Trong khi cả đội bận rộn set up máy tính và chuẩn bị thiết lập thiết bị, Siwoo ngồi xuống ghế, kiểm tra lại chuột và bàn phím một lần nữa cho chắc chắn. Tay cậu thoáng run lên một chút vì thiếu ngủ, nhưng tâm trí vẫn tập trung vào trận đấu sắp tới.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mắt cậu lướt qua khán đài, một hình bóng quen thuộc hiện lên khiến cậu khựng lại.
Sanghyeok.
Anh đã ngồi đó từ bao giờ, ở vị trí hàng đầu, đôi mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào Siwoo như thể anh chưa từng rời đi. Không hề né tránh, không che giấu, ánh nhìn ấy mang theo sự trầm lắng và một nỗi đau âm thầm mà chỉ Siwoo có thể nhận ra.
Tim Siwoo khẽ nhói lên, nhưng cậu lập tức quay mặt đi, đôi tay siết chặt chuột đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Những ký ức cũ đang cố vùng lên như cơn sóng dữ, nhưng cậu biết—đây không phải lúc để yếu lòng.
“Siwoo, ổn chứ?”
Jihoon từ bên cạnh hỏi, ánh mắt lo lắng khi thấy nét mặt căng thẳng của cậu.
Siwoo hít sâu, rồi nở một nụ cười gượng gạo.
"Không sao, cảm ơn đã quan tâm anh, jihoon"
Dù miệng nói vậy, nhưng lòng cậu không thể không cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng từ Sanghyeok, như thể anh đang đợi điều gì đó từ cậu—một điều mà cả hai đều chưa từng thẳng thắn đối mặt.
Dù hôm nay cả đội chiến thắng áp đảo 2-0, nhưng Siwoo chẳng có chút tâm trạng nào để ăn mừng. Tiếng hò reo từ đồng đội và người hâm mộ vang khắp LOL Park, nhưng cậu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bị ám ảnh bởi ánh mắt Sanghyeok từ đầu trận đến giờ.
Siwoo lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, vặn nước rửa mặt thật lâu để xua đi cảm giác bức bối trong lòng. Nước lạnh táp vào mặt giúp cậu tỉnh táo đôi chút, nhưng những ký ức xưa cũ vẫn không ngừng trỗi dậy.
Khi cậu vừa định bước ra, một lực mạnh bất ngờ đẩy cậu ngược vào bên trong, lưng va nhẹ vào tường. Siwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt mà cậu không bao giờ muốn đối mặt nữa.
Sanghyeok.
Anh đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên những cảm xúc hỗn loạn không thể che giấu. Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi vang lên giữa không gian căng thẳng.
“Cậu trốn tránh tôi đủ rồi, Siwoo,”
Sanghyeok lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng đầy quyết liệt.
Siwoo nghiến răng, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Tránh ra, Sanghyeok. Tôi không còn gì để nói với anh nữa.”
Sanghyeok không nhúc nhích.
“Cậu nghĩ tôi xuất hiện ở đây chỉ để im lặng nhìn cậu như thế này sao?”
“Anh muốn gì?”
Siwoo hỏi, giọng lạnh lẽo đến mức khiến cả hai đều cảm thấy xa lạ.
Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Siwoo như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Cậu nghĩ rằng mình có thể tự vượt qua tất cả sao?
"Tự mạnh mẽ đến mức này là vì tôi đã sai nhiều đến thế à?"
Siwoo cảm thấy nỗi đau cũ bị khơi lại, nhưng cậu không muốn yếu đuối trước người đã khiến mình tan nát.
“Sai lầm lớn nhất của anh chính là nghĩ mình có quyền quyết định cuộc đời tôi.”
Từng lời được Siwoo nghiến chặt qua kẽ răng, ánh mắt như lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào trái tim Sanghyeok.
Sanghyeok im lặng, bàn tay buông thõng bên người khẽ run rẩy. Anh từng nghĩ rằng rời bỏ Siwoo là để bảo vệ cậu, nhưng giờ đây, đứng trước ánh mắt đầy đau đớn và quyết liệt ấy, anh nhận ra tất cả chỉ là những ngụy biện yếu đuối.
“Siwoo… tôi không muốn cậu đau thêm nữa.”
Giọng Sanghyeok trầm thấp, như một lời thú tội muộn màng.
“Anh nghĩ nói vậy là đủ sao?”
Siwoo bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh đến mức khiến Sanghyeok phải rùng mình.
“Anh bỏ rơi tôi vào lúc tôi yếu đuối nhất. Bây giờ anh quay lại và muốn mọi thứ trở về như cũ à?”
Sanghyeok bước lên một bước, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp chỉ còn một hơi thở.
“Tôi không mong cậu tha thứ. Tôi chỉ muốn biết… cậu có hạnh phúc không?”
Siwoo đứng lặng, ánh mắt giao nhau với Sanghyeok trong một thoáng dài. Hạnh phúc? Cậu đã không biết cảm giác ấy từ rất lâu rồi. Nhưng câu hỏi ấy lại khơi lên tất cả những vết sẹo cũ—những ký ức về nụ cười, về cái nắm tay trong đêm lạnh giá, và cả lời chia tay tàn nhẫn.
“Anh không có quyền hỏi câu đó.”
Siwoo quay người định bước ra, nhưng bàn tay Sanghyeok bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, lực siết đủ mạnh để khiến tim cậu khẽ rung động.
“Siwoo…”
Sanghyeok thì thầm, giọng nói trĩu nặng nỗi đau.
“Buông ra,”
Siwoo lạnh lùng đáp, nhưng trong thâm tâm, cậu không rõ mình đang yêu cầu điều gì—buông cổ tay cậu, hay buông tha cho nỗi đau không hồi kết này?
" anh không thể để em cuống sâu vào sự hận thù, siwoo à"
"Anh không thể làm ngơ khi em tự làm mình tổn thương "
" Ồ vậy anh giúp tôi kết thúc nhé? Quỷ vương, chính tay hãy kết thúc chuỗi ngày tự làm hại bản thân của tôi đi"
Siwoo rút trong túi một con dao găm nhét vào lòng bàn tay sanghyeok
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào con dao găm lạnh lẽo trong tay mình, lòng bàn tay anh khẽ run lên. Ánh mắt Siwoo lúc này tràn đầy thách thức, nhưng sâu trong đó lại lấp lánh một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
“Siwoo…”
Giọng Sanghyeok nghẹn lại, cảm giác như từng nhát dao cứa thẳng vào tim anh.
“Làm đi.”
Siwoo bước lên một bước, khoảng cách giữa họ gần như biến mất.
“Nếu anh thực sự quan tâm, nếu anh nghĩ rằng cứu rỗi tôi là cách để chuộc lỗi, thì hãy kết thúc tất cả đi.”
Sanghyeok siết chặt chuôi dao, đôi mắt đỏ hoe. Anh không bao giờ nghĩ rằng người mình yêu thương nhất lại rơi vào tình trạng này, một vũng lầy của hận thù và nỗi đau mà chính anh đã vô tình tạo ra.
“Em nghĩ anh sẽ làm thế sao?”
Sanghyeok gằn giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhưng đầy đau đớn.
“Em nghĩ kết thúc mọi thứ là giải pháp sao?”
“Vậy thì anh định làm gì?”
Siwoo hét lên, giọng cậu vang vọng trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh.
“Anh xuất hiện, rồi lại biến mất, rồi giờ đây quay lại với những lời nói vô nghĩa này? Anh muốn cứu tôi sao? Đừng chỉ đứng đó giả vờ cao thượng nữa!”
Sanghyeok buông con dao xuống sàn, tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lạnh. Anh đưa tay nắm lấy hai vai Siwoo, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định.
“Không, anh không muốn kết thúc em. Anh muốn cứu lấy em. Không phải bằng vũ lực hay sự kiểm soát, mà bằng bất kỳ cách nào em cho phép anh làm.”
Siwoo đứng lặng, hơi thở dồn dập như thể tất cả những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay đang ào ạt tràn ra.
“Cứu tôi sao? Anh nghĩ dễ dàng vậy ư?”
Siwoo thì thào, giọng nói chứa đầy sự tuyệt vọng.
“Không, chẳng có gì dễ dàng cả,”
Sanghyeok đáp, tay anh siết chặt lấy Siwoo như sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất.
“Nhưng anh sẽ không buông tay. Không bao giờ nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top