Ngọn Lửa Chưa Tắt
"Không!! Kệ tôi! Đừng tự quyết định nữa. Cuộc sống của tôi, tôi chọn!"
Siwoo hét lên, hất mạnh tay Sanghyeok ra. Ánh mắt cậu rực lên nỗi đau và sự tức giận không thể che giấu, vẻ mặt đầy chán ghét nhìn anh.
Sanghyeok khựng lại, đôi tay buông thõng giữa không trung. Lần đầu tiên, anh không tìm được bất kỳ lời nào để đáp lại. Nỗi đau từ ánh mắt của Siwoo xuyên thẳng qua tim anh, để lại một vết thương sâu không thể lành.
"Siwoo..."
Anh gọi tên cậu, giọng nói thoảng qua như lời cầu xin mong manh.
"Đừng gọi tên tôi nữa,"
Siwoo ngắt lời, mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.
"Anh nghĩ cứu tôi là có thể kiểm soát cuộc đời tôi mãi mãi sao? Anh đâu hiểu tôi đã sống như thế nào suốt thời gian qua."
Không khí giữa hai người trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng bước chân lùng sục bên ngoài vang lên như hồi chuông cảnh báo.
"Nếu anh thực sự muốn giúp tôi, thì hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi."
Bỗng tiếng súng vang lên bên ngoài, tiếng la hét hỗn loạn và tiếng bước chân chạy dồn dập khắp sảnh. Siwoo liếc mắt về phía cánh cửa nhà vệ sinh, rồi quay lại nhìn Sanghyeok.
"Người tôi đến rồi,"
cậu cong môi, nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như khiêu khích.
"Thấy không? Đâu cần anh lo."
Sanghyeok siết chặt nắm tay, đôi mắt không rời khỏi Siwoo.
"Cậu đang đùa với lửa, Siwoo. Người cậu nghĩ có thể tin tưởng rồi cũng sẽ phản bội cậu thôi."
"Tôi chẳng còn gì để mất, Sanghyeok,"
Siwoo đáp, giọng nói lạnh lùng.
"Và đừng nghĩ tôi yếu đuối như ngày trước nữa. Lần này, tôi sẽ tự quyết định tất cả."
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, một nhóm người mặc đồ đen tràn vào, dẫn đầu là JaehHyuk.
"Đi thôi, Siwoo. Chúng ta còn việc phải làm."
Siwoo liếc nhìn Sanghyeok lần cuối, ánh mắt đầy vẻ quyết tuyệt.
"Tạm biệt, Sanghyeok. Giờ, chúng ta thật sự là người xa lạ rồi."
Cậu bước ra ngoài theo Jaehyuk, để lại Sanghyeok đứng lặng trong bóng tối. Điều làm Sanghyeok đau đớn nhất chính là hình bóng của Siwoo dần khuất đi, mang theo tất cả những gì anh từng yêu thương nhất.
Sanghyeok cuộn tay thành nắm đấm, răng nghiến chặt đến mức hàm đau nhức. Trong một khoảnh khắc không thể kiểm soát, anh vung tay đập mạnh vào tấm gương trước mặt. Tiếng kính vỡ vang lên như tiếng gào thét của nỗi đau bị đè nén quá lâu.
Mảnh kính vỡ văng tứ tung, máu từ bàn tay chảy xuống nhỏ giọt trên nền gạch trắng lạnh lẽo. Nhưng Sanghyeok không cảm thấy đau. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là nỗi trống rỗng, cùng sự bất lực đến nghẹn thở khi nhìn thấy bóng hình Siwoo ngày một xa rời khỏi tầm tay mình.
"Siwoo..."
Anh thì thầm, tiếng gọi ấy tan vào không gian như một lời van nài vô vọng.
Anh tự hỏi bản thân—có phải tất cả những gì anh làm, từ đẩy Siwoo ra xa đến cứu cậu khỏi cái chết, đều là sai lầm? Hay anh chỉ là kẻ hèn nhát, không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của chính mình?
Nhìn hình ảnh phản chiếu méo mó của bản thân qua những mảnh gương vỡ, Sanghyeok nhận ra rằng thứ anh đánh mất không chỉ là tình yêu, mà còn là phần con người tốt đẹp nhất trong mình.
Trên xe của Jaehyuk, Siwoo mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, tiện tay gỡ tóc giả, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống vai. Cậu thở dài, ánh mắt mơ màng nhìn qua cửa kính tối đen bên ngoài.
"Tên hồi nãy là ai vậy?"
Jaehyuk lên tiếng, giọng chất vấn nhưng cũng đầy tò mò. Ánh mắt sắc bén của ông ta liếc nhìn Siwoo qua kính chiếu hậu, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào.
Siwoo nhắm mắt một lát, như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
"Chỉ là một người quen cũ. Không có gì đáng để nhắc đến."
"Người quen cũ? Mà cậu để hắn kéo vào nhà vệ sinh riêng sao?"
Jaehyuk nhếch môi cười nhạt, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Tôi không muốn ai phá hỏng nhiệm vụ của cậu đâu, Siwoo."
Siwoo mở mắt, ánh nhìn sắc như dao quét qua Jaehyuk.
"Yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi."
Jaehyuk bật cười, tiếng cười lạnh lùng vang lên giữa không gian chật hẹp.
"Tốt. Vì nếu cậu để cảm xúc chi phối lần nữa, tôi sẽ không nhân nhượng."
Siwoo không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường chạy dài như những ký ức đau buốt không thể xóa nhòa. Nhưng sâu trong lòng, một phần ký ức mang tên Sanghyeok vẫn âm ỉ cháy, chưa bao giờ thật sự tắt.
Về đến ký túc, Jihoon đã đứng đợi từ lâu, trong tay là bộ đồ ngủ và nước tẩy trang. Ánh mắt cậu lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khi nhìn thấy Siwoo bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, trên người vẫn còn vương chút mùi thuốc súng và khói bụi.
"Vào nhà vệ sinh ngoài kia thay đồ đi, nhanh lên. Giờ cũng trễ rồi,"
Jihoon thúc giục, giọng pha lẫn sự sốt ruột và quan tâm.
Siwoo đón lấy bộ đồ từ tay Jihoon, ánh mắt dịu lại đôi chút.
"Anh cảm ơn."
Jihoon không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Dù có hàng ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng cậu biết đây không phải lúc để Siwoo phải đối diện với bất kỳ sự chất vấn nào.
Siwoo bước vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy vang lên xua tan đi phần nào căng thẳng. Jihoon ngồi xuống sofa, thở dài đầy trăn trở. Cậu biết Siwoo đang cố gồng gánh quá nhiều thứ trên vai, nhưng bản thân cậu cũng không biết làm thế nào để giúp được người mình quan tâm nhất.
Siwoo bước ra với bộ đồ ngủ hình con bò, họa tiết trắng đen khiến cậu trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu đến lạ. Cậu mệt mỏi ngáp dài, tay dụi mắt như đứa trẻ vừa tỉnh ngủ.
"Mai có lịch đấu không, Jihoon?"
Siwoo hỏi, giọng khàn khàn vì mệt mỏi nhưng vẫn mang chút quan tâm.
"Có anh ạ,"
Jihoon đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn Siwoo.
"Buổi sáng sẽ có buổi tập trước trận nữa, nhưng đừng lo, em sẽ đánh thức anh đúng giờ."
Siwoo gật đầu, bước đến sofa và thả mình xuống cạnh Jihoon. Cậu ngả đầu tựa vào vai Jihoon, mắt nhắm hờ.
"Jihoon, cảm ơn em..."
Jihoon hơi sững lại, nhưng rồi khẽ mỉm cười.
"Nghỉ ngơi đi, Siwoo. Mọi chuyện khác cứ để sau."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Siwoo và cảm giác an tâm hiếm hoi mà cậu tìm được sau những ngày đầy giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top