Lằn Ranh Của Sự Nguy Hiểm

" em đi làm cái nghề sát thủ đó từ khi nào vậy"

" Cần biết làm gì? Định quản cuộc đời tôi à"

siwoo lên tiếng

Sanghyeok nhìn Siwoo, ánh mắt vừa đau đớn vừa giận dữ.

"Không phải anh định quản em, nhưng anh muốn biết vì sao em lại chọn con đường này. Em không phải người như thế."

Siwoo bật cười khô khốc, đôi mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào Sanghyeok.

"Vậy anh nghĩ tôi là người thế nào? Ngây thơ, yếu đuối, và ngu ngốc như năm đó sao?"

"Siwoo... đừng tự làm tổn thương mình như thế nữa,"

Sanghyeok hạ giọng, sự bất lực hiện rõ trong từng lời nói.

"Tổn thương?"

Siwoo nhếch môi, giọng nói trào phúng.

"Ai là người đầu tiên đẩy tôi vào vực thẳm? Nếu anh thật sự quan tâm, thì năm đó đừng bỏ rơi tôi. "

"Nhưng giờ anh quay lại để làm gì? Cứu rỗi tôi à? Muộn rồi, Sanghyeok."

Sanghyeok lặng người, từng câu nói của Siwoo như những mũi dao đâm thẳng vào lòng anh. Quá khứ mà anh cố chôn giấu giờ đây trỗi dậy, càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Anh sẽ không bỏ cuộc,"

Sanghyeok cất lời sau một hồi im lặng.

"Cho dù em có hận anh đến đâu, anh cũng sẽ không để em tự hủy hoại mình nữa."

" hãy rời xa tổ chức ấy được không, nó không an toàn với em, siwoo à...

Cậu đẩy sanghyeok ra rồi mạnh tay tát vào mặt anh,

" Cấm anh nói thứ không tốt về tổ chức tôi đang làm, nó là thứ cứu sống tôi đấy"

giọng siwoo run run

Sanghyeok đứng lặng, bên má nóng rát nhưng không phản kháng. Đôi mắt anh hiện lên sự đau lòng không thể che giấu.

"Cứu sống em sao? Siwoo, em có nghĩ đó là cứu sống thật không hay chỉ là một cái bẫy khác?"

Giọng anh trầm thấp, như muốn cào xé tâm can của cả hai.

Siwoo nhìn Sanghyeok, đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ nhưng cũng chất chứa những đau khổ sâu kín.

"Khi anh bỏ tôi lại, chính tổ chức đó đã cho tôi nơi để sống, cho tôi thứ để tin vào. Nếu không có họ, tôi đã chết từ lâu rồi!"

"Anh biết anh đã sai..."

Sanghyeok siết chặt nắm tay, giọng đầy hối hận.

"Nhưng em xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn, không phải trong bóng tối và nguy hiểm này."

"Anh nghĩ mình là ai mà quyết định điều đó cho tôi?"

Siwoo hét lên.

"Anh đã bỏ rơi tôi một lần, giờ không có quyền gì đòi cứu tôi nữa!"

Cả hai đứng đối diện nhau, không ai nói thêm lời nào. Sự giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và hận thù, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt.

" biến đi sanghyeok, tôi đủ đau rồi, buông tha nhau đi. Đâu ai thiếu ai mà chết đâu"

" Nhưng sẽ chết tâm..."

Siwoo khựng lại khi nghe câu trả lời của Sanghyeok. Tim cậu như thắt lại, từng từ ngắn ngủi ấy mang theo nỗi đau mà cả hai đều không thể chối bỏ.

"Chết tâm? Anh nghĩ tôi chưa chết tâm từ ngày anh bỏ tôi sao?"

Siwoo quay lại, ánh mắt tràn ngập nước mắt.

"Anh tự tay giết chết mọi cảm xúc trong tôi. Đừng giả vờ như giờ anh còn cứu được thứ gì nữa."

Sanghyeok tiến lên một bước, nhưng Siwoo lập tức lùi lại. Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là không gian, mà là hàng năm trời của nỗi đau và mất mát.

"Anh không mong em tha thứ...

"Anh chỉ muốn em sống, Siwoo. Đừng để tổ chức đó nuốt chửng em."

Giọng Sanghyeok khàn đi, như thể mọi lời nói đều bị bóp nghẹt bởi cảm xúc.

"Sống?"

Siwoo cười nhạt, nụ cười chua chát đến mức khiến Sanghyeok đau đớn hơn cả những cú đánh.

"Anh không hiểu đâu. Tôi đã chọn con đường này từ khi anh bỏ đi. Đây là cách duy nhất tôi biết để tồn tại."

Hai ánh mắt giao nhau, mỗi người mang một nỗi đau riêng nhưng lại cùng chung một vết thương không bao giờ lành.

"Biến đi, Sanghyeok. Đừng làm mọi thứ tồi tệ thêm nữa."

Lời nói cuối cùng của Siwoo là như một lời kết thúc. Cậu quay lưng, lần này không ngoảnh lại.

Sanghyeok đứng lặng trong bóng tối, bàn tay rủ xuống bên hông. Trái tim anh giờ đây, nếu chưa chết hoàn toàn, cũng chẳng còn lý do gì để đập thêm nữa.

Nghe tiếng cãi vã jihoon nhanh chân chạy lại, ánh mắt không còn sự kính nể nhìn sanghyeok

" Em biêt không nên xen vào chuyện hai người nhưng lần này em cầu xin anh,. buông tha cho siwoo đi, anh ấy đã đau lắm rồi

Sanghyeok đứng lặng dưới ánh đèn mờ nhạt của hành lang, cảm giác như mọi thứ đang vỡ vụn trong lòng. Từng bước chân của Siwoo và Jihoon vang lên trong đầu anh như tiếng búa đập vào tim, từng âm thanh đều khiến nỗi hối hận thêm khắc sâu.

"Anh không thể từ bỏ em được..." Sanghyeok lẩm bẩm, đôi mắt đau đớn hướng về nơi Siwoo vừa rời đi.

Siwoo về đến phòng, cả cơ thể như rã rời. Jihoon lo lắng nhìn anh, nhưng không biết nên nói gì.

"Anh nên nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã quá đủ rồi."

Siwoo gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng.

"Tại sao anh ta cứ phải xuất hiện vào lúc này chứ..."

Cậu thì thầm, như nói với chính mình.

Đêm đó, cả hai không thể chợp mắt. Sanghyeok ngồi trong phòng tối, chai rượu trên bàn đã cạn từ lâu. Ký ức về những năm tháng bên Siwoo không ngừng quay về, từng hình ảnh một như lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim anh.

cậu nằm lặng trong bóng tối, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tâm trí xoáy vào những ký ức không ngừng tái hiện. Cứ mỗi khi cậu nhắm mắt, chúng lại hiện lên, ám ảnh không ngừng.

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh mịch. Cậu chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị tên người gọi

Jaehyuk

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm trọng vang lên

"Có nhiệm vụ mới đây."

Tim cậu khẽ thắt lại. Một cảm giác lo lắng xen lẫn sự tò mò dâng lên.

"Lần này là gì?"

cậu hỏi, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.

Giọng Jaehyuk không hề chần chừ.

"Lớn hơn tất cả những gì chúng ta từng làm trước đây."

"Nói đi,"

cậu đáp gọn, cố kiềm chế sự nôn nóng trong giọng nói.

Nhưng Jaehyuk chỉ cười nhạt.

"Báo trước thế thôi. Vụ này phức tạp lắm, mày phải gặp tao trực tiếp, gặp nhau ở quán cafe cũ"

Ngay sau đó, tiếng tút dài vang lên. Jaehyuk cúp máy mà không cho cậu thêm bất kỳ thông tin nào.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối om, lòng đầy băn khoăn. Một nhiệm vụ khiến Jaehyuk phải gặp trực tiếp mới bàn bạc? Không ổn chút nào.

Cậu bật dậy khỏi giường, tim đập mạnh. Đêm nay, cậu chắc chắn sẽ không được ngủ.

Cậu bước nhanh về phía tủ, lấy chiếc áo khoác đen quen thuộc. Bên ngoài, trời đêm lặng gió, chỉ có tiếng lá xào xạc trên con phố vắng. Cậu đi bộ đến điểm hẹn - một quán cà phê cũ ở cuối con hẻm mà cả hai vẫn thường chọn để bàn công việc quan trọng.

Khi cậu đến nơi, Jaehyuk đã ngồi chờ sẵn. Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu xuống bàn, nơi chỉ có một ly cà phê đen không đường đang bốc khói. Anh không ngước lên, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể đang suy tính điều gì đó.

"Ngồi xuống đi"

Jaehyuk lên tiếng trước khi cậu kịp nói gì. Giọng anh bình tĩnh nhưng lạnh lẽo, không chút cảm xúc thường ngày.

Cậu ngồi đối diện, ánh mắt dò xét.

"Nói đi. Vụ gì mà căng thế?"

Jaehyuk ngước lên, đôi mắt trầm ngâm đầy nghiêm trọng.

" Hôm trước có kẻ nặc danh gửi hàng loạt thư hăm doạ đến tổ chức"

Siwoo nhíu mày, không hiểu rõ tình hình.

"Thư hăm dọa?"

Cậu hỏi lại, giọng có chút nghi ngờ.

Jaehyuk gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như vừa trở lại từ một cơn ác mộng.

"Nó bảo bắt mày phải rời khỏi tổ chức"

" không sẽ xả súng, bắn nát đầu các thành viên còn lại."

Siwoo cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm. Hóa ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là những lời đe dọa vô thưởng vô phạt. Đây là một trò chơi của mạng sống, và không có chỗ cho sai lầm.

"Vậy mày nghĩ ai đứng sau?"

Siwoo hỏi, lòng đầy lo lắng, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Jaehyuk im lặng trong vài giây, rồi lên tiếng, giọng đầy nghiêm túc.

"Có thể là bọn Cá Chép Đen. Chúng ta đã từng đối đầu với chúng nhiều lần, nhưng lần này khác. Chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Siwoo lặng người, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ rối bời. Chắc chắn tổ chức của cậu không thể đụng phải những kẻ mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu đây là sự thật... mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Siwoo hỏi, giọng cậu lộ rõ sự căng thẳng, nhưng trong mắt lại lóe lên một quyết tâm khó lay chuyển.

Siwoo cảm thấy máu trong người như đông lại khi nghe đến cái tên "Cá Chép Đen". Đó là một trong những băng nhóm khét tiếng, tàn bạo nhất trong thế giới ngầm mà không ai muốn đụng phải. Họ không chỉ giàu có, mà còn có quyền lực khắp nơi, và những kẻ nào dám chống lại đều phải trả giá đắt.

"Mày nói thật không?"

Siwoo buột miệng, đôi tay siết chặt lại đến mức các khớp xương kêu lạo xạo.

"Bọn chúng đã bao giờ... đi xa như thế này chưa?"

Jaehyuk quay lại, ánh mắt sắc bén như dao cắt.

"Tao chưa từng thấy chúng làm việc này, nhưng chúng ta đang ở trong tầm ngắm của bọn chúng."

" Nếu mày không rời đi, chẳng có ai an toàn, kể cả những người trong tổ chức."

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Siwoo. Cậu có thể chấp nhận mọi thử thách, nhưng bảo vệ những người thân xung quanh luôn là điều quan trọng nhất. Cậu biết rằng nếu không hành động ngay bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Vậy làm sao để đối phó với bọn chúng?"

Siwoo nghiến răng, quyết tâm dần hình thành trong từng lời nói.

"Tao không thể đơn giản bỏ cuộc như vậy."

Jaehyuk nhìn Siwoo, khẽ thở dài.

"Không dễ dàng gì đâu. Nhưng nếu mày quyết tâm, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, từ mọi mặt. Mày muốn đánh cược với bọn nó sao?"

Siwoo gật đầu mạnh mẽ, không còn do dự.

"Nếu không làm gì thì chẳng bao giờ có thể sống yên được. Tao sẽ không bỏ cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top