Đối Mặt Quá Khứ

Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng với Siwoo, khoảng thời gian ấy dài đằng đẵng, đầy rẫy những ký ức không thể quên.

Giờ đây, cậu đã có cuộc sống riêng – một công việc ổn định với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu đạt được nhiều thành tựu, những chiến thắng mà ngày xưa cả hai từng mơ về khi còn bên nhau. Thế nhưng, những niềm vui ấy lại không trọn vẹn.

Một ngày nọ, Siwoo bất ngờ nhận được tin Sanghyeok đã rời khỏi đất nước, bay ra nước ngoài và hoàn toàn biến mất khỏi giới ngầm lẫn cuộc sống của cậu. Tin tức ấy đến như một cú sốc, gợi lên hàng loạt cảm xúc lẫn lộn mà cậu đã cố chôn vùi từ lâu.

Đứng trước cửa sổ nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh, Siwoo khẽ thở dài. Dù đã cố gắng quên đi Sanghyeok, cậu vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ hình bóng ấy ra khỏi trái tim mình.

"Sanghyeok, cuối cùng anh cũng bỏ lại tất cả sao?"

Siwoo lẩm bẩm, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả.

Nhưng cậu cũng không biết rằng, ở một nơi nào đó, Sanghyeok vẫn âm thầm dõi theo từng bước đi của cậu, mang theo nỗi đau của một tình yêu đã tan vỡ nhưng chưa bao giờ thực sự lụi tàn.

Sáu năm sau

Trong ánh sáng chói lòa của sân vận động, không khí nóng bừng lên vì sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả. Trên màn hình lớn, tên hai đội tuyển nổi tiếng trong làng Liên Minh Huyền Thoại hiện lên với màu sắc rực rỡ.

Siwoo, đội trưởng của đội tuyển G, đứng trên sân khấu với vẻ mặt đầy tự tin. Trải qua những năm tháng rèn luyện không ngừng nghỉ, cậu đã trở thành một tuyển thủ mang trên vai niềm hy vọng của cả đội.

Nhưng khi ánh đèn xoáy vào phía đối diện, tim cậu khẽ thắt lại.

Bước ra từ trong bóng tối, Sanghyeok xuất hiện trong màu áo đội tuyển nhà T,  người đội trưởng lạnh lùng nhưng đầy uy quyền mà ai cũng kính nể. Anh đã trở thành một huyền thoại sống của làng game, một người không thể bị đánh bại.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân khấu, không cần nói một lời nhưng những ký ức xưa cũ như sống dậy, cuốn lấy cả hai trong một cơn bão cảm xúc.

Siwoo nghiến chặt răng, nỗi đau và những cảm xúc chưa bao giờ nguôi ngoai trong tim giờ bị đánh thức.

"Sanghyeok..."

Sanghyeok không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng đôi mắt anh ánh lên một tia phức tạp mà chỉ Siwoo mới có thể nhận ra.

"Lần này, chúng ta lại chớ trêu trở thành đối thủ"

Ánh mắt lạnh lẽo của Sanghyeok như muốn nói lên tất cả khiến bầu không khí giữa hai người càng căng thẳng hơn.

"Vậy hãy chứng minh anh mạnh hơn em đi,"

Siwoo đáp trả, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cả hai đều biết rằng, trận đấu sắp tới không chỉ đơn thuần là một trận chiến trong game – mà còn là cơ hội để giải quyết tất cả những gì còn dang dở giữa họ.

Ánh mắt Siwoo sắt lẹm như một lưỡi dao, không còn chút dịu dàng nào từng dành cho Sanghyeok. Đó là ánh mắt của người đã bị tổn thương quá sâu, nhưng vẫn kiên cường đứng dậy và tự mình vượt qua nỗi đau.

Sanghyeok cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt ấy – một ánh mắt anh không bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt. Anh từng nghĩ rằng việc đẩy Siwoo ra xa sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ cậu. Nhưng thực tế, anh chỉ khiến Siwoo đau khổ và biến tình yêu thành nỗi oán hận.

"Tôi không cần lòng thương hại của anh nữa, Sanghyeok,"

Ánh mắt như biết nói, từng từ đều như đâm thẳng vào trái tim anh.

"Anh đã hủy hoại em, nhưng giờ đây bản thân đã khác."

Sanghyeok đứng lặng, cảm giác hối hận siết chặt lồng ngực. Anh từng tự nhủ rằng đó là cách duy nhất, nhưng nhìn Siwoo bây giờ mạnh mẽ, nhưng đầy vết sẹo,  anh nhận ra mình đã sai. Sai một cách tàn nhẫn.

Năm đó, cả hai còn quá trẻ để nhận ra rằng tình yêu mà họ dành cho nhau đã sâu đậm hơn bất kỳ điều gì khác. Họ yêu nhau bằng tất cả sự chân thành, nhưng cũng đầy bồng bột và nông nổi.

Sanghyeok, với tâm lý bảo vệ và gánh nặng của thế giới ngầm trên vai, đã chọn cách đẩy Siwoo ra xa – bằng những lời nói và hành động tàn nhẫn nhất. Anh nghĩ rằng nếu làm đau Siwoo, cậu sẽ rời đi và được sống một cuộc đời an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng anh đã sai.

Siwoo không rời đi với trái tim nguyên vẹn, mà là với những vết thương sâu hoắm khó lành. Cậu không chỉ mất đi tình yêu, mà còn đánh mất niềm tin và sự bình yên từng có trong cuộc sống.

Bây giờ, khi họ đối mặt nhau trên sân khấu, cả hai đã trưởng thành, nhưng những vết sẹo từ năm đó vẫn chưa bao giờ phai mờ. Và giờ đây, giữa ánh sáng rực rỡ và tiếng cổ vũ ầm ĩ, là sự im lặng chứa đầy nỗi đau chưa từng được nói ra.

Trận đấu kết thúc đội anh chiến thắng với tỉ số 3-2, sau đó cả hai không hẹn lại gặp nhau trong nhà vệ sinh

" Anh xin lỗi...siwoo"

"  Ồ.... sanghyeok tôi tưởng anh chết bên đó luôn rồi đấy?"

" Đừng giận anh nữa mà"

" Cút đi đừng bao giờ nhìn mặt  tôi, tạo vết cứa trong tim giờ chỉ xin lỗi là xong sao"

siwoo nói nhưng nước mắt cứ chảy chẳng thể kiểm soát được

Sanghyeok đứng lặng người trước những lời nói như lưỡi dao sắc bén của Siwoo, từng từ đều đâm thẳng vào lòng ngực anh.

"Một lần cũng không ư?"

Giọng anh khẽ run, như thể còn chút hy vọng mong manh bám víu vào quá khứ.

Nhưng Siwoo chỉ cười cay đắng, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt đầy uất ức.

"Đừng hỏi nữa. Nếu năm đó anh cứ để tôi bị giết thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi.

"Nhưng không, anh chọn cứu tôi, rồi đẩy tôi xuống địa ngục khác."

Cậu nắm chặt tay, giọng nói nghẹn ngào nhưng không kìm được nỗi đau tràn ngập.

"Trong lúc anh ung dung bay sang Anh, sống cuộc đời mà anh muốn, tôi phải chật vật với vết thương lòng mà anh để lại.

" Sống không bằng chết..... Sanghyeok, anh biết cảm giác ấy thế nào không?"

Sanghyeok không thể đáp lại. Mỗi giọt nước mắt của Siwoo là một vết thương mới trong tim anh, nhắc nhở anh rằng sai lầm của mình không thể nào xóa nhòa.

"Anh xin lỗi,"

Sanghyeok chỉ có thể thốt ra ba từ vô nghĩa ấy, nhưng chúng không bao giờ đủ để hàn gắn những gì đã vỡ tan.

Siwoo nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy sự kiên định.

"Xin lỗi không đủ. Đừng tìm tôi nữa, đừng chạm vào cuộc đời tôi nữa. Anh đã phá nát nó một lần, đừng làm thế thêm lần nào nữa."

"anh siwoo, anh làm gì lâu thế, mọi người đang chờ mỗi anh thôi đấy"

"Ơ...Em chào anh Sanghyeok,"

Jihoon cất giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt không giấu được sự hiếu kì.

Sanghyeok đứng dựa vào bức tường đối diện, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm là sự hỗn loạn không thể diễn tả thành lời. Ánh mắt anh khóa chặt vào Siwoo, nhưng cậu lại không buồn nhìn về phía anh lấy một lần.

Jihoon nhẹ nhàng nắm tay Siwoo, dẫn cậu đi qua Sanghyeok mà không nói thêm lời nào. Khoảnh khắc bước ngang qua, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

"Siwoo..."

Anh khẽ thốt lên, nhưng tiếng gọi của anh chỉ chìm vào khoảng không.

Siwoo không quay đầu lại, nhưng Jihoon cảm nhận được đôi tay cậu run rẩy. Dẫu mạnh mẽ đến đâu, vết thương từ quá khứ vẫn còn đó, đau nhói như vết dao chưa bao giờ lành miệng.

" Em không biết đã diễn ra chuyện gì nhưng em mong lần sau nếu siwoo ở cạnh anh mà khóc thì đừng trách em"

Không đợi Sanghyeok đáp lại, Jihoon tiếp tục dẫn Siwoo ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Sanghyeok đứng lặng người giữa những ký ức không ngừng giày vò.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top