Bóng tối, đau thương và thù hận
Sanghyeok đứng đó, tay cầm chặt khẩu súng, lòng ngổn ngang giữa hai lựa chọn tàn nhẫn. Ánh mắt anh tối lại, nhưng đôi tay run rẩy cho thấy sự giằng xé mãnh liệt bên trong. Trước mặt anh, Siwoo quỳ xuống, không trói buộc, không kháng cự, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy sự thất vọng và đau đớn.
"Siwoo... đừng nhìn tao như thế," Sanghyeok nghiến răng, giọng nói khàn đặc.
Siwoo vẫn im lặng.
"Bắn đi, Sanghyeok. Nếu đó là lựa chọn duy nhất của anh."
Tay sai của tổ chức đứng sau Sanghyeok cười lạnh, lên tiếng:
"Mày biết luật rồi đấy, Sanghyeok. Một là bắn nó, hai là cùng nhau chết. Không có lựa chọn thứ ba."
Tim Sanghyeok như bị bóp nghẹt. Từ nhỏ, tổ chức này đã là tất cả đối với anh – nơi anh được nuôi dưỡng, rèn giũa và trở thành con người mạnh mẽ ngày hôm nay. Nhưng người trước mặt anh – Siwoo – là tất cả những gì còn sót lại của quá khứ đẹp đẽ và đau thương nhất trong cuộc đời anh.
Khẩu súng giơ lên, nòng súng lạnh lẽo chỉ thẳng vào Siwoo. Ánh mắt Siwoo không né tránh, mà chỉ nhìn Sanghyeok đầy thách thức nhưng cũng ẩn chứa sự tiếc nuối.
"Bắn đi, Sanghyeok. Nhưng hãy nhớ, viên đạn đó sẽ không chỉ giết tôi.
"Nó sẽ giết luôn tất cả những gì chúng ta từng có."
Câu nói ấy như một lưỡi dao xé toạc tâm can Sanghyeok. Anh nhìn vào đôi mắt Siwoo và nhận ra rằng nếu bóp cò, anh không chỉ mất Siwoo – anh sẽ mất luôn chính mình.
Một giây trôi qua như dài vô tận.
"Không."
Sanghyeok từ từ hạ khẩu súng xuống, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Tôi sẽ không bắn cậu ấy. Và tôi cũng sẽ không ở lại cái tổ chức này nữa."
Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Tay sai của tổ chức nhíu mày, tiến tới.
"Mày điên rồi à? Mày biết hậu quả của việc không nghe lời là gì không?"
"Đúng. Nhưng tôi thà chết còn hơn sống mà mất đi tất cả những gì mình yêu thương."
Siwoo nhìn Sanghyeok, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa đau đớn, vừa hy vọng mong manh.
Lúc này, cả hai biết rằng họ không thể quay đầu lại nữa. Nhưng ít nhất, lần này, họ sẽ đối mặt với tất cả—cùng nhau.
Bỗng một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt Sanghyeok, khiến anh loạng choạng lùi lại, khóe miệng rỉ máu. Một tên tay sai cao lớn, kẻ vừa ra tay, bước tới gần hơn, ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Định tạo phản rồi cùng xuống mồ với bồ mày à?"
Gã cười lạnh, giọng điệu mỉa mai và đầy thách thức.
Tên cầm đầu tổ chức tiến tới, đôi mắt sắc lạnh như dao.
"Mày nghĩ kỹ đi, thằng ngu. Một phút rung động mà dám mất lý trí chống lại cả tổ chức đã từng cho mày bữa cơm, từng cái chăn đắp qua những ngày đông lạnh giá.
"Mày nợ tổ chức này tất cả. Và giờ, mày trả nợ bằng cách phản bội bọn tao sao?"
Sanghyeok hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, dù cơ thể anh đang run lên vì đau đớn lẫn phẫn nộ.
"Phải,"
anh ngẩng đầu lên, đôi mắt cháy rực sự quyết tâm.
"Tổ chức này từng là gia đình. Nhưng gia đình không biến những người mình yêu thương thành công cụ, không dùng tình cảm để ép buộc và khống chế."
Anh quay sang nhìn Siwoo, ánh mắt đầy ý chí bảo vệ.
"Còn người này, chính là tất cả mà tôi sẽ không bao giờ buông bỏ, dù bất kể giá nào."
"Mày sẽ hối hận vì những lời đó, Sanghyeok."
Tên cầm đầu gằn từng chữ, ra hiệu cho đám tay sai xông tới.
Sanghyeok đứng thẳng người, giương khẩu súng lên một lần nữa. Nếu đây là trận chiến cuối cùng, anh sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng – vì tình yêu, và vì tự do mà anh khao khát bấy lâu nay.
"Bắn đi!"
Tên cầm đầu cười lạnh, ánh mắt độc ác như một con rắn độc.
"Một đổi một đấy, Sanghyeok."
"Mày dám bắn tao hoặc bất kỳ ai ở đây, thì thằng Siwoo sẽ sống không bằng một con chó."
"Tao đảm bảo sẽ khiến nó chịu mọi nỗi đau mà mày không dám tưởng tượng."
Sanghyeok nheo mắt, lòng ngổn ngang giữa cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi sâu thẳm. Hắn biết chính xác điểm yếu của anh – Siwoo.
Siwoo bị đám tay sai giữ chặt, dù cơ thể mệt mỏi và đầy thương tích, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Đừng để chúng điều khiển anh, Sanghyeok. Chúng muốn anh mất trí. Đừng để chúng thắng."
Những lời nói của Siwoo như một tia sáng giữa bóng tối. Sanghyeok hạ khẩu súng xuống từ từ, ánh mắt vẫn không rời tên cầm đầu.
"Mày sai rồi."
Sanghyeok nói, giọng trầm và nguy hiểm.
"Tao không cần phải bắn để chứng minh bất cứ điều gì với bọn mày."
Tên cầm đầu nhướn mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Sanghyeok đột ngột tung một cú đá mạnh vào tên đứng gần nhất. Khẩu súng trên tay anh lập tức chĩa sang phía khác, khai hỏa vào bóng đèn treo trên trần nhà. Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối.
"Chạy, Siwoo!"
Sanghyeok hét lên trong hỗn loạn.
Trong bóng tối mịt mù, những tiếng la hét vang lên khắp nơi. Siwoo nhân cơ hội vùng khỏi tay bọn tay sai, còn Sanghyeok lao tới với quyết tâm cứu người mình yêu khỏi địa ngục này – một lần và mãi mãi
Cả hai đã thành công trốn thoát khỏi địa ngục đó, bỏ lại đằng sau những ký ức đau thương và máu me. Tuy nhiên, thời gian sau, mọi thứ giữa họ dần trở nên xa cách. Sanghyeok không còn dành nhiều thời gian cho Siwoo như trước nữa.
Mỗi ngày, anh đều ra ngoài từ sáng sớm, trở về khi trời đã tối mịt. Những vết thương mới xuất hiện ngày một nhiều hơn, nhưng anh không bao giờ giải thích với Siwoo.
Siwoo, vốn luôn hiểu rõ con người của Sanghyeok, cảm nhận được sự dằn vặt trong lòng anh. Nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn chính là sự im lặng kéo dài giữa họ.
Một đêm nọ, khi Sanghyeok lặng lẽ trở về, Siwoo ngồi sẵn trong phòng khách, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu lắng.
"Anh trốn tránh em đến bao giờ nữa, Sanghyeok?"
Sanghyeok dừng bước, nhưng không dám nhìn thẳng vào cậu
"Anh không trốn tránh."
"Vậy thì tại sao?"
Siwoo đứng dậy, tiến lại gần anh.
"Chúng ta đã cùng nhau thoát khỏi địa ngục ấy, nhưng giờ đây chính anh lại tự xây thêm một nhà tù khác cho bản thân mình. Là vì em sao?"
Sanghyeok siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh chỉ muốn em được an toàn... Và nếu điều đó có nghĩa là giữ khoảng cách với em, thì anh sẽ làm."
"An toàn không phải là xa cách. An toàn là chiến đấu cùng nhau,"
Siwoo nói, giọng khàn đi vì cảm xúc.
"Em không cần một người bảo vệ em bằng cách tự tổn thương mình. Em cần anh – bên cạnh em, sống đúng với con người thật của mình."
Sanghyeok nhìn vào mắt Siwoo, lần đầu tiên sau nhiều tháng. Nỗi đau và tình yêu đan xen trong ánh mắt ấy khiến bức tường anh xây dựng bấy lâu nay dần tan rã.
"Anh xin lỗi..." Sanghyeok thì thầm.
"Đừng xin lỗi nữa,"
" Em cần câu trả lời thích đáng từ anh, sanghyeok à..."
" Sao lúc nào anh cũng ra ngoài vậy, anh biết chúng ta chưa từng ngồi ăn chung với nhau đàng hoàng luôn đấy!!!"
" Em làm gì anh mệt mỏi à, sanghyeok..."
" Hay...anh có người khác rồi"
Từng câu chất vấn như cái dằm trong Tim sanghyeok, anh vẫn nhẫn nhịn nhưng nó đã chạm đến đỉnh điểm
" Đủ chưa!!! Đúng anh chán em rồi siwoo, anh mệt em lắm rồi
Siwoo sững người, như thể bị một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim. Ánh mắt cậu run rẩy, bàn tay nắm chặt thành quyền để không bật khóc trước mặt Sanghyeok.
"Vậy sao... Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi,"
giọng Siwoo khàn đặc, cố giữ bình tĩnh.
"Em lúc nào cũng chỉ biết chất vấn, chỉ trích anh! Nhưng em có bao giờ hiểu cho anh?!"
Sanghyeok hét lên, đôi mắt đỏ hoe.
Định tiến tới ôm anh, muốn anh bình tĩnh hơn nhưng sanghyeok lại không chút nhân từ mạnh tay đẩy ngã cậu
Siwoo ngã xuống sàn, ánh mắt tràn đầy sự tổn thương và đau đớn. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống sàn lạnh lẽo như những mảnh vỡ của trái tim cậu.
"Vậy tại sao anh lại cứu em khỏi nơi đó? Cứ để em chết đi có phải dễ hơn không?"
Giọng Siwoo nghẹn lại, từng chữ như chất chứa toàn bộ nỗi đau cậu phải chịu đựng.
Sanghyeok đứng đó, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự lạnh lùng xa cách.
"Vì sự thương hại,"
anh đáp, giọng nói tàn nhẫn như nhát dao cứa sâu vào tim Siwoo.
Những lời đó khiến Siwoo cứng đờ, tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tung. Sự phẫn uất dâng lên tận cổ, nhưng nỗi đau quá lớn khiến cậu không thể hét lên, không thể trút giận.
"Thương hại?"
Siwoo khẽ lặp lại, giọng yếu đuối và mờ nhạt như chính niềm tin của cậu vừa bị đánh đổ.
"Nếu chỉ là thương hại, tại sao anh lại dành cho em những khoảnh khắc ấm áp ấy?
"Những lời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ? Tất cả chỉ là giả dối thôi sao?"
Sanghyeok quay mặt đi, đôi vai căng cứng. Anh biết từng lời mình nói là giả tạo, nhưng đó là cách duy nhất để đẩy Siwoo ra xa, để bảo vệ cậu khỏi cái thế giới đầy hiểm nguy này.
"Hãy rời đi, Siwoo. Đừng quay lại nữa."
Siwoo siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cậu không cảm nhận được gì ngoài cơn đau trong lòng. Không nói thêm một lời, cậu quay lưng bỏ đi, để lại phía sau sự tan vỡ mà cả hai người đều không thể cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top