2
warning: có tình tiết phi logic, vấn đề sẽ tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
___________________
lee sanghyeok dẫn lee minhyeong về căn nhà của mình, một căn nhỏ hẹp nằm trong khu ổ chuột. nơi này đơn giản và thiếu thốn, nhưng có vẻ như đây là nơi duy nhất lee sanghyeok cảm thấy thoải mái. khi vào đến phòng tắm, không gian nhỏ hẹp khiến cả hai phải chen chúc nhau, nhưng lee sanghyeok không tỏ ra bận tâm. trong khi lee minhyeong mặt đỏ như sắp nổ tung, ánh mắt ngập tràn sự ngại ngùng và sợ hãi trong khi lee sanghyeok vẫn lạnh lùng, không chút biểu cảm như thể thế giới này chẳng liên quan tới hắn vậy.
trong lúc cả hai cùng tắm, lee sanghyeok hỏi những câu đơn giản về quê quán của lee minhyeong, như thể đang thực hiện một cuộc điều tra sơ bộ. “em đến từ đâu?” lee sanghyeok hỏi với giọng điệu bình thản.
“em đến từ một làng nhỏ ở phía nam,” lee minhyeong trả lời, giọng nói run rẩy. “nhưng em không còn nơi nào để về nữa.”
lee sanghyeok chỉ gật đầu, không có vẻ gì là bất ngờ. “có định làm gì sau này không?”
“em không biết,” lee minhyeong lúng túng đáp. “em chỉ muốn tìm một cách để sống tiếp.”
“ừm muốn sống tiếp thì cứ ở bên cạnh tôi,” lee sanghyeok nói, rồi tiếp tục tắm mà không nói thêm gì nữa.
sau khi tắm xong, lee sanghyeok ôm lee minhyeong ra phòng ngủ. không gian ở đây còn nhỏ hơn, nhưng ít nhất có một chiếc giường đủ rộng để cả hai có thể nằm. lee sanghyeok không nói nhiều, chỉ đưa lee minhyeong vào giường rồi tự mình nằm xuống bên cạnh, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
________________
hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, lee minhyeong mới tỉnh dậy. khi xuống tầng, em thấy lee sanghyeok đang tiếp một người phụ nữ quý phái. bà ta mặc quần áo lụa là sang trọng, vẻ ngoài thanh nhã và đầy đặn, trái ngược hoàn toàn với môi trường xung quanh. lee sanghyeok đang giới thiệu những chai rượu nhập nổi tiếng cho bà ta, với vẻ mặt khéo léo và tự tin. lee minhyeong đứng lén lút sau lưng lee sanghyeok, quan sát mà không dám lên tiếng.
sau khi người phụ nữ rời đi, lee sanghyeok quay lại, thấy lee minhyeong đứng đó với ánh mắt tò mò. hắn bước tới, ôm em ngồi xuống sofa.
“em có khỏe hơn chưa?” lee sanghyeok hỏi, giọng nói vẫn giữ được sự quan tâm mặc dù không quá biểu cảm. “có bị đau không?”
“em không sao,” lee minhyeong trả lời, cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm.
lee sanghyeok tiếp tục, “em biết nấu ăn không?”
“em biết,” lee minhyeong đáp với sự tự tin mới tìm thấy. “em sẽ nấu cho anh ăn.”
lee sanghyeok gật đầu hài lòng. “vậy thì tốt. giờ hãy chuẩn bị bữa ăn đi, chúng ta cần một bữa ăn tử tế để bắt đầu ngày mới.”
__________________
buổi chiều hôm đó, một nhóm người tự xưng là "cảnh sát" đến cửa tiệm nhỏ của lee sanghyeok. chúng nhìn thấy việc kinh doanh của hắn khá thuận lợi và bắt đầu vòi tiền bảo kê, một trò quen thuộc trong khu ổ chuột này. lúc này, lee minhyeong đang ở một mình trong tiệm, không biết phải làm gì nhưng quyết tâm bảo vệ cửa tiệm cho lee sanghyeok.
"mày là thằng nào? tao chưa thấy mày bao giờ hết. thằng sanghyeok đâu, tao nghe bảo gần đây nó làm ăn khấm khá lắm mà chẳng thấy gọi cho anh em gì cả. mày mau vào lấy tiền ra đây thì tụi tao bảo kê cho, nếu không sẽ có chuyện đấy,” một tên trong nhóm nói, giọng đầy đe dọa.
lee minhyeong, dù còn trẻ và chưa quen với những tình huống như thế này, cố gắng giữ bình tĩnh. “không có tiền,” em cứng rắn đáp, “và tôi cũng không cần bảo kê gì hết."
nhưng những kẻ tự xưng là cảnh sát không để ý đến lời từ chối của lee minhyeong. chúng lao vào đánh đập em, đấm đá túi bụi. vừa lúc đó, lee sanghyeok trở về từ chỗ lấy hàng, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong cửa tiệm. hắn biết ngay nhóm “cảnh sát” này lại đến gây rối.
trong lúc cửa tiệm đang lộn xộn, lee minhyeong nằm trên sàn, đau đớn và sợ hãi. lee sanghyeok không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt lee minhyeong với ánh mắt trấn an. hắn bình tĩnh rút súng ra và ngay lập tức bắn chết hai tên “cảnh sát”. máu văng tung tóe khắp nơi, làm lee minhyeong hoảng loạn đến mức bật khóc, run rẩy ôm lấy bản thân khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
lee sanghyeok nhanh chóng đi đến bên lee minhyeong, ôm em trong tay. “không sao đâu,” hắn nói, giọng trầm ấm và vững vàng. “đừng lo lắng, không sao đâu.”
lee minhyeong run rẩy, liên tục hỏi lee sanghyeok về những kẻ vừa bị bắn. “họ là ai? tại sao anh lại làm như vậy?”
“họ không phải là cảnh sát thật,” lee sanghyeok giải thích, vẫn ôm chặt lee minhyeong. “đây là chuyện bình thường ở đây. đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.”
lee minhyeong vẫn còn sợ hãi, nhưng dần dần cảm thấy an tâm hơn khi được lee sanghyeok ôm ấm. lee sanghyeok đưa em lên lầu, dỗ dành em ngủ rất lâu, cố gắng làm em cảm thấy an toàn. sau khi lee minhyeong đã ngủ say, lee sanghyeok mới trở xuống lầu, dọn dẹp bãi chiến trường.
hắn lau dọn những vết máu, dọn dẹp các dấu vết của cuộc chiến vừa xảy ra, trong khi trong đầu vẫn nghĩ về những nguy hiểm có thể xảy ra và kế hoạch kinh doanh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top