4

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_________

thời gian cứ chậm rãi lê bước, mưa bên ngoài dường như không còn là cơn mưa bình thường nữa, mà trở thành một trận bão dữ dội, đánh vào từng vách tường mục nát của tòa nhà. tiếng mưa đập xuống mái như tiếng trống trận dồn dập, hòa cùng tiếng sét chói tai, vang vọng khắp không gian. ngay cả trong phòng kín thế này, hai thằng vẫn nghe rõ từng tiếng nổ rền rĩ như muốn phá vỡ cả bầu trời. không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt, u ám, như thể không gian này đang bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó vô hình, không để ai có thể thoát ra.

lee minhyeong và moon hyeonjun, càng lúc càng mất kiên nhẫn, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. nhưng với trận bão ngoài kia, ý nghĩ rời khỏi đây bỗng trở nên vô vọng. họ chỉ còn biết lặp đi lặp lại hành động nhìn ngó quanh phòng, cố tìm kiếm một chút an toàn trong những bức tranh xám xịt, nhưng mỗi lần mắt họ dừng lại ở một bức tranh, cảm giác bất an lại càng lớn dần. như thể những hình ảnh tĩnh lặng ấy đang âm thầm chuyển động, quan sát ngược lại họ, chờ đợi một khoảnh khắc yếu đuối để bộc lộ sự đáng sợ tiềm ẩn.

đột nhiên, cửa phòng tranh bật mở ra với một tiếng rít khô khốc, làm cả hai đứa giật thót, tim như muốn ngừng đập. những người trong phòng nãy giờ cứ đứng im lặng bỗng chậm rãi quay đầu lại, từng cử động khẽ khàng như một cỗ máy đã lâu không hoạt động. mắt họ đồng loạt hướng về phía cửa, khiến cả lee minhyeong và moon hyeonjun không thể không cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. cái cảm giác như mọi thứ trong căn phòng này đều có ý thức, và bọn họ chỉ là những kẻ lạc lối trong một trò chơi kỳ quái.

người bước vào là một kẻ cao lòng khòng, thân hình gầy gò, da bọc xương đến mức tưởng như có thể nhìn thấy từng chiếc xương sườn nhô lên dưới lớp áo mỏng manh. khuôn mặt hắn trắng bệch, thiếu sinh khí, chỉ có đôi mắt sâu hoắm và nụ cười méo mó trông như một chú hề đáng sợ. đôi râu quai nón thưa thớt hai bên mép càng làm tăng thêm vẻ kỳ dị của hắn. miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, nhưng không mang theo chút ấm áp hay thân thiện nào. trái lại, đó là nụ cười của sự quái đản, của một con quỷ giả danh con người, đang toan tính điều gì đó tồi tệ.

“xin chào...” hắn cất giọng khàn đặc, như tiếng thở của một kẻ sắp chết. "cảm ơn tất cả vì đã đến. thật là một vinh hạnh khi được đón tiếp mọi người trong phòng tranh của tôi."

tiếng hắn vang lên, lạnh lẽo và vô hồn. từng lời nói như những móng vuốt vô hình quấn lấy cổ họng, bóp nghẹt bất kỳ ai nghe thấy. cả căn phòng trở nên im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng mưa gào thét ngoài kia và giọng nói khô khốc của hắn.

"và giờ, tôi xin giới thiệu..." hắn đưa tay lên, chậm rãi và uốn éo như một con rắn. "bức tranh đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của chúng tôi."

ánh đèn mờ đục nhấp nháy, tạo nên những bóng đen nhảy múa trên tường, khi hắn chỉ về phía một bức tranh phủ màn vải đỏ ở góc phòng. cả lee minhyeong và moon hyeonjun đều cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo đang lan ra từ bức tranh đó, như một cơn gió chết chóc vô hình, khiến da thịt họ căng cứng và đôi chân như bị đóng băng tại chỗ.

ông chủ cứ cười ha hả, từng lời nói vang lên như tiếng chạm khắc của những chiếc xương khô, lạc điệu giữa không gian ảm đạm. “hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến các bạn kiệt tác đặc biệt nhất của phòng tranh, mang tên the forgotten carnival.”

“ah, các bạn có thấy không?” hắn nói, giọng điệu phấn khích nhưng kỳ quái, như thể từng từ phát ra đều chứa đựng một bí mật nào đó. “bức tranh này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật; nó là cánh cửa dẫn lối vào những giấc mơ đã chết. các bạn có thể cảm nhận được hơi thở của những linh hồn bị giam cầm trong đó không? mỗi màu sắc, mỗi đường nét đều thầm thì kể lại một câu chuyện mà thời gian đã lãng quên…”

moon hyeonjun nghe mà mặt mày nhăn nhó, không kìm được giơ ngón giữa lên, thể hiện sự khó chịu. hắn ta như một con quỷ giữ cửa nghệ thuật, khiến không gian trở nên nặng nề và rùng rợn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top