3
warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
_______________
moon hyeonjun lấp ló đi tới bên giáo sư, ông đang đứng trước một bức tranh lớn, đôi mắt nghiêm nghị chiếu vào từng đường nét màu sắc. hắn khẽ gọi, giọng vẫn còn chút run rẩy vì dư âm của quãng đường leo dốc đáng sợ vừa rồi.
“thầy... thầy ơi, phòng vẽ tranh mà thầy nói ở đâu vậy ạ?” moon hyeonjun cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
giáo sư quay lại, ánh mắt của ông lạnh lùng và xa lạ, hoàn toàn không giống người thầy mà hyeonjun từng quen. ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt ông, làm nổi bật những đường nhăn hằn sâu như đã trải qua bao nhiêu năm tháng. ông nhìn moon hyeonjun một lúc lâu, như đang cố gắng nhớ xem gã là ai, rồi cuối cùng thở dài.
“phòng vẽ tranh hả?” giọng ông khàn khàn, “nó đang hỏng. đường dây điện ở đây không ổn định lắm, nên thầy không kịp thông báo cho em trước. tốt nhất là em cứ đi xem tranh đi. phòng vẽ không sử dụng được đâu.”
moon hyeonjun ngớ người, không tin nổi vào tai mình. “hỏng... sao thầy không nói sớm ạ? em... em với bạn em leo cả mấy tầng lên đây...”
giáo sư khẽ phẩy tay, ra hiệu hắn im lặng. “ở đây cần giữ yên tĩnh. có người xem tranh đấy.”
moon hyeonjun nuốt khan, không dám nói gì thêm, chỉ biết cúi đầu nhận lệnh. hắn liếc nhanh về phía lee minhyeong, như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. cả hai đều cảm thấy bầu không khí càng lúc càng nặng nề.
lee minhyeong đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện. em không thích vị giáo sư này chút nào, cảm giác như người đàn ông này không thuộc về thế giới thực. giọng nói khô khốc của ông ta vẫn vang vọng trong đầu, còn ánh mắt lạnh lẽo kia khiến em không ngừng tự hỏi: “người này thực sự là giáo sư của hyeonjun à?”
lee minhyeong bước tới gần hơn, mắt đảo qua những bức tranh treo trên tường. nhưng mỗi bức tranh đều toát ra một cảm giác u ám kỳ quái, khiến em không thể dứt mắt ra được, như thể đang bị hút vào một chiều không gian khác.
moon hyeonjun sau khi bị giáo sư từ chối một cách lạnh lùng, lủi thủi đến bên cạnh lee minhyeong, khuôn mặt gã lộ rõ vẻ bối rối và xấu hổ. “ê... phòng vẽ tranh hỏng rồi,” hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như nuốt luôn lời nói. “thầy bảo... thôi mình đi xem tranh đi.”
lee minhyeong liếc qua, cảm giác căng thẳng trong không khí nặng trĩu. không muốn kéo dài bầu không khí ngột ngạt này, em bật cười nhẹ, rồi bất ngờ kẹp cổ moon hyeonjun kéo đi. “thôi đừng làm cái mặt nhăn nhó đó nữa, coi như một ngày đi chơi đi. mày lải nhải suốt đòi tao đến rồi mà!”
moon hyeonjun cười gượng, nhưng cũng chịu thả lỏng theo bước chân của minhyeong. cả hai bắt đầu bước qua những bức tranh treo kín trên tường, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống sàn nhà đỏ thẫm, tạo nên một bầu không khí vừa ngột ngạt vừa kỳ quái. mỗi bước chân vang lên tiếng lạch cạch trên sàn, như những tiếng thì thầm đang rình rập xung quanh, làm cả hai không khỏi rùng mình.
mặc dù cố gắng giữ tâm trạng thoải mái, nhưng cả hai đều không thể không cảm thấy có điều gì đó sai sai. những người xung quanh trông quá im lặng, quá bất động. hầu như không có ai di chuyển, không ai nói chuyện. tất cả đứng thẳng như những pho tượng, mắt nhìn chằm chằm vào những bức tranh, không hề có chút phản ứng nào.
ánh đèn vàng mờ đục phủ lên làn da của họ, khiến những gương mặt trở nên nhợt nhạt, gần như không còn chút sinh khí. sàn đỏ thẫm dưới chân dường như không phải là sàn nhà bình thường, mà là một tấm thảm thấm đẫm những gì tăm tối nhất, nhuốm đầy sự khủng khiếp. cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cả hai, như thể căn phòng này đang muốn nuốt chửng họ.
lee minhyeong cố giữ bình tĩnh, mắt lén quan sát khắp phòng. bất giác, em chú ý đến hai người khác có vẻ... bình thường nhất trong đám đông. một người đàn ông mặc vest, dáng điệu trang trọng nhưng không quá đáng sợ như những người còn lại. và một thằng nhóc mặc quần áo trẻ trung, nét mặt thoáng vẻ bối rối. điều đáng chú ý là cả hai người này cũng đang quan sát đám đông giống như em và moon hyeonjun. họ không đứng im bất động như những bức tượng, mà lặng lẽ nhìn những người khác, nét mặt có chút hoang mang và nghi hoặc.
moon hyeonjun với con mắt của một kẻ yêu nghệ thuật, cũng không thể không nhận ra sự tương phản rõ rệt giữa hai người này. “ê, nhìn kìa,” hắn thì thầm vào tai minhyeong, chỉ tay về phía hai người đó. “họ khác với đám đông này. mày thấy không? như kiểu họ cũng đang bị mắc kẹt trong cái chỗ quái đản này.”
lee minhyeong khẽ gật đầu, cảm giác rợn tóc gáy ngày càng rõ rệt. “ừ, tao cũng thấy rồi... nhưng... đừng để ý quá, coi như tụi mình tưởng tượng nhiều thôi,” em cố xoa tay, cười nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
cả hai đứa quay đi, cố gắng tập trung vào những bức tranh, nhưng cái cảm giác kỳ quái vẫn bủa vây lấy họ, như những bóng ma vô hình luôn theo dõi từng cử động. sàn đỏ dưới chân, ánh đèn vàng bên trên, và những gương mặt bất động xung quanh—tất cả như thể muốn nhấn chìm họ vào một thế giới đầy rẫy những bí mật đáng sợ, nơi mà sự thật có lẽ còn kinh khủng hơn cả những gì họ tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top