1

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

___________

moon hyeonjun gần như nằm bò ra bàn, tay quờ quạng với lấy áo của lee minhyeong, miệng liên tục than vãn. “đi với tao đi mà, lee minhyeong. chỉ một buổi thôi, làm mẫu cho tao vẽ xíu, nhanh lắm, không mất thời gian đâu.”

lee minhyeong lơ đãng nhìn điện thoại, chẳng thèm ngước mắt lên. “tao không rảnh, moon hyeonjun.”

ê, làm ơn đó, tao thề luôn, chỉ cần mày ngồi yên thôi, còn lại tao làm hết. với lại, phòng triển lãm lần này là của tao, đợt này quan trọng lắm. mày mà không đi, tao coi như tiêu rồi.”

mày lúc nào chẳng coi như tiêu,” lee minhyeong liếc mắt sang, nửa cười nửa không. “lần nào vẽ tao cũng là lần quan trọng nhất của mày hết ha?"

moon hyeonjun ngồi bật dậy, gương mặt tràn đầy quyết tâm. “nhưng lần này thật sự là lần quan trọng nhất. giáo sư nói nếu làm tốt, tao sẽ có triển lãm cá nhân! mày có hiểu không? cá nhân đó! tao cần mẫu xịn như mày mới đủ tầm.”

lee minhyeong nhìn thằng bạn, không tin nổi sự tha thiết trong giọng của nó. “mày bị ảo tưởng à?”

ảo tưởng gì mà ảo tưởng! tao mà nổi tiếng, mày cũng được thơm lây. người mẫu của nghệ sĩ thiên tài, nghe có oách không?”

lee minhyeong bật cười, khoanh tay trước ngực. “ồ, giờ mày tự nhận mày là thiên tài rồi hả?”

thiên tài đương nhiên mà! đi mà, đi với tao đi, không thì giáo sư phạt tao chết mất...” moon hyeonjun vừa nói vừa làm bộ mặt cún con đáng thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc. hắn cứ thế bám riết, cầu xin đến mức lee minhyeong phát bực.

cuối cùng, lee minhyeong thở dài, quăng điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào moon hyeonjun. “được rồi, đi với mày. nhưng tao cảnh cáo, nếu phòng tranh của mày lại có chuyện, tao không tha đâu.”

moon hyeonjun mừng rỡ, nhảy cẫng lên. “biết mà, lee minhyeong của tao không bao giờ bỏ rơi tao mà! yêu mày nhất luôn!” hắn phấn khích đến mức suýt ôm chầm lấy lee minhyeong, nhưng bị em hất tay ra ngay lập tức.

điên à? tránh xa tao ra,” lee minhyeong gằn giọng, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi nụ cười bất lực.

_______________

ngày hẹn đến triển lãm đến, là ngày kinh hoàng nhất cuộc đời của hai thằng đực rựa này.

con đường dẫn đến triển lãm nằm vắt vẻo trên dãy núi, ngoằn ngoèo và heo hút, như một vệt đen bị lãng quên giữa bầu trời u ám. màn đêm dần buông xuống, bóng tối như thể nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh. những cành cây khô cằn vươn ra từ rừng rậm hai bên đường, xoắn xuýt và uốn éo như bàn tay xương xẩu của những kẻ đã chết từ lâu, chực chờ kéo lê mọi thứ vào hư không.

gió lạnh rít qua kẽ lá, tạo ra những tiếng xào xạc ghê rợn. mỗi bước chân của lee minhyeong và moon hyeonjun dường như bị đè nặng bởi bầu không khí ngột ngạt và u ám. cả hai đi sát vào nhau, từng tiếng thở nặng nề vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"nơi quái quỷ gì vậy?... sao lại chọn cái chỗ rừng rú thế này để triển lãm chứ," lee minhyeong lẩm bẩm, mắt dáo dác nhìn xung quanh. từng ngọn cây, từng mảng rêu bám trên đá đều khiến em rùng mình, cảm giác như cả khu rừng đang sống dậy, quan sát từng bước chân của họ.

moon hyeonjun nuốt khan, tay run rẩy nắm chặt vào áo lee minhyeong. "tao không biết... tao cũng mới tới đây lần đầu... nhưng giáo sư nói chỗ này đẹp mà... chắc không sao đâu."

lee minhyeong lườm hắn, "không sao cái quái gì? mày nhìn đi, tao thề là cái đường này nó dẫn thẳng đến địa ngục."

tiếng cành cây gãy đột ngột vang lên từ phía xa, khiến cả hai giật mình. moon hyeonjun hét lên, nắm chặt lấy tay lee minhyeong, suýt nữa kéo cả em ngã xuống. “cái gì vậy?! mày có nghe thấy không?”

nghe thấy rồi! mày buông tao ra coi!” lee minhyeong gắt lên, nhưng em cũng không giấu được sự căng thẳng trong giọng. ánh mắt dán chặt vào bóng tối phía trước, nhưng chẳng có gì hiện ra, chỉ có những cái bóng lờ mờ, như những hình thù kỳ dị đang rình rập từ xa.

gió bỗng nhiên ngừng thổi, không khí nặng nề và đặc quánh lại. mỗi bước đi của họ như bị kéo dài vô tận, con đường trước mặt như không có điểm dừng. cả hai thở dốc, mồ hôi lạnh toát ra, nhưng không ai dám mở miệng nữa. chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cả hai phát hoảng.

có một khoảnh khắc, lee minhyeong tưởng chừng như đã nghe thấy tiếng thở dài từ đâu đó trong bóng tối, lạnh lẽo và khô khốc. em quay phắt lại, nhưng chẳng có ai. chỉ có moon hyeonjun đang rúm người, bám chặt lấy em như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào điều đó.

cuối cùng, họ cũng thấy bóng dáng của tòa nhà triển lãm. nhưng nhìn từ xa, tòa nhà hiện ra như một cái xác khổng lồ đã mục nát, đứng trơ trọi giữa sự hoang phế của thiên nhiên. không một ánh đèn, không một dấu hiệu của sự sống, chỉ có bóng tối đen kịt bao phủ.

moon hyeonjun cứng đờ người lại, giọng nói lạc đi, run rẩy: “tao nghĩ... tao không nên đến đây...”

lee minhyeong cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. em cũng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng có cái gì đó giữ chân lại, như một sợi dây vô hình buộc cả hai lại với nơi này. không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top