1
Người ta nói, quỷ vương bất tử là kẻ cô đơn ở trên đỉnh cao.
Gã biết chứ.
Là vị thần mà người người vươn tay tới muốn chạm vào nhưng không thể.
Gã biết.
Gã đều biết hết.
Chỉ là, có những thứ, gã không biết.
.
.
.
.
.
tút tút
- Alo, ai đấy?
tút tút
- Ơ
- Sao thế anh?
- Anh không biết, dạo này cứ có số lạ gọi anh rồi tắt máy.
Son Siwoo dang tay đón lấy Jeong Jihoon vào lòng, xoa đầu con mèo cam 'nhỏ' của mình. Tóc mềm mượt lại thêm cái má bư hết phần thiên hạ, khiến em không kìm được mà nhéo một cái. Nó đương nhiên chẳng ngoan ngoãn gì, la oai oái xong tay vẫn ôm chặt eo anh mà làm càn, thiếu mỗi cái đuôi để ngúng nguẩy rồi cuốn lấy chân anh mình là cùng.
Được một lúc cái giọng cao vút ấy mới biến mất, thay vào đó là cái điệu mỗi lần Jeong Jihoon muốn làm nũng sẽ bày ra, Son Siwoo đương nhiên chẳng lạ gì.
- Anh! Bi sắp phải đi Asiad ròi, anh có nhớ Bi hong?
- Không nhớ, ai mà thèm nhớ?
- Ơ? Sao anh không nhớ Bi, huhuhu. Bi ăn dưa chuột tự tử cho anh coi, Siwoo hyung là đồ xấu xaaa.
- Hahaha
Siwoo bật cười, tay xoa loạn tóc thằng nhóc mình nuôi từ cá cơm thành mèo mập. Nghĩ lại cũng là cả một quá trình. Đôi tay ấm áp nâng nhẹ mặt nó lên, mới đó mà đã rưng rưng rồi, thật đấy à?
Em trông vậy mà thực sự mủi lòng, cúi xuống thơm vào trán con mèo cam của mình dỗ dành. Jihoon lại thấy vậy mà lấn tới, quyết tâm thao túng anh nó cho bằng được.
- Bi đi rồi không có ai chăm anh cả, anh phải nhớ Bi chứ, hay là anh hết thương Bi-
Cạch
- Hyeonjoon tới rồi hả em.
- Ơ?
Lần thứ hai bỡ ngỡ trong ngày, Jeong Jihoon nghĩ có lẽ mình không cần khép miệng vào nữa đâu, tại vì......
- Sao anh lại sang đây?
- Thì Bi đi lấy huy chương vàng về cho anh còn gì, Hyeonjoon bảo muốn sang chăm anh thay em.
-...............
- EM KHÔNG CHỊU ĐÂU!
Jeong Jihoon hét toáng lên, lông thì dựng ngược, có bao nhiêu liền xù hết khè con sóc lai thỏ trước mặt. Nó biết anh trai đi top này có ý gì với Siwoo hyung của nó đấy nhá!
.
.
.
.
.
- Jihoon ngủ rồi hả anh?
- Ừ, thằng bé ngủ rồi, anh gỡ mãi mới được tay nó ra.
- Anh đã bảo không cần đợi anh mà, trời thì lạnh, thằng nhóc này, sao mặc mỏng thế này, lúc nãy đi có lạnh không?
Choi Hyeonjoon cụp khẽ mi mắt, không gian yên tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy khiến hắn có thời gian nhìn xuống quan sát anh hỗ trợ nhỏ, dần dần chuyển sang cả đôi tay xinh đẹp đang vạch áo khoác mình ra kiểm tra mấy lớp còn lại bên trong.
Anh có biết dáng vẻ lúc này của anh trông hệt như một cô vợ nhỏ lo lắng cho chồng mình không nhỉ, anh có làm vậy với người khác không nhỉ, anh có muốn.....hôn hắn không nhỉ?
- Anh Siwoo.
- Hả?
Chẳng biết từ bao giờ, con thỏ đã cúi xuống thấp ngang tầm mắt em, hơi thở ấm nóng phả vào mặt, môi cũng chỉ cách nhau vài phân.
Nhìn thôi cũng biết ý đồ của họ Choi là gì.
- Em muốn hôn Siwoo hyung. Em hôn nhé?
- Sao lại hỏi anh thế?
- Em sợ anh không muốn.
- Ừm, anh-
Anh không muốn thật.
Anh cho em hôn mà.
Hai suy nghĩ, hai lời dự đoán mơ hồ, ai mà biết được, nhỉ?
.
.
.
.
.
Màn hình tivi là cảnh ban pick trận chung kết asiad, Son Siwoo mặc tới tận vài lớp áo vì sợ lạnh xong vẫn lì lợm ngồi lại trên sofa, cả người run bần bật.
Choi Hyeonjoon vừa tắm xong liền thấy cảnh đó, bất lực thở dài rồi trở lại với một đôi tất và máy sấy. Con thỏ từ tốn đi tới, cúi người xuống nhẹ nhàng phủi chân cho anh.
Từ góc nhìn của Son Siwoo, thu hết được cả đôi tay to lớn ấm áp đang ân cần đeo tất cho mình lẫn cái đầu hơi bết do chưa được hong khô vô cùng cuốn hút?
Con khỉ đã bảo con thỏ này là chất gây nghiện không nên thử chưa?
Rồi.
Chưa thì kệ, tại giờ có mình Son Siwoo hưởng thôi mà, bạn có được đâu?
- Anh sấy tóc cho em được không?
Siwoo không có lí do gì để từ chối, tay đã cầm lấy chiếc máy sấy, môi bất giác nhếch lên khinh bỉ nhìn Hyeonjoon rất tự nhiên đặt hai bên đùi của em lên vai nhóc đó, ngoan ngoãn quay mặt về phía tivi xem như đúng rồi.
-Hyeonjoon...bình thường sấy tóc ngồi như này à?
- Vâng.
Son Siwoo cũng không có ý định tiếp tục tra hỏi, tiếng máy sấy vang khắp căn phòng. Tay Siwoo luồn vào trong tóc con thỏ, suy nghĩ vu vơ về đứa nhỏ trước mặt.
Choi Hyeonjoon trước giờ vốn luôn mờ nhạt nhưng lại cuốn hút đến kì lạ.
Ai là người được bế lên thuyền của hạt đậu và con mèo chứ?
Choi Hyeonjoon chứ ai?
Ai là bạn nhỏ, bạn lớn với con rắn xanh lè bên nhà cam chứ?
Choi Hyeonjoon chứ ai?
Ai là anh trai xinh xắn với bọn nhỏ chứ.
Son Siwoo chứ ai?
À không lộn lộn.
Choi Hyeonjoon chứ ai?
Vậy tính ra mấy đứa nhỏ thân thiết với em cũng vì tiếp cận con thỏ khờ này hoặc là coi em là thế thân thôi hả?
Nghĩ đoạn em thực sự thấy khó chịu trong lòng, đùi bất giác kẹp chặt hơn. Choi Hyeonjoon thì lại rất tận hưởng, cố dụi dụi vào đùi em mà lấy lòng.
- Nhột anh.
- Em xin lỗi mà, tối nay anh đừng đuổi em ra ngoài ngủ nhé?
Họ Choi quay người, tay ôm lấy eo, dụi mái tóc mềm mại vừa được sấy khô vào bụng em.
- Rồi, anh không tàn nhẫn đến thế đâu.
- Yêu anh.
- Cái gì cũng dám nói.
Em ấn vào trán người trước mặt, nhìn nụ cười ngây ngô kia không kìm lòng được mà cười theo.
Tút tút, tút tút
- Hyeonjoon bỏ tay ra nào, anh lấy điện thoại.
- Alo? Ai đấy?
Tút tút
- Ơ? Sao lại tắt máy tiếp rồi.
- Anh, Jihoon thắng rồi.
- Nhanh vậy, anh còn chưa kịp xem gì mà, tại em đó Hyeonjoon. Trông thằng bé cắn huy chương khờ chưa kìa, vậy mà bảo lấy về cho anh, xong lại nhe nanh cắn?!
Trong lúc Son Siwoo mải mê đánh giá con mèo cam của mình trên tivi thì Choi Hyeonjoon sớm đã để ý tới số điện thoại vừa gọi tới hiện lên trong danh bạ.
- Ồ? Tiền bối ********* à ?
.
.
.
.
.
- "Anh đi đón Jihoon nhé"?
Choi Hyeonjoon nhắc lại câu cuối cùng Son Siwoo nói trước khi ra ngoài, tay cầm muôi múc canh, chống hông nhìn anh khỉ nhà mình dần về một con mèo đen.
Đúng rồi là mèo đen đấy, không phải vàng đâu!
- Ha- ha...ha, lúc anh tới thì Jihoon đã được đàn anh Faker gọi xe giúp rồi....nên anh mời anh ấy về ăn cơm đáp lễ.....ai ngờ anh ấy....
Nói đoạn liền đánh mắt sang người cao nhỉnh hơn mình vài cm.
- Haizzzz. Được rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi.
Bữa cơm diễn ra, ngoài tiếng mời cơm lịch sự và gắp thức ăn thì không còn một âm thanh nào khác, buộc Son Siwoo ngồi giữa phải kiếm chuyện để nói.
- Anh Faker đánh Asiad về có cảm giác thế nào ạ?
- Cứ gọi anh là Sanghyeok được rồi.
- Vậy sao hôm nay anh Sanghyeok lại đột ngột muốn tới nhà Siwoo hyung ăn cơm vậy?
- Kìa Hyeonjoon, sao lại hỏi vậy, anh là người mời anh ấy mà.
Lee Sanghyeok vừa ăn xong, nghe được câu hỏi từ người đối diện cũng từ tốn lau miệng xong mới trả lời.
- Anh còn muốn ngủ lại đây cơ, Hyeonjoon có muốn hỏi lí do luôn không?
- ?
- !
.
.
.
.
.
Ơ tưởng đùa?
Son Siwoo ngơ ngác, nhìn Choi Hyeonjoon theo thói quen mở vali lấy đồ ngủ, Lee Sanghyeok thì không biết nhờ ai mang quần áo tới, vừa bước ra khỏi nhà tắm. Căn phòng vốn chỉ dành cho một mình em nay càng trở nên nhỏ bé hơn khi có cả ba người đàn ông trưởng thành ở trong. Khoảng cách cũng không quá xa nhau, như thể đi ba, năm bước chân gì đó là từ giường tới phòng tắm luôn.
Cảm giác nó cứ gãy gãy thế nào ý nhở?
Nhất là khi Siwoo nhận ngủ sofa thì họ không cho, trải thảm nằm đất cũng không chịu, lí do nôm na là ai lại làm thế với chủ nhà bao giờ.
Hôm nay ngủ khá sớm do em không dám rủ Hyeonjoon ngồi xem chương trình yêu thích với mình nữa, nhỡ bị 'thần' tượng đánh giá thì xấu hổ lắm!
Đèn điện chính tắt, Siwoo nằm trằn trọc mãi do không quen giấc, tay đặt lên trán suy nghĩ, nhỡ tin mình cho anh Sanghyeok với Hyeonjoon nằm đất lọt ra ngoài thì sao, có phải sẽ lên top 1 với tiêu đề "Tuyển thủ Son "Lehends" Siwoo ngược đãi đàn anh Lee "Faker" Sanghyeok và Choi "Doran" Hyeonjoon........." các kiểu không?
Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.
Nghĩ ngợi là vậy nhưng một lúc sau em đã chìm vào giấc ngủ, rất say là đằng khác.
Choi Hyeonjoon biết tật xấu hay đạp chăn của anh mình, nghe tiếng thở đều đều của đối phương liền ngồi dậy chỉnh chăn cho anh, lưng quay về phía Lee Sanghyeok.
- Số điện thoại đó là của anh?
Đôi mắt đang nhắm hờ của gã lại mở ra, nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định trên trần nhà.
- Ừ.
Hắn nhận được câu trả lời thì im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, xong lại bất giác nhếch môi cười.
- Vị 'thần' mà người người ca tụng vậy mà lại không đủ can đảm dùng số chính gọi cho người mình thích, mà có dùng số phụ cũng không dám nói gì. Chuyện này đồn ra không biết ai tin?
Trong giọng nói pha chút chế diễu, khiêu khích, xong lại dịu đi một cách kì lạ khi nhìn đến người đang ngủ say trên giường.
- Mong anh lần sau đừng làm phiền tới Siwoo hyung nữa.
Choi Hyeonjoon như đã thấy đủ cũng nằm xuống nhắm mắt, để lại Lee Sanghyeok suy nghĩ về những gì hắn vừa nói.
Hyeonjoon nói không sai, mà nguyên do của tất cả là do gã không biết em có thực sự thích mình không, hay chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ như mọi người đồn thổi.
Vị thần mà mọi người ngước nhìn, thật ra cũng đang âm thầm dõi theo một người, một ngoại lệ duy nhất.
.
.
.
.
.
Son Siwoo ngủ tới tận 9 rưỡi sáng mới mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy như có gì đó đang giữ lấy eo mình, chậm rãi mở mắt mới tả hoả nhận ra là Lee Sanghyeok, tay bản thân cũng không vừa mà đặt vào cơ ngực, cơ bụng đối phương, như thể tiêu chí là chỗ nào sơ múi được là xờ hết.
Này- này tính là đu idol thành công không mọi người?
Lee Sanghyeok lúc này lại bắt đầu mở mắt, doạ em sợ tới gào thét loạn lên trong lòng.
Chết Son Siwoo mất làng nước ơi, Siwoo bị oan mà, huhu.
- Anh xin lỗi em Siwoo nhé, đợt đi Asiad anh mất ngủ với stress do thi đấu và tập luyện, thành ra lâu lâu bị mộng du.
Gã vừa nói vừa rút tay về, bình thản đứng dậy. Siwoo thấy mình không bị tra hỏi gì thì mừng gần chết, nói vội vài câu rồi phi vào phòng tắm, giấu đi khuôn mặt đang bắt đầu đỏ lên của mình.
Tiếc là Lee Sanghyeok lại thấy hết rồi.
Gã nhìn theo bóng dáng biến mất sau cánh cửa rồi lại nhìn lại tay mình, hoá ra gần đây đêm nào Choi Hyeonjoon cũng được cảm nhận sự mềm mại này à.
Công nhận thích thật.
Choi Hyeonjoon dưới bếp đang làm đồ ăn sáng cũng hắt xì một cái, không biết rằng bản thân vừa bị con mèo đen nào đó hớt tay trên.
.
.
.
.
.
Đến lúc Son Siwoo trở ra thì Lee Sanghyeok cũng đã đi xuống tầng, chắc anh ấy vệ sinh cá nhân ở phòng tắm còn lại.
Em tinh ý nhận ra quyển sách gã cầm theo, liền nhanh nhảu cầm xuống, chỉ là chưa kịp vào tới bếp đã nghe thấy giọng Hyeonjoon.
- Anh định bao giờ rời khỏi đây?
- Đến khi nào Siwoo biết anh yêu em ấy?
- Yêu? Anh có khiếu hài hước thật.
- Sao? Em sợ Siwoo sẽ rung động với anh thay vì em à?
- Anh nên nhớ ai mới là người tới trước.
Bộp
Son Siwoo hoá đá, làm rơi quyển sách mình cầm, được một lúc mới hốt hoảng cúi xuống nhặt lên, ai ngờ lại thấy ảnh của chính mình kẹp ở cuối trang.
-......
Cả hai nghe tiếng động cũng đi tới, Son Siwoo ngước lên, không biết vì lý do gì má hốc mắt hơi ươn ướt.
- Em- em xin lỗi vì đã làm rơi quyển sách, em kiểm tra rồi, không hỏng chỗ nào đâu.
Lee Sanghyeok nhìn em sợ tới tái mặt, tám chín phần là đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, nhưng nếu lí do thực sự khiến em đỏ mắt là vì làm rơi quyển sách của gã thì quá đỗi đáng yêu rồi.
Choi Hyeonjoon bên này cũng chẳng quan tâm chuyện anh đã nghe thấy gì, chỉ chăm chăm quan sát tay chân Siwoo xem có bị làm sao không, cái gáy sách đó mà rơi vào chân hay trang giấy cứa đứt tay anh của hắn thì cứ chuẩn bị vào kho đi là vừa.
- Em Siwoo nghe thấy hết rồi phải không?
Nói rồi Lee Sanghyeok liền cúi sát lại gần hơn, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Choi Hyeonjoon, hôn nhẹ vào môi Son Siwoo.
- Anh yêu Siwoo lắm, không cần căng thẳng quá đâu, anh chỉ cần em Siwoo biết thôi.
- Em-
Son Siwoo chưa kịp trả lời thì một cánh tay đã ôm trọn lấy eo em, kéo về phía bản thân. Lông mày Hyeonjoon nhíu chặt, sát khí toả ra nghi ngút.
- Anh tưởng mỗi anh biết yêu anh Siwoo à?
Ọt ọt
- ?
- !?
- .......
Ọt ọt
Lần thứ hai cái bụng nhỏ kêu lên, Siwoo ngượng tới đỏ cả mặt rồi lan lên tận vành tai. Gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình, đi vào bếp.
Choi Hyeonjoon hừ lạnh một cái rồi vào bếp, Lee Sanghyeok mỉm cười như không có gì xong cũng vào theo.
.
.
.
.
.
Sau lần đó cả Lee Sanghyeok lẫn Choi Hyeonjoon đều liên tục tấn công em, không phải rủ đi chơi, đi ăn, đi nhậu thì cũng là mua đồ, xem phim. Tần suất thì phải tính cỡ vài lần trên ngày.
Mà hậu quả thì sao? Son Siwoo đổ chứ sao nữa, chỉ là theo tư vấn tình cảm từ hai thằng bạn thì nên làm giá, vừa để thử lòng vừa để moi móc tí, nhỡ sau này họ chán rồi từ bỏ thì Son Siwoo còn có tiền đi nhậu với cốt.
Nhưng chán thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy cả hai càng ngày càng điên hơn, lần ăn đủ nhất có lẽ là lần Son Siwoo mất giọng, đau người, nằm liệt giường cả tuần trời, may là hai người làm ra chuyện đó khi xuống giường lại trở nên vô cùng dịu dàng, chăm sóc em tới khi khôi phục hoàn toàn.
Vài năm sau khi đã giải nghệ và sống chung, Son Siwoo mới biết số điện thoại ngày xưa gọi cho mình rồi lại cúp máy không ai khác chính là số phụ của Lee Sanghyeok, mà lí do chỉ là vì muốn nghe giọng em.
Son Siwoo nhịn tới mấy cũng không kìm được cười phá lên, Lee Sanghyeon lại rất bình thản mà vác em lên phòng tập thể dục.
- Giờ còn nhiều thứ mà anh muốn nghe hơn cả giọng nói đó, tí vợ đừng cười anh nhé?
Chắc là cười nổi á?
Con khỉ -> Hạt đậu
Ê
Sao?
Tao nghĩ tao sẽ li hôn
Sao?
Mày không biết nhắn gì ngoài chữ đấy à?
Ừ
Sao?
:)
Giỡn mặt nha mày.
Thế mày có kể không cho thằng bố mày còn ngủ?
Đéo ai tốt như tao đâu?
3h sáng vẫn rep tin nhắn mày
Huhu
Wanghô ơi tao khổ lắm 😭😭😭
Từ ngày cưới về ý
3 ngày một trận nhẹ
5 ngày hai trận nặng
Tao gãy cmn eo rồi
😭😭😭
?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top