❦𝔦𝔫𝔱𝔯𝔬.

♪ đói hàng.

♪ mần nhẹ cái intro rồi sủi.

♪ ya, chắc rồi, nó không end được đâu.

♪ tôi check hashtag hằng ngày, trong tuyệt vọng.
____

lạch cạch.

những con chip lăn đầy trên những chiếc bàn tròn tạo ra âm thanh inh tai, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt vào những gương mặt bày ra đủ loại biểu cảm từ xấu xí đến sung sướng, lee sanghyeok khẽ chíu mày trước sự xập xình của nơi đây.

casino, đương nhiên rồi. nơi toàn rặt một lũ làm ăn trái phép, đổ tiền vào cờ bạc với hi vọng đổi đời, hoặc tiêu pha vì những thú vui hoang lạc trong chớp nhoáng, thân là kẻ đứng đầu của đế chế cai trị thế giới ngầm t1, sanghyeok luôn gọi đám lúc nhúc ở đây là lũ súc vật mà chẳng thèm nể nang hay sợ hãi.

gã vốn chẳng thích những nơi như thế này, nó làm gã cảm thấy ghét bỏ, có lẽ vì những kẻ ngu ngốc đã đặt vận mệnh của mình vào những con chip đầy màu sắc đang vang lên đầy chói tai rồi cầu nguyện như những kẻ mê tín, dù hằng ngày làm đầy những công việc nhơ nhớp lại mong mỏi sự ban phước của thần linh.

chẳng khác gì lũ hề.

lee sanghyeok thầm nghĩ khi đi ngang qua đám người đang chắp tay cầu nguyện với chúa, tốt nhất những tên đốn mạt ở đây nên tạ ơn trời vì hôm nay tâm trạng của gã khá tốt, nếu không thì chỗ nãy sẽ chẳng khác gì bãi tha ma.

thế mà ma sui quỷ khiến thế nào, gã thực sự ngồi vào chiếc bàn tròn mạ vàng sau những tấm rèm che, cầm trên tay những con chip với mệnh giá đắt đỏ, cùng với nụ cười thách thức trên môi.

“hyeonjoonie, như em nói, tôi cược mạng.”

lee sanghyeok nở nụ cười với chủ bàn trước mặt mình, thằng bồ cũ chó chết, hyeonjoon khó chịu nghĩ, ghét bỏ nhìn sanghyeok với đôi chân không an phận đang luồn vào ống quần mình phía dưới chiếc bàn khuất trong cái sòng bạc ồn ào, nó nhíu mày rút chân, dùng những ngón tay bọc trong lớp bao tay da màu đen óng ả để đẩy bộ bài tới phía trước mặt sanghyeok, dấu hiệu để bắt đầu ván cược chỉ chơi một lần duy nhất trong đời.

và như đã nói từ trước, lee sanghyeok ghét cay ghét đắng những trò cá cược như thế này, nhưng gã chưa bao giờ thua cược.

rầm.

“đau…!”

hyeonjoon nức nở lên tiếng khi bị ấn mạnh lên chiếc bàn, những con chip rung chuyển đầy dữ dội rồi lăn xuống đất, gã đàn ông họ lee thằng tay gạt hết đống chip kia xuống đất, dùng tay giữ chặt cổ tay trắng trẻo của con sóc nhỏ chạy trốn khỏi mình bao nhiều năm, tay kia giữ chặt cằm, bắt hyeonjoon đối diện với gã trai mà nó sợ hãi.

“em trốn hơi lâu đấy, sóc con.”

“thằng-ưm !”

chưa để em nhỏ ngắt lời, sanghyeok đã vội vàng áp môi mình lên môi của con sóc nhỏ, day cắn rồi mạnh bạo chiếm giữ, như thể muốn khắc lên nó dấu ấn chỉ thuộc về lee sanghyeok.

“khụ … ức.”

hyeonjoon ho khan vì mùi thuốc lá, nức nở vì những cái động chạm thân mật mà lâu rồi nó chưa cảm nhận được, sanghyeok ghé tai nó, thì thầm từng câu chữ.

“hyeonjoonie, cứ từ từ tận hưởng đi, giờ mạng em là của tôi mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top