seven
thôi huyền tuấn mang thai ba tháng liền chính thức nghỉ thai sản, lý tương hách không cho phép em tiếp tục đi làm vì bụng to ra thấy rõ nên sẽ bất tiện
" lúc mẹ mang thai tương hách cũng phải ăn mấy món này~ tốt cho bảo bối trong bụng con lắm "
thôi huyền tuấn ngày nào cũng ăn canh nhân sâm, gà hầm nấm linh chi, ngán đến mức nằm mơ cũng thấy, nhưng vì mẹ chồng có ý tốt tự tay xuống bếp nấu nên em không thể phụ lòng mẹ được
từ lúc thôi huyền tuấn nghỉ thai sản tới giờ cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, nhàm chán tìm mấy thú vui nhàn nhã như đan len hay vào bếp trổ tài nấu nướng, ngày nào cũng đều đặn đúng giờ sẽ mang bữa trưa lên công ty cho lý tương hách, chỉ hôm nào hắn có thời gian thảnh thơi thì mới về nhà ăn cùng em được thôi
" canh thịt bò hầm củ cải, tối qua anh nói anh muốn ăn nên sáng nay em liền làm món này "
thôi huyền tuấn lấy từng món ra từ trong túi giữ nhiệt, lý tương hách thấy vợ tới liền gạt công việc sang một bên, hóa ra đến giờ ăn trưa rồi mà do hắn mãi mê vùi đầu vào đống tài liệu báo cáo nên không để ý đồng hồ
tối qua lý tương hách chỉ nói vu vơ muốn ăn canh thịt bò hầm củ cải vì lâu rồi chưa ăn lại, thế mà thôi huyền tuấn thật sự đã ghi nhớ lời hắn nói, em thường xuyên chạy qua chổ mẹ hắn để học hỏi, chỉ mới biết được cách nấu món này không lâu nhưng lại nấu rất ngon
" ban sáng bố em gọi tới nói ngày mai bệnh viện có tổ chức buổi từ thiện tại trại trẻ mồ côi, anh có thời gian đi cùng em được không? "
lee sanghyeok mở điện thoại xem lại lịch trình ngày mai thì thấy chỉ có buổi trưa là dư được nửa tiếng rảnh rỗi mà thôi, thôi huyền tuấn cách vài tháng sẽ đi từ thiện một lần cùng các đồng nghiệp trong bệnh viện, buổi từ thiện cũng là do bố em chủ trương huy động tổ chức
" ngày mai tôi bận nên không thể đi với em được "
thôi huyền tuấn đang gắp thức ăn cho hắn thì cười, em biết lý tương hách rất bận nên đã đoán trước được câu trả lời này rồi, đương nhiên không thể trách hắn vì chuyện nhỏ nhặt thế này rồi, dù gì ngày mai em tự mình đi cũng vẫn ổn mà thôi
~•~
sang hôm sau, em tiễn lee sanghyeok đến công ty rồi mới tới trại trẻ mồ côi đúng giờ hẹn, vừa đặt chân xuống xe đã thấy đám trẻ con nô nức vui đùa trong sân, đa phần đều là mấy nhóc nhỏ từ năm đến tám tuổi, mấy nhóc lớn thì đều được nhận nuôi cả rồi, bây giờ chỉ còn lác đác có vài đứa mà thôi
lần đầu đến đây làm từ thiện thì thôi huyền tuấn đã khóc hết nước mắt vì thấy thương đám trẻ, tâm tư em dồi dào cảm xúc nên rất dễ khóc, lúc đó còn tự hứa sau này nếu có con sẽ chăm sóc bảo bối thật tốt, để bảo bối có thể trưởng thành trong môi trường lành mạnh, nào có ngờ lần này thôi huyền tuấn quay lại đây với cái bụng nhô to đâu chứ
đám trẻ thấy em liền háo hức vây quanh, thôi huyền tuấn vẫy tay chào mấy anh chị đồng nghiệp trước rồi mới bắt đầu vào phát quà cho từng đứa nhỏ
" sao bụng chú hôm nay to quá a~? "
trẻ con thì hay tò mò, đương nhiên chúng chú ý tới cái bụng bầu của thôi huyền tuấn rồi, em chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống rồi xoa bụng mình cười vui vẻ
" vì trong bụng chú đang có em bé đó, em bé sau này cũng sẽ đáng yêu như mấy đứa vậy~ "
nhắc đến bảo bối trong bụng thì thôi huyền tuấn rất tự hào, mấy đứa nhóc nghe xong thì mắt liền long lanh sáng rực nhìn bụng em, còn hỏi thôi huyền tuấn có thể chạm vào bụng được không, em gật đầu nhìn chúng cẩn thận áp lòng bàn tay bé xíu lên bụng mình, đám nhỏ rất nhẹ nhàng không dám động mạnh sợ em đau
" huyền tuấn, kia là chủ tịch lý phải không? em gọi chồng tới cùng à? "
thôi huyền tuấn nghe xong thì giật mình nhìn ra cổng mới thấy lý tương hách đang đi vào, phía sau hắn là hàng người bê vác rất nhiều thứ, nhìn kĩ mới thấy đều là gấu bông và bánh kẹo để làm quà cho mấy đứa nhỏ trong đây
lý tương hách nói bận thế thôi chứ hắn đã sắp xếp dời lại một số lịch trình hôm nay để tới đây, hắn chưa từng đi từ thiện vì trước đây không có thời gian, đây là lần đầu hắn đến trại trẻ mồ côi thế này
" tương hách? sao anh bảo anh bận không đi được mà? "
" dù gì dời lại lịch trình không khó mà, tôi chưa từng làm từ thiện nên bây giờ muốn thử cùng em "
lý tương hách đứng trước mặt thôi huyền tuấn rồi cười nhẹ, còn chẳng phải vì hắn không nỡ để em ở đây một mình sao? dù gì em cũng muốn hắn tới nơi này để làm việc tốt tích đức, lý tương hách sao có thể đi tay không đến được chứ, hắn đã yêu cầu thư kí chuẩn bị quà đầy đủ
lý tương hách ra hiệu mang tất cả quà vào bên trong phân phát cho đám nhỏ, quay đầu lại thì thấy thôi huyền tuấn đang tủm tỉm cười nhìn hắn, lý tương hách xuất hiện bất ngờ như vậy khiến em thấy tình cảnh này thật lãng mạn, những đồng nghiệp đứng xung quanh cũng phải nhìn thôi huyền tuấn bằng ánh mắt ngưỡng mộ
" chủ tịch lý rất yêu thương trưởng khoa thôi nha~ "
" có thể cảm hóa được chủ tịch lý nhanh như vậy, đây chính là bản lĩnh của em ấy "
" huyền tuấn có phúc thật, hôn nhân sắp đặt không dễ mà được chồng để vào mắt đặt vào tim đâu nha "
nghe được những lời này khiến thôi huyền tuấn cảm thấy mình may mắn khi gặp được lý tương hách, ngay từ ban đầu khi chạm mắt thì đã mang tương tư hắn, cứ nghĩ lý tương hách sẽ không dễ dàng chấp nhận mình nhưng ai ngờ con tim hắn sớm đã hướng về em rồi
đây không còn là trách nhiệm liên thủ hay lợi ích của hai nhà đặt trên vai nữa, đây thật sự là tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng rất chân thành
thôi huyền tuấn vào phụ giúp mọi người phát quà mà lý tương hách mang tới, em còn dặn mấy nhóc sau khi nhận quà phải ra ngoài cảm ơn hắn, thế là từng đứa ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của em
lý tương hách ngồi ngồi ghế gỗ chờ thì thấy đám nhỏ xếp thành một hàng dài đi tới chổ hắn, đứa nào đứa nấy ôm quà rồi nói cảm ơn, cảnh tượng dễ thương này khiến lý tương hách bật cười, trước giờ hắn ít khi tiếp xúc với trẻ con nên bây giờ trong lòng liền có cảm xúc mới mẻ
" chú ơi, chú huyền tuấn nói trong bụng chú ấy có em bé, vậy em bé đó là của chú đúng không a~? "
" phải, em bé là của chú "
lý tương hách xoa đầu đám trẻ đứng trước mặt mình, hắn nhếch môi nhìn về phía em, tự nghĩ bảo bối nhỏ trong bụng em sau này cũng sẽ đáng yêu như những đứa nhỏ này vậy
" chú ơi, vậy sau này em bé ra đời, hai chú mang em bé tới chơi với tụi con nha "
" đương nhiên rồi~ "
lý tương hách chưa bao giờ nghĩ mình thích trẻ con cho tới ngày hôm nay, khi đến đây rồi mới biết hắn rất thích trẻ con, thích nghe giọng cười tíu tít của chúng, thích nghe chúng líu lo nói chuyện không ngừng, tất thể mọi thứ đều khiến lý tương hách càng mong chờ ngày bé con trong bụng em chào đời
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top